Biển Đảo

Chương 24: Giang Tự, ngươi là đang làm trái với quy luật tự nhiên!

"Có thể cho anh một cơ hội được không?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau khi Giang Nhất nghe được câu nói này, cô dường như thấy được một tia sáng đang loé lên trong mắt của Giang Tự.

"Giang Tự... Ta" Giang Nhất muốn trốn tránh ánh mắt của hắn, nhưng Giang Tự vẫn luôn ôm mặt và gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, làm cho cô không có cách nào khác để cúi đầu, nên con mắt đành phải giống như ngủ gật mà không dám nhìn hắn.

"Chị." Giang Tự gọi lại lần nữa.

Giọng nói của Giang Tự uyển chuyển, vang đến bên tai Giang Nhất.

"Giang Tự, ngươi thế này là đang làm trái với quy luật tự nhiên!"

Vừa nãy thiếu chút nữa thì Giang Nhất đã bị Giang Tự dụ dỗ mà đồng ý với hắn, ngay khi muốn mở miệng thì trong giây phút tiếp theo tinh thần liền quay trở lại.

"Anh cũng không nói gì, là chị gái, em nghĩ nhiều rồi." Vẻ mặt của Giang Tự không thể không phủ nhận và cũng không có thừa nhận.

Giang Nhất cảm thấy tư thế này của bọn họ có chút xấu hổ đến nỗi luống cuống, vì vậy cô vội vàng đẩy tay của Giang Tự đang ôm trên mặt mình xuống.

"Còn nữa, ai cho phép ngươi táy máy tay chân với chị gái ngươi, ngươi hãy đàng hoàng một chút đi." Giang Nhất trừng mắt nhìn hắn, hơi hơi cau mày.

Giang Nhất vừa mới nói xong, thì ngón tay trỏ và ngón tay cái của Giang Tự liền đưa lên nhéo một cái vào hai bên má cô.

"Chị, lại tức giận, thì..." Giang Tự dừng lại một chút, nhìn Giang Nhất đang trừng mắt, sau đó nói tiếp: "Thì sẽ biến thành con cá nóc."

Sau khi nói xong, không chờ cho Giang Nhất đẩy tay hắn ra thì Giang Tự cũng đã tự giác bỏ tay xuống.

"Giang Tự!" Giang Nhất kêu tên hắn lớn tiếng và một giây sau tay liền muốn nhéo lỗ tai Giang Tự.

Giang Tự nhìn thấu ý đồ của cô, hắn liền nghiêng đầu tránh né, nhưng không ngờ hai má lại bị nhéo và hành động muốn nhéo tai hắn cũng chỉ là giả vờ, nên bây giờ hắn vẫn còn đang ở đây.

Giang Nhất ôm mặt Giang Tự nhào nặn một trận, biểu tình trên mặt giống như "Tiểu nhân đắc chí".

"Thế nào, Giang Tự, trò chơi đánh lạc hướng vừa rồi của ta có vui không?" vừa nói tay cô vừa nhéo mặt Giang Tự, "Cái này gọi là cái gì, gọi là có qua có lại, hừm hừm."

"Đúng vậy, có qua có lại." Giang Tự lên tiếng, vốn dĩ câu nói tốt đẹp như thế nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại bị biến chất.

Giang Nhất nghe thấy hắn nói có qua có lại, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua, hắn cũng đã từng nói như thế, khi đó hắn còn...

"Giang Tự, ngươi... ngươi..." Giang Nhất thả mặt hắn ra, bản thân lại ngượng ngùng đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng.

Giang Nhất nói "Ngươi... Ngươi... Ngươi" đã lâu như thế nhưng cũng không nhìn ra được cái gì, lúc này Giang Tự đã đến gần cô.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị kéo gần lại, Giang Nhất vô thức ngửa về sau, muốn có khoảng cách lớn hơn. Nhưng cô càng ngửa về phía sau, thì Giang Tự lại càng tiến về phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

"Chị, ngươi cái gì?" Giang Tự ghé đến bên tai Giang Nhất nói, tiện thể nhìn thấy khuôn mặt phấn nộn của Giang Nhất, khoé miệng vốn dĩ chỉ là một độ cong nhợt nhạt nhưng bây giờ đã rộng hơn rất nhiều.

Giang Nhất lắp ba lắp bắp, rất lâu cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, cho nên cô dứt khoát ngậm miệng lại, tuỳ ý cho Giang Tự đến sát gần mình như vậy, còn cô thì không thèm nhìn hắn.

Hai người đều không nhúc nhích, cứ ngồi với tư thế như vậy, nhưng đột nhiên Giang Nhất ngửa về sau, hơn nửa người không khống chế được liền ngã ra phía sau, lúc Giang Nhất cho là mình sẽ bị té thì eo cô tự nhiên cảm nhận được bàn tay của Giang Tự đang đỡ lấy và lập tức kéo cô lên.

Kéo lên thì thôi đi, Giang Tự còn đem cô ôm vào trong ngực, ban đầu gương mặt trắng nõn nhưng bị hù doạ mà trở nên ửng đỏ, hơn nữa còn đang được áp vào ngực của Giang Tự, cô liền nhỏ giọng nói: "Đã nói là đừng táy máy tay chân rồi mà."

Tay hắn đang đỡ cô liền buông ra, Giang Nhất ngay lập tức ôm lấy eo hắn, sau đó cô liền nghe thấy giọng cười của Giang Tự.

Lúc này Giang Nhất mới ý thức được vừa rồi cô đã làm gì, lúc tay Giang Tự buông ra cô vẫn tưởng là mình sẽ bị ngã ra sau, nên không hề nghĩ ngợi mà ôm lấy eo hắn, nhưng hắn đã kéo cô dậy rồi mà.

Giang Nhất thật sự đã bị bản thân làm cho ngớ ngẩn, cô vội vàng thoát ra khỏi l*иg ngực của Giang Tự, sau đó đứng dậy và để lại một câu rồi đi "Ta về phòng, ngươi từ từ ăn đi.”.

Giang Tự nhìn thấy bóng dáng của Giang Nhất vội vàng đi về phòng, khoé miệng không nhịn được mà nở nụ cười.

Không sao, từ từ, hắn không vội, cô sớm muộn gì cũng là của hắn.

Hôm nay chính là một khởi đầu tốt đẹp.

Chị gái hình như không còn chống đối như trước nữa.

Nói xong, Giang Nhất liền trở về phòng.

Cô nghĩ đến bộ dạng ngu ngốc vừa rồi của bản thân, liền cảm thấy không dám nhìn thẳng, mình đã làm cái gì vậy a.

Rõ ràng... Rõ ràng sáng sớm hôm nay lúc chưa gặp hắn, cô còn không biết nên phải đối mặt như thế nào, nhưng khi ăn chung một bữa cơm lại cảm thấy chuyện xấu hổ xảy ra vào tối hôm qua cũng khá bình thường.

Sai trái, sai trái, tất cả là sai trái, tối hôm qua...

Hễ nghĩ đến tối ngày hôm qua, thì Giang Nhất lại đau đầu, hai người bọn họ tối hôm qua đã quá...

Giang Nhất không khỏi khâm phục Giang Tự, trải qua một đêm như vậy mà sáng sớm hôm nay hắn vẫn có thể nhìn cô như thể không có chuyện gì.

Cũng đúng, không phải sao, tối hôm qua đã như vậy rồi mà hắn vẫn còn có thể đè cô lại... Đã trơ trẽn và mặt dày như thế, thì chắc chắn phải tỏ ra như không có chuyện gì.

Sau khi trở về phòng, cô không ngờ rằng một vài cảnh tượng bị cô cố tình bỏ qua lại không khống chế được mà luẩn quẩn trong đầu, hơn nữa còn kèm theo cả giọng nói khàn khàn đang thăm dò của Giang Tự.

"Chị, có qua có lại."

"Chị nhìn xem. hay là chị có tình cảm với em, đúng không?"

"Giang Nhất, tuyệt đối không có đúng sai, anh cũng thừa nhận, anh có tình cảm với em."

"Giang Nhất, không phải lỗi của em."

"Chị, em cứng rồi."

"Chị, em thật khó chịu, chị... chị giúp em được không?"

Từng câu rồi lại từng câu cứ vang vọng trong đầu cô, còn mang theo cái loại âm thanh tìиɧ ɖu͙© có chút khàn và thô.

Mà ngày hôm nay hắn còn nói một câu "Cho anh một cơ hội được không?", tất cả đều vang lên trong tâm trí của Giang Nhất.

Giang Nhất lắc lắc đầu, muốn đem những thứ vốn không nên nghĩ trút bỏ ra bên ngoài cho nhẹ đầu.

Cuối cùng, là không muốn nghĩ đến những lời mà Giang Tự đã nói, nhưng hiện tại cô lại phát hiện ra trong con mắt của Giang Tự đang nhìn mình có tồn tại cô.