Chỉ Đơn Giản Là Muốn Yêu

Chương 10:

Cảm ơn chế đã kiên nhẫn đọc đến chương này (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

iu các chế nhìu ★

Hoàng kéo Huyền đi đến một quán karaoke như trong mv của mấy yang lake mạng,đèn đóm lúc chói loá lúc thì mập mờ

Huyền cố kéo kéo cái váy của mình xuống một xíu, cái váy đen cô đang mặc ngắn cụt cỡn chỉ đến nửa đùi, phần trên thì lộ hết vai ngực, Huyền cảm nhận bộ váy này nếu không cẩn thận có thể tốc lên hoặc bị tụt xuống bất kì lúc nào

⁃ Nào sao em đi chậm vậy?

⁃ Em muốn về, ở chỗ này sợ quá...!

⁃ Không được, em phải ở lại để cho mấy hội bạn chó của anh nát mắt trước viên ngọc của anh chứ

Hắn nắm chặt lấy tay cô không cho cô chạy

Trong phòng nào đó, hội bạn của Hoàng đang ngồi cười hô hố với nhau, bỗng Kiệt ( một thanh niên trong nhóm ) nói

⁃ Này chúng mày, thằng Hoàng nói là sẽ cho bọn mình nhìn thế nào là mĩ vị đấy

Nguyên đang cười thì khựng lại

⁃ Tao mong là gái, mà nó khoe người yêu hay mang phò đến nhỉ. Bảo nói

⁃ Cái thằng này thì chắc chắn là sẽ chia sẻ cho bọn mình rồi. Hải cười

Nguyên đứng lên muốn đi tìm Hoàng nhưng Hoàng đã đẩy cửa đi vào, Huyền lờ mờ nhìn thấy Nguyên thì lao đến, nép nép gần hắn

Hoàng thấy thế thì tức muốn ra bóp chết Huyền, mấy ông bạn thấy thế ngặc nhiên không thôi

⁃ Ơ cô em có quen thằng Nguyên từ trước à. Hải hỏi

⁃ Vâng em có quen chứ

⁃ Huyền này sao chạy ra đấy?!

⁃ Á à là em Huyền à, tưởng thế nào. Bảo nhếc mép cười, hắn ra nắm mặt cô muốn xem mặt mũi thế nào

Hắn đứng hình trước vẻ đẹp của cô, nhưng cũng nhớ ra cô chính ra đứa con gái mình đã bu vào xin in tư hôm khai giảng

Mặt cô bị Bảo bóp đến phát đau, cô giật tay hắn ra, hắn bực dọc, nhưng lại cười cười

⁃ Ahaha ai lại đi bực mình với một bông hoa nhỉ? Mà hoá ra hai đứa chúng mày yêu đương à? Thế mà bảo trả thù rồi lại còn bà Hương khoá trên ngon lắm tao chỉ thích bả thôi...

⁃ Mày nghĩ cái vẹo gì đấy, thì nó vồ đến chỗ tao thôi mà... con ảo này phắn ra chỗ khác

⁃ Gì chứ...?!

Huyền đôi mắt cay cay tim nóng như lửa đốt, cô vừa nhục vừa hận Nguyên, cô chỉ muốn chạy đi khỏi đây để không bao giờ gặp lũ người này nữa, thế là từ trước đến giờ mỗi cô ảo tưởng về tình yêu của hai người, vừa chạy ra ngoài cửa thì bị Hoàng bắt lại

Hắn kéo Huyền ngã vào vòng tay mình, hắn cười vào mặt cô rồi thủ thỉ

⁃ Ngã đau không em ?

Cô bật khóc, rồi dụi đầu vào ngực hắn, hắn tuy hơi hận cô nhưng cũng thấy thương cô, hắn vuốt tóc an ủi cô, mặt hắn trầm ngâm nhìn xuống Huyền, Hoàng nghĩ

“ sao thằng Nguyên ngu thế? Nó rõ ràng cũng thích con Huyền mà sao lại không nói thẳng ra để cho hai đứa sầu nhau?”

⁃ Thôi nào ra ngồi để anh đút em ăn quả nha

Mấy thanh niên ngồi gần cũng không dám nói gì vì sợ cô khóc to thêm rồi lại bị Hoàng gào vào mặt cho

Thấy Huyền đã nín, Hoàng bắt đầu bón quả vào miệng cô, đôi mắt cô ướt đẫm xưng đỏ, má phồng phồng lúc ăn làm mấy thanh niên khác mê mẩn, đôi môi hồng nũng nịu, thấy mấy thằng khác thèm thuồng Hoàng nở mày nở mặt

Hải ngồi gần không nhịn được vuốt đùi cô, Nguyên bất giác mở mồm chửi Hải

Bảo thấy vậy thì hô

⁃ Ô này thế là mày yêu nó thật à, bảo vệ người yêu kinh thế

⁃ Đjt mẹ tao nhầm!?. Nguyên cố chối

Huyền khó chịu quỳ xuống chỗ chân Hoàng cô kéo khoá quần hắn xuống lôi dươиɠ ѵậŧ của ra liếʍ mυ'ŧ nó một cách rất nhanh và thành thục

Những hành động này của cô làm tất cả mọi người trong phòng ngặc nhiên rớt cả hàm( thật ra trong phòng tính là 8 người có Sơn, Hải, Hoàng, Huyền, Bảo, Nguyên, Vinh, Kiệt. quên ghi:)

Huyền cố nén sự ngại ngùng của mình lại mà tiếp tục liếʍ đầu dươиɠ ѵậŧ

Hoàng cười một cách da^ʍ tà, hắn vuốt tóc cô, trong cái tình cảnh này hắn càng thấy nứиɠ hơn, hắn thở gấp, từ vai đến đầu đều đỏ bừng

⁃ Djt mẹ, nwng vaiz tao cũng muốn. Hải nói

⁃ Không nhá, đây là ghệ tao chúng mày được thấy là phúc lớn lắm rồi đấy

⁃ Bruh . Bảo ngồi nhìn chỗ khác bĩu môi

Hoàng không chịu nổi nữa hắn nhấc Huyền lên dí lên bàn, bát nĩa rơi xuống hết

Hoàng kéo váy cô lên xé rách quần trong của cô

⁃ Không dừng lại đi, để lúc khác đi mà

⁃ Cưng phải chả giá vì đã làm anh nứиɠ

Hoàng nhét thẳng dươиɠ ѵậŧ vào trong, trong sự trầm trồ của mọi người và trong sự phản kháng của Huyền, nhưng Hoàng thấy phê đến tận óc

⁃ Uồi lone hồng thế người còn trắng nữa, tâm hồn cũng rộng lớn, điện nước cũng đầy đủ đấy, gu tao . Vinh cảm thán

⁃ Ờ nếu được thì tao djt nó rồi. Hải vừa nói vừa chăm chú soi giao hợp của hai người

Huyền bị những lời đánh, giá săm soi của họ làm cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống , cô che mặt mình để cố quên khoảng thời gian này, nhưng mà từng cú thúc của Hoàng như lửa đốt tạo cho cô từng đợt kɧoáı ©ảʍ, miệng cô phát ra tiếng rên nhỏ, nhưng những tên kia vẫn nghe thấy được

⁃ Ối dồi ôi !!! Mẹ tiếng rên cute vaizz, mày đưa con ghệ mày ra đây mau. Vinh đi ra chỗ Hoàng

⁃ Không. Ngồi yên đê bạn không thì tự gọi đào đi

⁃ Mày nghĩ bọn tao có tâm trạng ăn đào cũ khi có đào tươi trước mặt à?!

Hoàng thấy bạn mình thèm thuồng thì phấn khích không thôi, hắn cởi hẳn váy cô ra mặc cho Huyền níu kéo

Cả cơ thể cô lộ ra, một bộ ngực trắng tinh có vài vết tím đỏ gợn mắt, nhũ hoa nâu cương cứng nho nhỏ chút xíu, bụng cô thì nhỏ đến trơ xương

Dáng người Huyền mỏng dính như là nếu Hoàng húc mạnh hơn thì cô sẽ văng đi mất, nhưng cô đáng thương càng làm mấy tên đàn ông khác thèm muốn cô

Bỗng nhiên Hoàng nhấp nhanh và mạnh hơn, Huyền bị ép cho kêu to hơn, bên trong âʍ đa͙σ cũng thít chặt lại

⁃ Ư a Hoàng chậm lại... i nhanh...nhanh quá a a a

Hắn không chịu nghe mà vẫn giữ nguyên tốc độ đó mà liên tục thúc vào, Hoàng cũng ép hai tay cô ra cho mấy tên khác nhìn rõ mặt cô

Gương mặt này của cô thực sự đã làm cho đũng quần của mấy tên kia dựng đứng hết cả lên, Vinh và Hải không chịu được móc cậu bé của mình ra mà an ủi, còn Bảo, Nguyên, Sơn cứ ngồi một góc không nói câu nào

Gương mặt cô đỏ bừng nước mắt nước dãi tùm lum, đôi mắt cô mơ màng cuồng mắt sưng đỏ, đôi môi đỏ hồng mấp máy phát ra tiếng rên, Hoàng thích thú vẫn cứ thúc vào bên trong , Nguyên thì âm ỉ bực tức bỏ ra ngoài