Giang Tự bị Giang Nhất hắt một nắm nước lên đầu, hắn dừng lại một chút, dùng tay lau nước trên mặt, rồi nhìn về phía Giang Nhất, bộ dạng có chút không cam tâm.
“Giang Nhất, chị vẫn tỉnh táo chứ?”
Giang Nhất dùng ngón tay gõ một cái lên đầu Giang Tự, giọng nói có chút mơ hồ: “Chị tỉnh, chị còn muốn tắm.”
Chỉ có người say mới nói mình không say.
Vốn dĩ Giang Tự muốn buông tha cho cô, nhưng xem ra hiện tại, không cần thiết nữa, là cô chọc hắn trước.
“Đúng vậy, em trai cũng ướt rồi, chị, chúng ta cùng nhau tắm có được không?” Giang Tự nói có ý dụ dỗ.
“Không... Không được, em trai là em trai.”
“Biết em là em trai của chị, vậy mà mỗi đêm chị còn câu dẫn em.”
“Giang Tự, em vừa mới nói cái gì, chị nghe không rõ, em nói lại lần nữa đi.”
Giang Tự hé miệng: “Em nói...”
Hắn ngưng lại một chút, nắm lấy bả vai của Giang Nhất mà siết chặt, nhìn mặt cô bị hơi nước bốc lên làm cho ửng đỏ, yết hầu của hắn trượt lên xuống.
Sau đó Giang Tự nhắm mắt, áp lên môi của chị gái.
Môi của chị... Thật mềm.
Giang Tự lẳng lặng mà hôn Giang Nhất, mặc dù không có nồng cháy giống như trong mơ, nhưng lại có cảm giác chân thật hơn.
Đến khi Giang Nhất không chịu được nữa, hai tay vung vẩy toán loạn, đẩy Giang Tự ra, lúc đấy hắn mới buông cô ra.
Hắn nhìn Giang Nhất, hắn cùng cô trán chạm trán, hơi thở hổn hển của hai người đan xen nhau.
Giang Tự nghe được tiếng thở dốc của chính mình, rồi sau đó lại nghe thấy chính mình nói: “Chị, chúng ta cùng nhau tắm, chị giúp em tắm được không?”
Giang Nhất như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau, Giang Tự nghe thấy tiếng cô nói: “Được thôi, chị giúp em tắm.”
“Ừm, chị giúp em tắm.”
Nói là bảo Giang Nhất giúp hắn tắm rửa, nhưng ý tứ đó đã chứng minh rằng suy nghĩ của Giang Tự không phải như vậy.
Giang Tự bước vào bồn tắm, ban đầu Giang Nhất ngồi còn có chút chỗ trống, đến khi hắn đi vào liền có vẻ như chật chội.
Giang Tự vòng qua eo Giang Nhất, nhấc cô ngồi lên trên đùi của mình, để chắc chắn rằng cô không bị ngả về sau, lúc sau Giang Tự vùi đầu vào cổ của Giang Nhất, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong phòng tắm.
“Chị, chị thật muốn gϊếŧ em.”
Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm gì cô, cho dù ngay từ đầu rất không cam tâm, và cũng không cần thiết phải so đo với người say rượu, nhưng...
Nhưng Giang Nhất thật sự quyến rũ, cho dù là đang trong trạng thái say xỉn.
So với trong mơ còn quyến rũ hơn nhiều.
Chị... Chị là chị của hắn, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, từ thể xác cho đến trái tim cũng là của hắn.
Giang Tự chôn ở cổ Giang Nhất mà thở hổn hển, vốn định điều chỉnh lại một chút, thì lại bị nước lạnh xối xuống, cảm giác hiện giờ liền đi lên.
Hắn sợ, sợ bản thân sẽ khống chế không được.
Đáng tiếc, hình như Giang Nhất cảm thấy chỗ ngồi không quá thoải mái, liền làm ầm ĩ trên đùi của hắn.
“Giang Nhất!”
Vốn dĩ chỉ định ngồi một lát rồi rời đi, nhưng cô lại làm ầm ĩ lên như vậy, dường như đã khiến hắn lệch khỏi quỹ đạo.
Giang Nhất nghe được Giang Tự gọi tên mình, liền lên tiếng, nhưng trên vẻ mặt vẫn là biểu tình mơ mơ màng màng.
Đầu lưỡi của hắn chống ở trong má, rồi sau đó trực tiếp đè ép Giang Nhất xuống.
“Chị, chị nói muốn giúp em tắm, vậy... Chị giúp em cởϊ qυầи áo được không?”
“Ừm... Được.” Giang Nhất đáp lại một cách mơ hồ, đặt tay ở trước ngực của Giang Tự, tự kéo bản thân ngồi dậy.
Giang Tự dùng ánh mắt hiện tại để nhìn ngắm chị gái đang ngồi ở trên người hắn.
Trước đó Giang Tự cũng đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi rộng rãi mà ngày thường hay mặc, Giang Nhất lần lượt tháo từng nút một, hắn cứ nhìn như vậy, cũng không có hành động gì.
Lúc tháo đến gần hai nút cuối cùng, Giang Tự giữ lại tay cô, sau đó bắt lấy tay cô, di chuyển vào sâu hơn.
Hôm nay, Giang Tự mặc một chiếc quần đùi màu đen, loại quần này có dây buộc.
Lúc hắn nắm lấy tay chị gái đi xuống, một cái tay khác liền tháo dây buộc.
Vì là quần đùi thể thao nên khá co giãn, dây buộc lỏng lẻo, có khe hở để đi vào.
Hắn đưa bàn tay chị gái xuống cho đến khi chạm vào nơi đó của hắn, Giang Tự nhịn không được mà phát ra một tiếng “Hừ!”
Tay của chị thật mềm mại, “Chạm vào” hắn một chút, đã khiến bản thân hắn hoàn toàn sụp đổ.
Hắn muốn tay chị gái vuốt lên vuốt xuống, hắn muốn chị gái giúp hắn... Giúp hắn phóng thích ra ngoài.
Ngoại trừ phương diện về mặt sinh lý ra thì nó còn là một mối quan hệ thân thiết và nó cũng là một thứ cảm xúc không thể nói ra được.
Chị gái là của hắn, hắn muốn không chỉ là chị gái, mà còn hơn cả chị gái.
Giang Tự nghĩ và cũng làm như vậy.
Ngay lúc đầu Giang Nhất chạm tới nơi đó của hắn, cô liền co rúm lại một chút, cảm giác không muốn nắm, nhưng Giang Tự đã cưỡng ép cô phải nắm, hơn nữa còn bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Cảm giác có chút không giống nhau. Lúc buổi tối, Giang Tự một mình làm căn bản cũng không có loại cảm giác này, chị gái nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn, chất lỏng ở miệng dươиɠ ѵậŧ không ngừng chảy ra, lúc di chuyển theo động tác của cô, hắn liền cảm thấy có chút không kiềm chế được.
Giang Tự dừng lại, định bình tĩnh một chút, thì lúc này hắn bị Giang Nhất tuột quần xuống, toàn bộ dươиɠ ѵậŧ của Giang Tự lộ ra ngoài.
Dươиɠ ѵậŧ của hắn có màu hồng phấn, rất đẹp, phía trên có nhiều gân xanh nổi lên nhưng không quá dữ tợn, thiếu niên chưa từng trải qua chuyện đó, nhiều lắm cũng là nửa tháng nay hắn đều nghĩ về chị gái của mình mà lộng quá vài lần.
Trước lúc bắt gặp được cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của chị gái thì hắn rất hiếm khi tự giải toả một mình, bình thường cũng đều là vài đứa bạn thân lén lén bàn tán về chủ đề “nhan sắc”, hắn là bị bắt nghe, lúc trước hắn còn chế nhạo, khinh thường, một chút cũng không cảm giác gì, và cũng hoàn toàn không có hứng thú.
Mãi cho đến... ngày đó.
Tay của Giang Nhất đang đâm chọc lên dươиɠ ѵậŧ của Giang Tự, đoán chừng là trước giờ chưa từng thấy qua, đối với vật này cũng có chút tò mò, đột nhiên Giang Nhất cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn...
“Ưʍ... Hừ, chị!”