Long Thiên Ký

Chương 2: Hạ Xuống Đại Tinh Cầu, Quả Trứng Kì Lạ!

Ầm ầm ầm

Chim vàng cùng cự thuyền màu đen xuyên qua thông đạo hư không đến một cái thế giới khác.

Nơi đây cách Thái Dương Hệ của Vương Dũng cực kì xa xôi, xa đến doạ người. Nếu để phương tiện nhanh nhất trái đất bay đến nơi này thì không biết phải đợi bao nhiêu cái kỷ nguyên đây.

Vũ trụ quả thật là đại biểu cho sự vô tận, nó rộng đến mức làm người ta hoài nghi nó không có điểm khởi đầu, không tồn tại điểm cuối.

Hắc thuyền cứ thế phi thẳng về một hướng, phía trước như có thứ gì đó hấp dẫn lôi kéo nó tiến lên.

Lại trôi qua hai năm nữa, thuyền cứ thế tiếp tục di chuyển, phía trước đã dần dần xuất hiện hình bóng của một viên đại tinh cầu.

Nó to lớn hùng vĩ vô cùng, thật khó có thể tin được rằng trên đời lại có thể có hành tinh khổng lồ đến vậy.

Tên bạn học nghiện phim viễn tưởng kia nếu có thể nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ hét lên vui sướиɠ kích động đến nỗi ngất đi, còn Vương Dũng thì sẽ chỉ nói một câu:" Ngưu bức, không hổ là nơi ta sẽ tu tiên".

Viên đại tinh này to gấp ba lần Thái Dương Hệ, có một cỗ khí tức cổ xưa mà bất hủ, quay chung quanh nó là mặt trời và mặt trăng.

Chúng đồng dạng cũng to lớn quá mức, mặt trời đã có đường kính gần bằng một nửa đại tinh kia, mặt trăng thì nhỏ hơn nhiều nhưng cũng đủ làm lão đại của các hành tinh phương vũ trụ Vương Dũng sinh ra.

Thần thuyền cùng chim vàng phi thẳng đến đại tinh, khi chạm vào bầu khí quyển thì một cỗ lực hút khổng lồ bộc phát kéo thẳng mọi thứ xuống với tốc độ khủng khϊếp.

Cương phong thổi vào thân thuyền khiến nó ma sát mà có một tầng lửa đỏ nổi lên xung quanh.

Về phía chim thần nó lại tuyệt đối bình yên, cương phong va chạm với nó gần như khó mà khiến một cọng lông của nó tổn thương.

Con thuyền này chẳng biết làm từ vật liệu gì mà có thể chống chịu sự công kích của tầng khí quyển, thay nó thành một con tàu của người trái đất thì tuyệt đối sẽ biến thành tro bụi trong vòng nửa nốt nhạc.

Ầm ầm

Cả vật thể khổng lồ cứ thế rơi mãi rơi mãi, hành tinh này lớn đến doạ người, bầu trời cũng là cao đến không còn gì để mà nói.

Chim vàng cùng hắc thuyền cứ thế rơi gần tiếng đồng hồ mà chưa chạm đất.

Thỉnh thoảng chúng lại rơi lướt qua những đại lục trôi nổi trên bầu trời, trên đó ẩn hiện có những toà kiến trúc sừng sững uy nghiêm như nơi ở của chư thần.

Cũng thỉnh thoảng trên đó sẽ có vài sinh linh hình người mặc giáp trụ nhìn thấy con thuyền cũng chim vàng, vài kẻ liền đuổi theo muốn bắt con thuyền lại nhưng ngay lập tức bị uy áp từ chim vàng cùng phù văn trên thuyền sáng lên đánh tất cả thành tro bụi.

Lại trôi qua gần hai tiếng đồng hồ, lực hấp dẫn khủng khϊếp của đại tinh này hút thần cầm kéo thuyền dần dần sắp tiếp cận mặt đất.

Lúc cả vật thể sắp va chạm với đại địa thì thần cầm bỗng mở mắt ra, lần nữa vỗ mạnh hai cánh.

Một cái vỗ cánh này toả ra ánh lửa ngập trời, hoả phong gào thét quét mạnh mà ra thổi bay mấy toà đại sơn nhìn như không gì phá nổi kia.

Ở Thái Dương Hệ thì cái vỗ cánh này đủ để chôn vùi không biết bao nhiêu cái hành tinh nhưng tại nơi này cũng chỉ thổi bay vài ngọn núi lớn.

Hoàng kim thần cầm vỗ cánh mạnh mẽ lôi kéo cự thuyền bay về một phương hướng khác.

Lực nghịch chuyển mãnh liệt như vậy làm mấy cái bảo rương đặt trên mạn thuyền bị hất tung ra ngoài rồi vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Đồ vật bên trong cũng rơi vãi xuống bên dưới mặt đất.

Phía dưới này bởi vì thần cầm vỗ cánh mà đã bị gió lớn cùng hoả diễm màu vàng tàn phá thành một cái bình nguyên không một ngọn cỏ, nhìn qua khiến người ta hãi hùng khϊếp vía.

Quả trứng mà linh hồn Vương Dũng nhập vào cũng nằm trong bảo rương kia, nó rơi từ trên cao xuống đập cho mặt đất thành một cái hố to nhưng bản thân quả trứng hoàn hảo không tổn hao gì.

Vật chất ở thế giới này thông qua cú đập cánh vừa rồi của thần cầm có thể thấy độ cứng rắn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với ở trái đất, vậy mà giờ đây lại bị một quả trứng rơi xuống nện vỡ thành một cái hố như vậy quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Cùng lúc cự thuyền cùng con thần cầm kia giáng xuống viên đại tinh này đã kinh động vô số dân bản địa sinh sống tại đây. Từng đạo ánh mắt như chọc thủng hư không xuyên phá chiếu rọi về phương thiên địa này.

- Quá kinh khủng, rốt cuộc đó là thứ gì từ thiên ngoại rơi xuống.

- Loại dao động uy áp này ta thấy thậm chí so được với đế uy.

- Là một kiện viễn cổ đế binh sao?

- Rất có khả năng này.

Từ khắp mọi nơi, từng cái chí cường giả lẫn nhau truyền âm giao tiếp qua không biết bao nhiêu khoảng cách địa lý.

Từng cái cường giả mạnh khủng khϊếp hoặc là tự thân chạy về phía chiến thuyền rơi xuống hoặc là phái cao thủ đi điều tra.

Tin tức có hư hư thực thực viễn cổ đế binh hạ xuống Nam Thiệm Bộ Châu của Đông Hoang dấy lên vô tận phong ba.

Người người đều đỏ mắt. Đế binh là cái khái niệm chí cao vô thượng trong đầu họ.

Đây chính là binh khí pháp bảo do những vị cổ đế từ vô tận năm tháng trước kia rèn đúc ra, ẩn chứa toàn bộ đạo tắc thần uy của họ.

Từng vị cổ đế đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đại biểu cho đỉnh cao chiến lực của từng thời đại, có thể đi khắp bến bờ vũ trụ rộng lớn.

Trong cái thời đại mạt pháp vô đế này thì một kiện viễn cổ đế binh xuất hiện cũng đủ cho mọi người điên cuồng.

Những cái thế lực cùng cá nhân sở hữu đế binh đều là một phương đệ nhất thứ lực, ai cũng không dám trêu chọc vào, có thể trấn giữ cho thế lực đó truyền thừa vạn năm không suy.

Chính vì vậy những đại giáo, thế gia có thực lực mạnh nhưng không có đế binh đều phát thèm. Ngủ mơ cũng muốn mơ thấy đế binh.

Nam Thiệm Bộ Châu, Ngọc Lam hoàng triều, ở trong sảnh điện nguy nga tráng lệ có hai thân ảnh đang quấn lấn nhau.

Đó là một ông lão đã có quá nửa đầu biến thành tóc bạc, nhưng mặt mũi lại rất ít nếp nhăn, tinh thần quắc thước cùng một cái tiểu oa nhi chừng 9-10 tuổi.

Tiểu oa nhi kia khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, ánh mắt long lanh giống như bảo thạch, cái miệng nhỏ không ngừng mếu máo. Hai tay hai chân thì không an phận ôm chặt lấy chân lão giả kia.

- Hoàng gia gia, Thiên Nhi cũng muốn đi, Thiên Nhi muốn đem đế binh về chơi nha.

Lão giả nghe vậy khoé miệng không ngừng run rẩy:" Thiên Nhi ngoan của gia gia, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, cháu còn nhỏ như vậy làm sao có thể đi được". Hắn từng là Hoàng chủ của một cái đại hoàng triều, tu vi được xếp vào hàng ngũ cao thủ thiên hạ nhưng đối với đứa cháu gái này lại không thể làm sao được.

- Haha, nếu tiểu bảo bối của ta muốn đồ chơi tốt liền đợi gia gia về đưa ngươi xuống bảo khố lựa chọn.

Tiểu oa nhi kia nghe vậy liền càng ôm chặt chân lão giả, nước mắt ứ ra lăn dài trên má, biểu cảm nhìn như một bộ không cho ta đi ta liền muốn ăn vạ.

- Hoàng gia gia không còn thương Thiên Nhi nữa hay sao, ta thật là bất hạnh a, ô ô ô.

Lão giả kia liền quýnh lên, hắn được xưng là đại năng đương thời, một thân tu vi vương giả đánh cho địch thủ đều phải khϊếp sợ nhưng nay lại lộ ra biểu cảm này chỉ vì đứa cháu gái khóc lóc ăn vạ quả thật làm người khác líu lưỡi.

- Đừng khóc, đừng khóc, gia gia liền đưa ngươi theo còn không được sao!!

Tiểu oa nhi kia như chỉ đợi có vậy liền bày ra một bộ dáng đắc ý, cười khiến hai mắt cũng híp thành hình trăng lưỡi liềm.

Lão giả kia nhìn biểu lộ như ta biết gia gia ngươi sẽ đáp ứng của vị tiểu công chúa này thì liên tục cười khổ, nhưng khi thấy nụ cười khả ái đáng yêu của cô bé thì tâm can như muốn mềm nhũn hoá thành nước.

" Hừ hừ, coi như tiểu quỷ ngươi lợi hại, làm ông cũng thật vất vả a".

Lão thái thượng hoàng cũng chỉ biết thở dài truyền âm cho Ngọc Lam hoàng chủ rồi hoá thành một chùm sáng đưa theo tiểu công chúa đi đến nơi kia.

- A a không thể, phụ hoàng người không thể đưa Thiên Nhi đi đến chỗ đó được.

Ngọc Lam hoàng chủ vội vàng đuổi theo nhưng đã muộn, hai ông cháu kia đã biến mất tận cuối đường chân trời.

Hắn chỉ biết quay về thư phòng của mình đấm ngực dậm chân.

- Thái Thượng Hoàng lại đưa Thiên Nhi đến nơi nguy hiểm như vậy, nếu lỡ may bị thương thì phải làm như nào!!

Vệ Cổ