Chỉ Đơn Giản Là Muốn Yêu

Chương 9:

Buổi chiều, thứ hai màu hoàng hôn cam đỏ phản chiếu khắp vạn vật, làm cho mọi người có cảm giác ấm áp

Trong phòng tắm ấm hơi nước bập bùng mập mờ, Huyền cọ qua từng tấc da của mình, nước ấm làm cho khớp xương, mảng cơ trên người cô được thả lỏng, da của cô như được mẹ bao bọc, lòng Huyền an ủi phần nào

Bỗng nhiên có tiếng của nắm cửa rồi thành tiếng đập cửa dồn dập, Huyền giật hết cả mình mà cũng hơi lo sợ, cô quấn chặt khăn tắm rồi khoác áo vào

Huyền ra mở cửa, cô nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm nhìn như muốn làm thịt cô

Huyền đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng người bên ngoài đã nắm lấy tay nắm cửa hắn đẩy mạnh cái đã làm Huyền bị đẩy theo cái cửa xuýt đập vào tường

⁃ cái gì vậy ? Ơ anh là Nguyên đúng không? Sao anh đến phòng tôi

⁃ Djt mẹ cái lề thốn gì chẳng được, đưa nước mát ra đây cái coi

Nguyên mặt mũi đỏ phừng hơi thở gấp gáp, đi đứng loạng choạng người nồng nặc mùi hỗn độn , hắn thả phịch người ngồi lên ghế bàn học cô

Huyền hơi hoảng nên cũng đành đưa cho hắn li nước đá trong tủ lạnh

⁃ Djt me định cho người ta vỡ họng à ?!với cả cô hà tiện đến mức chỉ có mỗi nước lã thôi à?!

Huyền tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực khi từng câu từng chữ của Nguyên phun ra cô khép nép cầm lại cốc nước vào bếp pha cho hắn một cốc nước cam

Hắn một ngụm uống hết cốc nước cam, uống xong hắn không nói gì, cô thấy hắn không phản ứng gì thì trong lòng luống cuống không biết nên làm gì đi đâu

Bỗng nhiên Nguyên vỗ ngực cúi mặt xuống từ mũi chảy xuống vài giọt mồ hôi, rồi hắn đi đến chỗ Huyền đang đứng gần giường, hắn nắm lấy hai vai cô đẩy cả hai ngã xuống giường

Hắn luống cuống cởϊ áσ khoác của cô ném sang một bên rồi hít lấy hít để hõm cổ cô tay thì lật khăn quấn trên người cô ra

Nguyên ngồi dậy hắn cởϊ qυầи áo mình ra trong sự gấp gáp, rồi hắn lại chậm dãi nhìn ngắm Huyền

Cả cơ thể cô trần trụi dưới ánh đèn sáng nhìn trắng trẻo nhưng lại đôi chút gầy gò

Đang mẩn mê ngắm nghía thì hắn lại bị cái đẩy yếu ớt của Huyền làm tỉnh lại đôi chút

⁃ Chống cự là không ngoan đâu đấy

Hắn nhấc tay cô lên cắn một cái, cô rụt tay lại hắn kéo tay cô lại hít từng kẽ tay của cô

Lại là gương mặt này, gương mặt điển trai luôn làm cô mềm lòng, tuy lúc nóng nảy thì trông rất đáng sợ nhưng lúc tươi cười lại rất dễ thương, còn lúc nổi máu dê thì lại giống như mĩ nam, hành động lúc nào cũng giống một đứa bé con tăng động không chịu lớn... và Huyền đã cảm nhận được ràng mình đã yêu hắn mất rồi

Cô không muốn chống cự hắn nữa mà chỉ muốn được hắn âm yếm thêm nữa

Nguyên cúi xuống mυ'ŧ môi cô rồi luồn lưỡi vào miệng cô, lôi lưỡi cô ra bức nó phải vui đùa với lưỡi hắn

Tay của hắn cũng mò mẫm xuống dưới vuốt ve từ hộŧ ɭε vào đến mép âʍ đa͙σ, ngón tay hắn gảy hộŧ ɭε cô

Hắn chống tay dậy hướng dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng vào miệng âʍ đa͙σ khó chịu mà cạ qua cạ lại rồi đẩy vào trong

Từng cú nhấp của hắn làm miệng cô phát ra từng tiếng rên run run, dươиɠ ѵậŧ ấm nóng của hắn được nhét vào bên trong như là được chườm mát hắn ngửa cổ lên thoả mãn, hắn ép hai chân cô lại cho thành hình chữ M

Không đợi Huyền thích nghi với kɧoáı ©ảʍ Nguyên đã liên tục nhấp mông, dươиɠ ѵậŧ đánh thẳng vào miệng tử ©υиɠ

Nguyên khó chịu gương mặt hắn đỏ phừng hai mắt nhắm nghiền miệng phát ra những tiếng rên khàn

Tiếng rên của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng lỗ chân lông màng nghĩ của Huyền, giọng Nguyên đã hay rồi mà giờ còn phát ra tiếng rên, những tiếng thở khó chịu làm tiếng rên chở nên trầm ấm, Huyền lấy hết can đảm nói với Nguyên

⁃ Giọng anh hay thật đó..nhất là tiếng rên của anh

Nguyên không nói gì hắn cười rồi thở ra một hơi dài

Mấy tiếng sau

Hah hah ha hai người trên giường thở giốc sau trận mây mưa, Huyền mệt mỏi chân không chống nổi nữa ngã khuỵ xuống, cả đống chất dịch chảy xuống từ âʍ đa͙σ, Nguyên cũng mệt mỏi ngã xuống bên người Huyền, hắn nhìn ngắm cơ thể đỏ như tôm luộc của cô mê đắm, đang định ôm lấy cô thì hắn bật dậy

⁃ Chết me lại quên đeo bao rồi, cô đợi tôi đi lấy thuốc nghe chưa, lonof bà con Lan nó bỏ thuốc mình chắc luôn

⁃ Hả anh bị bỏ thuốc nghĩa là..?

⁃ Thì bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© đấy chả lẽ lại đi djt con phof đấy, có ngày lại ghẻ buoi

Huyền hơi hụt hẫng vì cô đã tưởng Nguyên vì yêu nên mới tìm đến cô

⁃ Thế còn chị hồi trước thì sao? Sao anh không tìm đến chị đấy

Hắn ập ừ rồi bảo

⁃ Không thích thế thôi đừng hỏi thêm

Hắn vừa nói vừa mặc quần áo lại rồi hắn ra khỏi phòng cô đóng cửa lại cái Sầm