Trung tâm thương mại cách trường học không xa, năm sáu phút sau xe taxi liền đến.
Sau khi Giang Tự thanh toán tiền liền xuống xe, đứng ở một bên chờ Giang Nhất bước ra.
Có lẽ sắp được ăn thịt nướng, nên tâm trạng của Giang Nhất rất tốt, xuống xe xong cô liền tung tăng nhảy nhót, chạy đến khoác lấy tay Giang Tự.
Định ngẩng đầu lên cùng hắn nói chuyện, liền bắt gặp trên mặt hắn có ý cười nhợt nhạt.
Giang Nhất cũng cười theo, giơ tay khác lên nhéo mặt Giang Tự: “Thế này mới đúng chứ, cười nhiều một chút, đừng có cả ngày trưng ra cái bản mặt giống như người lớn nữa, em mới bao nhiêu a.”
Cảm giác nhéo mặt hắn thật mềm, có chút giống như thạch trái cây.
Giang Nhất lại nhéo thêm vài cái, càng bóp càng hung hăng, Giang Tự kéo cái tay cô đang tác loạn trên mặt hắn xuống: “Giang Nhất, nam nữ thụ thụ bất thân, chị không biết sao?”
“Chị với người khác mới là thụ thụ bất thân, em khác, em là em trai của chị, nói câu này không đúng.”
Giang Nhất lại giơ tay nhéo mặt hắn, không chờ cho Giang Tự kéo tay xuống, bản thân cô liền tự buông tay, lôi kéo tay Giang Tự vào quán thịt nướng.
Giang Nhất nghĩ đến cảm giác nhéo mặt hắn vừa nãy, liền hỏi: “Giang Tự, em dùng loại mỹ phẩm nào dưỡng da á, cảm giác sao da mặt em đẹp hơn so da mặt chị rất nhiều, hai ngày nay chị lại bị nổi một hai cục mụn.”
Giang Tự: “Chị cả ngày cùng với cái người kia đi ăn những thứ đồ linh tinh, bậy bạ, không nổi mụn mới là lạ.”
Giang Nhất: “Cái người nào, kêu chị Đào Tử, người ta lớn hơn em, vậy mà suốt ngày gọi cái người kia, không lễ phép gì cả.”
Giang Tự: “Không nhớ rõ.”
Giang Nhất bị những lời này của hắn làm cho nghẹn họng, cắn chặt môi, không định để ý đến hắn, chỉ lôi kéo ống tay áo của hắn đi.
Đến quán thịt nướng, Giang Nhất gọi lại phần ăn quen thuộc định ăn một bữa no nê.
Sau khi đồ ăn mang lên, Giang Nhất không muốn tự mình nướng, cô nghĩ rằng nơi này đã có người phục vụ miễn phí nên ngồi bên kia của Giang Tự, sờ tay qua nắm lấy ống tay áo của hắn bắt đầu lắc lư.
“Chị biết Giang đại soái ca là người vừa đẹp trai vừa tốt bụng, nhất định sẽ giúp chị nướng thịt đúng không? Hôm nay, chị là làm bài tập, viết đến nỗi tay rất đau, nướng không được, em trai giúp chị một chút đi ~”
Giang Tự kéo lại ống tay áo đồng phục đang bị giày vò trong trong tay của Giang Nhất.
Hôm nay không biết bao nhiêu lần nó đã bị vậy, hắn cởϊ áσ khoác đồng phục rồi đặt ở một bên, xắn áo sơ mi lên, quay đầu nói với Giang Nhất: “Trở về ngồi đi.”
“Được!” Giang Nhất đáp lại, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi đối diện với Giang Tự.
Ống tay áo sơ mi của hắn được xắn đến khuỷu tay, trong tay cầm lấy cái kẹp, ung dung, thong thả nướng thịt.
Giang Nhất ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nhịn không được mà thở dài: “Hắn là do ba mẹ sinh ra, bất luận hắn làm sao, dáng vẻ công tử cao quý như thế nào, thì hắn sinh ra chuyên môn là để lừa gạt các tiểu cô nương.”
Em trai trông ưa nhìn thế này, hoá ra cũng là một loại phiền não.
Bất quá chỉ thở dài như vậy trong chốc lát, Giang Nhất cũng không có thời gian để thở dài nữa.
Giang Tự nướng rất ung dung, thong thả, nhưng động tác lại rất nhanh, không bao lâu liền nướng được một dĩa.
Giang Nhất nhét đầy thịt trong miệng, nhìn Giang Tự vẫn luôn nướng thịt không ngừng nghỉ, đến giờ một miếng cũng chưa động vào, mơ hồ nói với hắn:
“Giang Tự, trước tiên đừng nướng nữa, em cũng ăn một chút đi, đây là cơm chiều, em mà không ăn, buổi tối đói bụng thì chị cũng sẽ không bò dậy nấu cơm cho em đâu.”
Giang Tự nghe thấy liền dừng động tác, tạm chấp nhận ăn hai miếng, nhưng nhìn biểu tình ăn trông rất miễn cưỡng, ăn xong hắn lại tiếp tục nướng, tay vẫn luôn không nghe lời.
“Thịt ăn có chút hơi khô, chị đi lấy hai chai bia đến, ngày mai cũng không có đi học, có thể buông thả một chút mà.” Giang Nhất chưa nói xong đã đứng dậy đi lấy, Giang Tự định ngăn nhưng không có cơ hội.
Ngược lại, khi tưởng tượng đến cảnh tối hôm qua, Giang Tự liền rũ bỏ ý nghĩ ngăn cản này.
Chỉ uống chút rượu thôi, cũng không có gì đáng ngại, chị có thể thả lỏng một chút, thì hắn cũng có thể thoải mái một chút.