Biển Đảo

Chương 2

“Giang Tự, chờ chị, chờ chị, em cứ vội vàng như vậy làm gì á.” Âm thanh của Giang Nhất từ phía sau truyền đến.

Sau đó Giang Nhất kéo lấy tay hắn, mặt khác một tay ném cặp sách cho hắn.

Giang Nhất nhón chân, nâng cánh tay lên vỗ vỗ vào đầu Giang Tự: “Em trai Giang Tự rất rất rất thân yêu của chị, chị gái ta đây, đã có việc bận rồi, tối nay không về nhà ăn cơm, giúp chị đem cặp sách về nha, cảm ơn.”

Nói xong liền buông tay hắn ra, kéo cánh tay của bạn thân rời đi.

“Ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng một chút ý tứ cảm ơn đều không có.” Giang Tự thầm nghĩ, nhưng vẫn là vác cặp sách trên tay quay về nhà.

Vợ chồng Giang Thị quanh năm phát triển công việc ở nước ngoài, một năm có thể về một lần đã là điều rất tốt, trong nhà chỉ có hai chị em Giang Nhất Giang Tự.

Giang Tự về đến nhà, lấy điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, Giang Nhất không có nhà, hắn tùy tiện giải quyết một chút là được.

Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, vẫn chưa thấy Giang Nhất quay trở về, Giang Tự liền nhíu mày lại, rút điện thoại ra gọi cho Giang Nhất.

Điện thoại tự động được chuyển qua chế độ gác máy, bên đó rất ồn ào, truyền đến âm thanh mơ hồ của Giang Nhất: “Giang Tự, em có chuyện gì sao?”

“Giang Nhất, chị đang ở đâu, 9 giờ rồi mà còn chưa về.”

“Chị... Chị đang ở quán bar trên đường XX, chơi rất vui, em có muốn đến chơi không, hôm nay chị mời nhé.”

Gương mặt của Giang Tự lộ ra vẻ không vui, nói: “Đặt điện thoại xuống rồi chờ em.”

Quán bar kia cách nhà Giang Nhất Giang Tự không xa, bình thường đi bộ chỉ mất có năm phút, nhưng Giang Tự vẫn là bắt xe đến.

Đến nơi, Giang Tự đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cau mày, khoé miệng hơn sụp xuống, hiển nhiên là không thích thú.

Tìm hơn nửa vòng mới thấy Giang Nhất đang ngồi xiêu vẹo ở trên ghế, còn bạn thân của Giang Nhất vẫn đang thư thái chơi điện thoại, hắn không quá thân thiết, nên cũng không biết tên, chỉ là hỏi thăm xem cô ấy có tự mình đi về được không, sau khi chắc chắn được câu trả lời, liền bế Giang Nhất đi ra ngoài.

Nhìn thấy gương mặt Giang Nhất đỏ bừng lên, vốn dĩ Giang Tự đang rất tức giận nhưng trong chớp mắt liền không thấy nữa.

Cho dù chị say xỉn, vẫn là biết cách hành hạ hắn.

Giang Tự ôm Giang Nhất về nhà. Giang Nhất say rượu sau đó có chút trở nên ồn ào, bình thường đi tối đa cũng chỉ hết có năm phút, miễn cưỡng lắm thì hơn mười phút.

Lúc chờ Giang Tự mở cửa, Giang Nhất vẫn đứng ngồi không yên, Giang Tự giúp cô tháo giày, sau đó chuẩn bị dìu cô về phòng.

Giang Tự nhìn điệu bộ của cô không thể tự lên lầu được, hắn liền ôm cô lên.

Giang Nhất tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn không quên chiếm tiện nghi của Giang Tự, giơ một tay lên trêu chọc khuôn mặt hắn, rồi nở một nụ cười, đôi mắt sau khi say rượu đều rất ướŧ áŧ và sáng lấp lánh.

Cô nói: “Ui ui, em trai nhà ai mà sinh ra lại đẹp trai như vậy chứ.”

Cô ngập ngừng một chút rồi lại tự nhủ: “Em trai nhà mình mới đẹp trai như vậy, là của nhà mình.”

Giang Tự ôm cô lên cầu thang, nên không tiện khống chế bàn tay đang tác loạn của cô trên mặt hắn, đành phải để cho cô làm bậy.

Lên đến lầu hai, Giang Tự đá văng cửa phòng ngủ của Giang Nhất, đi đến bên giường đặt cô xuống.

Lúc Giang Tự đang định rút tay ra khỏi eo cô, Giang Nhất liền bắt đầu làm ầm ĩ lên.

Giang Nhất xoay người, đổi thành tư thế nghiêng người, tay của Giang Tự lại đặt ở dưới nách của cô, liền như thế mà đυ.ng phải bầu vυ' của chị gái.

Trong phút chốc, tay kia của Giang Tự giống như bị điện giật, không biết nên làm như thế nào, bởi vì chạm vào cái kia mà có chút hoảng loạn.

Một lát sau, Giang Nhất không nhúc nhích nữa, một cái tay khác của Giang Tự liền nhẹ nhàng đẩy Giang Nhất, rồi rút tay ra.

Giang Tự đứng thẳng để ổn định lại hơi thở có chút hỗn loạn, đắp chăn cho Giang Nhất, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, sau đó đi ra ngoài đóng cửa.

“Một chút, thiếu một chút nữa, vẫn tốt.” Giang Tự trong lòng cảm thấy may mắn.

Mặc dù đã biết tâm tư của mình với chị gái, nhưng, nếu nhanh như vậy, thì thật sự không bằng cầm thú.

Sau khi Giang Tự trải qua nửa tháng bị “tra tấn”, hắn liền có một chút kinh nghiệm, vừa lúc cảm thấy ở dưới hạ thể đang có xu hướng ngẩng đầu lên, hắn mím môi, trở lại phòng mình, nhanh chóng tắm rửa để bình tĩnh hơn một chút.

Giang Tự thay đồ ngủ, vốn định đi ngủ, nhưng lại nghĩ đến chị gái vẫn còn say, không biết mình đi rồi, lúc sau chị gái có phải lại làm ầm ĩ lên không, hắn muốn đi xem thử.

Tay chân nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, ban đầu đèn trong phòng đã tắt, bây giờ lại trở nên sáng trưng.

Giang Tự chưa đi đến bên giường cũng liền biết là không có người, hắn nhắm đến cửa phòng tắm mà bước nhanh tới.

Giang Tự vặn tay nắm cửa, mở ra, may mà không khoá.

Trong phòng tắm phủ một lớp sương mù, nhìn không rõ lắm, mơ hồ nhìn thấy Giang Nhất đang ngồi ở bên trong bồn tắm.

“Say rồi còn tắm nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.” Giang Tự cho rằng Giang Nhất sẽ không nghe thấy, nên đã nói ra.

“Chị muốn rửa... Tắm rửa, dơ chết đi được.” Giang Nhất nghe thấy tiếng của Giang Tự liền mơ mơ màng màng đáp lại hắn.

Giang Tự bước lên trước, ngồi xổm xuống, trong tay Giang Nhất nắm một ít nước, trong nháy mắt liền vẩy lên đầu Giang Tự khi hắn ngồi xổm xuống.

“Em trai cũng ướt rồi.” Giang Nhất cười hì hì.