Bên ngoài bóng đêm nặng nề.
Trong phòng, sáng choang.
Giang Tự ngồi dựa trên giường, một tay vuốt ve dươиɠ ѵậŧ, một tay chống trên giường.
Thời gian qua đi, động tác dần dần nhanh hơn.
“Chị... Ưm ~ Chị... Chị là của em, chị, chị.” Giang Tự vừa thủ da^ʍ vừa lẩm bẩm.
“Chị... Ưm ~ ưm ~ a, chị kẹp chặt một chút nữa, chị... chị.”
Giang Tự động tác ngày càng nhanh, trong miệng vẫn luôn phun ra chữ, có chút không quá rõ ràng.
Đến chặng nước rút cuối cùng, hơi thở của Giang Tự trở nên nặng nề, trong đầu nghĩ đến bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của chị gái, liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bắn ra.
Hắn rút lấy khăn giấy ở bên cạnh tùy ý xử lý một chút, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đổi thành chế độ nước lạnh, mở vòi hoa sen ra, dòng nước xối xuống, khiến thần trí Giang Tự tỉnh táo hơn một chút.
Hắn phải thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, hắn có ý đồ xấu xa với chị gái.
Nửa tháng trước, Giang Tự lên lầu kêu Giang Nhất xuống ăn cơm, gõ cửa nửa ngày cũng thấy người ở bên trong trả lời, hắn cho rằng cô lại đeo tai nghe lúc đang làm bài tập, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Không tưởng tượng được, liếc mắt vào lại không thấy người, quay đầu nhìn thấy cửa phòng tắm đang hé mở, hắn nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng đi vào, nhìn thấy Giang Nhất đang nằm ngủ trong bồn tắm.
Giang Tự liền như thế mà nhìn thấy chị gái nhà mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Giang Nhất 17 tuổi, đang là độ tuổi đẹp đẽ nhất, bộ ngực phát triển rất tốt, xuyên qua bọt xà phòng như ẩn như hiện mà lộ ra trước mắt Giang Tự.
Giang Tự hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra cửa.
Về đến phòng ngủ, hắn đem cửa đóng lại, dựa vào mà thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, vẫn là không thể thoát được cái hình ảnh vừa nãy.
Đêm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời Giang Tự có giấc mộng xuân, điều tồi tệ nhất chính là, đối tượng của giấc mộng đó lại là... Giang Nhất.
Sau khi tỉnh lại Giang Tự liền đem khăn trải giường đi xử lý sạch sẽ, bắt đầu buồn phiền, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân là súc sinh, giấc mộng xuân thì thôi đi, đã vậy còn là chị gái của mình, chị gái cùng do một mẹ sinh ra.
Mấy ngày tiếp theo, Giang Tự cố ý giữ khoảng cách với Giang Nhất, nhưng Giang Nhất lại không phát hiện ra ý tứ này của hắn, vẫn thường là cùng hắn lui tới như vậy, thuận tay sờ sờ mái tóc mềm mại của em trai, tan học liền cầm cặp sách quấn lấy em trai.
Ban ngày Giang Tự không có gì khác thường, nhưng vừa đến buổi tối, lúc hắn ngủ, hình ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của chị gái ngày hôm đó liền xuất hiện trong đầu hắn.
Giang Tự cố gắng không muốn nghĩ đến, nhưng tình cảnh ngày đó lại đi vào trong giấc mộng của hắn, chỗ nào cũng xuất hiện.
Ban đầu chỉ là hình ảnh ngày hôm đó, nhưng sau này không còn giống với chị gái nữa.
Có lúc thấy chị gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cầm cặp sách quấn lấy hắn, có lúc ăn cơm thì chị gái lại ngồi lên đùi hắn, còn có lúc chị gái đột nhiên xông vào phòng tắm của hắn.
Sau này nữa, liền càng khác hơn, ở trong mộng, hắn cùng chị gái ngồi nói chuyện thân mật giống như người yêu.
Lần đầu tiên mơ thấy cùng chị gái làm việc thân mật kia, sáng sớm hôm sau Giang Tự liền tát lên mặt mình một cái.
“Giang Tự, mày chính là một tên cầm thú, cô ấy là chị gái ruột của mày đấy.”
Mơ cũng đã mơ, làm cũng đã làm, muốn cũng đã muốn.
Giang Tự cho dù buồn phiền, nhưng buổi tối ngủ vẫn là mơ đến chị gái, vẫn trước sau như một.
Trong mộng, hắn cùng với chị gái làm ra những tư thế giống ở trên phim, trước đó mỗi người bọn họ cũng đã cùng với bạn thân xem lén, tiếng thở hổn hển mềm mại của chị gái ở dưới thân hắn, kêu tên của hắn: “Giang Tự, Giang Tự... Nhanh lên... Ưm ~ nhanh lên nữa.”
Cảnh trong mơ lại càng giống thật hơn, Giang Tự gần như nửa tháng phải trải qua cơn tra tấn này, cuối cùng cũng nhận rõ được bản thân.
Đúng, Giang Tự hắn chính là một tên súc sinh, chính là không bằng một tên cầm thú, hắn chính là muốn chị gái ruột của mình, hắn muốn đè cô ở dưới thân mà thao mà làm, hắn muốn cùng cô làm chuyện thân mật nhất trên đời này, cho dù cô là chị gái ruột của hắn.
Chỉ cần hắn muốn, không có gì là không thể, cho dù cô là Giang Nhất, là... chị gái ruột của hắn.