Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 92: Pn 9

Tưởng Thanh Duy rất nghiêm túc về việc trở thành thầy giáo.

Nhiều người nghe nói khóa này có một nam sinh cực kỳ đẹp trai, nếu muốn nghe ngóng hay dạo diễn đàn của trường là có thể biết được tên tuổi và chuyên ngành của nam sinh đó, nhưng rất ít người thực sự có giao tiếp với cậu ta, ngay cả bạn học cùng khoa cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu ta trong lớp học nếu bọn họ tình cờ được chọn bởi cùng một giáo viên.

Tưởng Thanh Duy phải chăm sóc Ôn Hiểu Bình nên không ở ký túc xá của trường, cậu thuê một căn hộ nhỏ một phòng ngủ ở khu ký túc xá cũ của nhân viên cách trường học hai con phố. Phòng ngủ thuộc về Ôn Hiểu Bình, còn cậu ngủ trên giường đơn trong phòng khách.

Nhà trường có một tổ chức đặc biệt chuyên cung cấp tài nguyên cho sinh viên có nhu cầu làm gia sư, sau khi đăng ký và tiếp nhận đào tạo, nếu như được phân công công việc thì gia đình mà mình làm gia sư sẽ trả một phần tiền, nhà trường sẽ trợ cấp một phần, phí dạy học cũng không tính là thấp. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể nhận được tiền thưởng để phát triển tố chất, nó rất có lợi cho việc xếp hạng toàn diện, vì vậy hầu hết sinh viên đều sẽ đăng ký. Trường học biết hoàn cảnh gia đình của Tưởng Thanh Duy, người cố vấn tìm cậu nói rằng có thể ưu tiên cho cậu, nhưng Tưởng Thanh Duy lại từ chối.

Gia đình mà nhà trường liên hệ không tồi, nhưng tiền lương vẫn không thể bằng với tổ chức giáo dục tư thục. Vòng quan hệ của Nam Tỷ ở thành phố này không hề tầm thường, giới thiệu cho cậu một vài phụ huynh ra tay rất hào phóng, ngay cả trung tâm giới thiệu cũng trực tiếp bỏ qua luôn.

Tuy cuộc sống bận rộn nhưng rất bình yên, bình yên đến nỗi Tưởng Thanh Duy đôi lúc cảm thấy bất an. Trước đây cậu ngủ rất ngon, nhưng bây giờ lại bắt đầu thường xuyên mất ngủ. Trong đêm khuya thanh vắng, Tưởng Thanh Duy trở mình mấy lần, cuối cùng mở mắt rồi lấy chiếc tất Giáng sinh dưới gối ra, đăm chiêu nhìn ánh trăng hắt vào từ cửa sổ một lúc lâu. Nếu là vào một ngày nhiều mây không có ánh trăng, cậu sẽ nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những sợi vải thô ráp của chiếc tất Giáng sinh. Đôi khi tâm trí của cậu bận rộn và hỗn loạn, đôi khi lại trống rỗng.

Tưởng Thanh Duy không biết cậu đối với chữ ‘tín’ của Vạn Kính Tiên là gì, chỉ mơ hồ biết rằng mình phải đợi. Cậu khao khát mong chờ tương lai, nhưng cũng thà rằng tương lai không bao giờ đến. Cậu lờ mờ hiểu rằng, cái tương lai đó không phải là một cuộc đoàn viên hạnh phúc.

Không giống như thời cấp hai, mọi người làm việc gì cũng theo nhóm ba nhóm năm, sau khi vào đại học thì họ làm việc một mình nhiều hơn. Không có gì kỳ lạ khi Tưởng Thanh Duy xuất hiện trong giờ học rồi lại biến mất sau giờ học, chỉ là rất khó để kết bạn mà thôi.

Sau giờ học, các sinh viên lần lượt rời khỏi lớp, Tưởng Thanh Duy nhét vở vào cặp sách, lúc ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước bàn học, cậu ngẩn người một lúc mới nhận ra đó là Tào Oánh Oánh. Mái tóc dài đến thắt lưng của Tào Oánh Oánh biến thành mái tóc bồng bềnh, cứ như biến thành một người khác vậy.

Tưởng Thanh Duy cho rằng thói quen độc lai độc vãng của mình cũng không có gì là không tốt cả, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tào Oánh Oánh thì cậu chợt nhận ra không phải là như vậy. Hai lúm đồng tiền nông trên má cô sao mà thân thuộc đến vậy, đến nỗi khiến cậu chợt cảm thấy cô đơn.

“Sao thế, đừng nói với tớ là cậu không nhận ra tớ là ai đấy nhé!”

Tưởng Thanh Duy bất giác cong khóe miệng: “Sao có thể chứ, đã lâu không gặp.”

Tào Oánh Oánh sửng sốt trước nụ cười của Tưởng Thanh Duy, rõ ràng cười đẹp đến vậy, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chút xót xa.

Hai người ngồi trong quán cà phê, ôn lại chuyện cũ một lúc thì Tào Oánh Oánh mới nói mục đích mình đến tìm cậu. Cô cùng với mấy đàn anh đàn chị đang chuẩn bị một bộ phim ngắn để tham gia cuộc thi làm phim vi mô của các trường đại học trên toàn quốc, muốn mời Tưởng Thanh Duy đóng vai nam chính.

“Trường cậu có nhiều sinh viên chuyên nghiệp thế rồi mà…”

“Biết ngay cậu sẽ nói thế mà. Đương nhiên là đã tìm rồi, nhưng cảm thấy vẫn không ổn lắm. Thực ra lúc tớ xem kịch bản, điều đầu tiên nghĩ đến chính là cậu. Tìm người lâu như vậy nhưng vẫn không được, cuối cùng cảm thấy nhất định phải để cậu thử mới được, coi như là trực giác của phụ nữ đi.”

“Tớ chưa học qua diễn xuất, không ổn lắm nhỉ?”

“Không sao cả, bởi vì muốn thử dùng góc nhìn thứ nhất để quay phim, diễn viên không được đào tạo chuyên nghiệp có lẽ sẽ diễn càng tự nhiên hơn. Vả lại với cái nhan sắc này của cậu mà đặt vào ống kính, dù cậu có diễn như thế nào thì cũng không phải lo không có ai xem.”

Tào Oánh Oánh đã nói như vậy, Tưởng Thanh Duy cũng muốn giúp đỡ bạn bè, nhưng cậu gần như không có thời gian rảnh, do dự một lúc, vẫn là quyết định từ chối: “Tớ có rất nhiều công việc làm thêm, còn phải dành thời gian để chăm sóc mẹ tớ, thời gian… có lẽ là không được đâu.”

Tào Oánh Oánh nói: “Tiểu Duy, tớ biết hoàn cảnh gia đình của cậu. Bộ phim ngắn này được tài trợ bởi công ty của anh họ tớ, bọn họ đã ký quyền phát sóng trên mạng, ngoài ra được rất nhiều công ty quảng bá, bọn họ sẽ trả thù lao cho cậu, chắc chắn kiếm được nhiều hơn so với làm gia sư.”

Tào Oánh Oánh sợ cậu vẫn muốn từ chối, vì vậy nháy mắt với cậu: “Tớ là đứa con gái duy nhất của thế hệ này trong gia đình, không chỉ mỗi anh họ tớ mà mọi người trong nhà đều nhét cho không ít tiền. Cậu nghĩ mà xem, làm gia sư thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ, sau khi bộ phim được phát sóng, công ty của anh họ tớ sẽ mời người giúp thúc đẩy quảng bá, nếu như bộ phim trở nên nổi tiếng, với điều kiện của cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ có thể nhận được rất nhiều tài nguyên. Cho dù là phim chiếu mạng hay là video hay là quảng cáo in ấn, thì thù lao cao hơn làm gia sư rất nhiều. Nhan sắc này của cậu mà làm giáo viên thì quả thực có chút thiệt đó, hơn nữa còn có khả năng dạy hư học sinh.”

Tưởng Thanh Duy nghe Tào Oánh Oánh nói một hồi, lúc bắt đầu còn có vẻ có chút đạo lý, ai ngờ đâu đến cuối lại ngày càng lệch nhịp: “Sao tớ lại dạy hư học sinh chứ?”

“Cậu cứ đứng trước mặt như vậy, học sinh chỉ lo ngắm cậu, làm sao còn nghĩ đến việc học nữa!”

Thời gian quay của bộ phim vi mô được ấn định vào kỳ nghỉ đông. Tưởng Thanh Duy vào vai một sinh viên đại học vừa làm vừa học trong kỳ nghỉ, làm hộ tá cho một bệnh nhân ung thư hạch giai đoạn cuối, chứng kiến bệnh nhân chịu đựng áp lực gia đình cực lớn và nỗi đau bị căn bệnh hành hạ ngày đêm. Chàng sinh viên đại học nhận ra rằng bệnh nhân đang bí mật lên kế hoạch cho ‘cái chết bất ngờ’ của mình, cậu đã không ngăn cản điều đó, thậm chí còn trợ giúp bệnh nhân vào những thời điểm quan trọng để không xảy ra sai sót. Sau khi bệnh nhân ‘thành công’ qua đời, chàng sinh viên đại học mới muộn màng nhận ra rằng, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của bệnh nhân kể từ lúc cậu được thuê…

Chỉ có mỗi Tưởng Thanh Duy là ‘người ngoài ngành’ trong đoàn phim này. Người đóng vai bệnh nhân là ‘sư thúc’ của Tào Oánh Oánh, ngoại hình của sư thúc bình thường nhưng kỹ năng diễn xuất vững vàng, truyền thụ cho Tưởng Thanh Duy rất nhiều kinh nghiệm. Trong nửa đầu, Tưởng Thanh Duy diễn xuất dường như là mang bản sắc của mình, ngoại trừ giai đoạn thích ứng ban đầu thì mọi thứ sau đó đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên sang đến nửa sau thì lại xảy ra vấn đề. Không phải là cậu không thể hiểu được chàng sinh viên đại học mà mình đóng vai, mà là từ tận đáy lòng không thể đồng tình với cách làm của cậu ta, cậu không thể nhập vai, diễn xuất rất cứng ngắc, sau nhiều lần dày vò cho đến lúc vào năm học thì mới miễn cưỡng quay xong.

Anh họ của Tào Oánh Oánh chủ chi, quyết định tổ chức tiệc đóng máy tại Mai Lũng Các. Tưởng Thanh Duy vốn không định đi, muốn về nhà ăn cơm với Ôn Hiểu Bình, tuy nhiên bây giờ đồ mà Ôn Hiểu Bình không thể ăn có quá nhiều, nghe nói đoàn phim mời cơm bèn không cho Tưởng Thanh Duy ăn cơm ở nhà nữa, tránh cho cậu phải chịu tội trên bàn cơm cùng mình.

Trong những dịp như vậy nhất định sẽ phải uống chút rượu, tửu lượng của Tưởng Thanh Duy thuộc tầm trung, ngay lúc cảm thấy nôn nao trong bụng và có hơi chếnh choáng thì thấy cửa phòng bao mở ra, một người phục vụ thò đầu vào: “Có một vị tiên sinh họ Hoàng tìm Tưởng Thanh Duy tiên sinh.”

Đầu óc của Tưởng Thanh Duy load chậm hơn thường ngày, chỉ nghe thấy có người tìm mình bèn nhấc chân đi ra ngoài, sau khi ra khỏi phòng bao mới nhận ra người đàn ông đang đứng ở hành lang là Hoàng Nghênh Xuyên.

Tưởng Thanh Duy biết đạo lý nước ấm nấu ếch, cậu không hiểu nổi Hoàng Nghênh Xuyên rốt cuộc là muốn cái gì, cho nên cậu chưa từng buông lỏng cảnh giác. Nhưng gần hai năm nay, vậy mà cậu lại dần quen với sự tồn tại của loại quan tâm như vậy. Bất kể Hoàng Nghênh Xuyên có mục đích gì đi chăng nữa thì Tưởng Thanh Duy không thể không biết ơn gã: Cậu nợ Hoàng Nghênh Xuyên rất nhiều tiền, nhưng chỉ cần cậu không chủ động nhắc đến, Hoàng Nghênh Xuyên coi như không có chuyện gì. Nếu như không có Hoàng Nghênh Xuyên, cậu sẽ không thể nào biết được tên gọi của hầu hết các loại thuốc nhập khẩu mà bây giờ Ôn Hiểu Bình đang dùng, chứ đừng nói đến các kênh mua sắm.

Hoàng Nghênh Xuyên trong nửa năm gần đây ngày càng xuất quỷ nhập thần, hầu như việc chăm sóc Tưởng Thanh Duy và Ôn Hiểu Bình đều do trợ lý đảm nhận. Nhưng cho dù là thế, việc lớn việc nhỏ gã cũng đã nghĩ xong xuôi, và vẫn luôn chu đáo như ngày nào.

Tưởng Thanh Duy đã hai tháng không gặp Hoàng Nghênh Xuyên, lúc này đứng trên hành lang mờ tối của Mai Lũng Các, không biết có phải do uống nhiều nên choáng váng rồi hay không mà cậu cảm thấy Hoàng Nghênh Xuyên hình như không giống với trước đây. Bóng cây rậm rạp bao trùm lên má của Hoàng Nghênh Xuyên, sự bi thương kỳ quái không thể diễn tả được.

Nhưng ngay khi Hoàng Nghênh Xuyên mở miệng, ấn tượng khiến người ta ớn lạnh đã biến mất như một ảo giác – giọng nói của gã vẫn luôn trong trẻo và dịu dàng.

“Vừa khéo tối nay tôi cũng có tiệc xã giao ở đây, tí nữa đưa em về nhà nhé?”

Tưởng Thanh Duy quả thực là muốn về rồi, có người đến đón là một cái cớ không tồi.

Sau khi ngồi vào xe, Hoàng Nghênh Xuyên hỏi cậu về tình hình gần đây như thường lệ, cho dù những điều này trợ lý của gã đã báo cáo lại với gã, nhưng gã vẫn muốn tận tai nghe Tưởng Thanh Duy nói dạo này cậu rất tốt, cảm ơn gã đã giúp đỡ.

“Mấy ngày gần đây có chuyện gì bất thường xảy ra xung quanh emem không?” Hoàng Nghênh Xuyên làm bộ tùy tiện hỏi.

Tưởng Thanh Duy không hiểu cho lắm gã muốn hỏi cái gì: “Bất thường? Quay phim vi mô có tính là bất thường không?”

Hoàng Nghênh Xuyên đạp phanh xe chờ đèn đỏ, hơi quay đầu sang, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Nói thật thì tôi không hề ngạc nhiên. Không nói tới điều kiện bên ngoài, tôi cảm thấy tính cách của em khá phù hợp với cái giới này, thông minh, lý trí, chăm chỉ, kiên trì, sẽ tốt hơn nếu không mềm lòng như vậy.”

Đèn xanh sáng lên, Hoàng Nghênh Xuyên lại nhìn về đằng trước: “Nhưng đó không phải là điều tôi muốn hỏi. Gần đây đừng một mình đến những nơi ít người, nếu như cảm thấy có người đi theo hoặc là nhìn chằm chằm em thì em phải lập tức gọi điện cho tôi hoặc là trợ lý Tiểu Chu của tôi.”

Tưởng Thanh Duy đã tỉnh táo hơn so với lúc ở Mai Lũng Các, phản ứng được hai giây mới nhận ra hôm nay Hoàng Nghênh Xuyên đến đây để đặc biệt nhắc nhở cậu.

“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Về mặt lý thuyết thì giờ cao điểm buổi tối đã qua, nhưng giao thông vẫn khá ùn tắc, xe chạy về hướng Bắc từ khu vực trung tâm thành phố và chạy vào con đường người qua người lại của trường Đại học Sư phạm. Sự huyên náo của thành phố cách một lớp cửa xe, rõ ràng trong xe vang lên bản nhạc nhưng lại yên tĩnh đến mức khó hiểu. Hoàng Nghênh Xuyên mọi khi luôn thành thạo trong việc kiểm soát tốt bầu không khí, chưa từng để xảy ra chuyện không có ai lên tiếng như lúc này, không khí dường như ngưng trệ giữa hai người bọn họ.

Tưởng Thanh Duy có chút bất an, nhưng cậu không gặng hỏi. Cậu biết Hoàng Nghênh Xuyên đôi lúc nói chuyện hơi lươn lẹo, nếu như Hoàng Nghênh Xuyên cảm thấy khó mở lời, thay vì để Hoàng Nghênh Xuyên dùng những lời giả dối dỗ cậu, thà không bằng một câu ‘miễn bình luận’.

Khi nhìn thấy tấm biển chỉ đường đến trường Đại học Sư phạm, Hoàng Nghênh Xuyên cuối cùng cũng mở miệng. Giọng gã trầm hơn bình thường, nhưng mỗi một chữ lại vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là những lời mê hoặc lòng người, nhưng lại khiến Tưởng Thanh Duy nghe ra một chút ý tứ cảnh cáo.

“Thanh Duy, tôi cần em ghi nhớ một điều, đó là tôi thích em, vì vậy tôi tình nguyện vì em mà làm rất nhiều chuyện, còn những chuyện khác thì em không biết gì cả.”

Vào một kỳ nghỉ nào đó của rất nhiều năm sau, Tưởng Thanh Duy ngồi trong nhà hát lớn London xem phiên bản tiếng Pháp của vở nhạc kịch《Nhà Thờ Đức Bà Paris》, ký ức lập tức hiện ra trong tâm trí: Bài hát được phát trong xe của Hoàng Nghênh Xuyên vào đêm hôm đó là một đoạn trích trong《Ánh Trăng》của nam diễn viên Gringoire.

Mọi chuyện dường như đã được dự báo trước từ lâu, chỉ là cậu của lúc đó nghe không hiểu, nhìn không thấu.

***

Mới qua giữa tháng tư năm nay, miền Bắc còn vướng đợt rét xuân cuối cùng chưa thể thuyên giảm, thì Giang Nam đã bước vào mùa mưa từ sớm. Trời nhá nhem tối, hạt mưa như đạn rơi, âm u lạnh lẽo hết hạt này đến hạt khác len lỏi vào tận xương tủy.

Chiếc xe thương mại màu đen lặng lẽ lái vào con hẻm và dừng lại bên bức tường đá. Người đàn ông ngồi bên trái đặt một chiếc laptop nặng ở trên đùi, nhìn màn hình xác nhận lần cuối. Người đàn ông ngồi bên phải lấy ra một cây gậy ngắn dài chưa đến hai ngón tay từ trong ngăn kín dưới ghế ngồi, bỏ nó vào túi trong của áo khoác da, sau đó quay đầu nhìn căn biệt thự cổ ở bên ngoài cửa sổ xe.

Căn biệt thự cổ đã được tu sửa lại cách đây ba bốn năm trước, trông mới hơn những căn nhà khác ở trong ngõ, nhưng lại mới đến mức không dễ thấy, trên bức tường gạch đã được quét qua vôi còn đọng lại những vệt nước loang lổ đã tích tụ từ lâu, trong các góc của khung cửa sổ bằng gỗ chằng chịt mạng nhện và những vết nứt nhỏ. Cách bức tường cao ngất chỉ có thể nhìn thấy gác xép của tầng bốn và một góc nhỏ của tầng ba, tất cả cửa sổ đều được kéo rèm, như đang che giấu một điều gì đó cổ xưa. Cả con hẻm này đều kín mít như bưng, sự ẩm ướt và yên tĩnh thấm vào từng kẽ hở hữu hình và vô hình, căn biệt thự cổ tọa lạc ở trong đó cũng không có gì bất ngờ.

“Có lẽ chính là chỗ này.”

Vạn Kính Tiên sắc mặt âm u ngồi ở ghế sau. Không ngờ rằng Tưởng Thanh Duy lại bị đưa tới một nơi cách xa hàng nghìn dặm, vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của hắn.

Cổng căn biệt thự đóng chặt, còn chưa kịp tới gần thì từ cổng truyền đến một tiếng sủa trầm thấp, có thể nghe ra không chỉ có một con chó lớn đang phòng thủ ở phía sau cánh cổng.

Vạn Kính Tiên ngẩng đầu nhìn CCTV ở phía trên, người đàn ông mặc áo khoác da phía sau hắn bước lên bấm chuông cửa.

Một lúc sau, cánh cổng mở ra một khe nhỏ, hai người đàn ông một cường tráng một gầy nhom cầm ô đứng ở một bên cửa. Tên cường tráng trông giống một tảng đá lớn với khuôn mặt tiêu chuẩn của một tên côn đồ, còn tên gầy nhom có làn da nhợt nhạt, đeo một cặp kính đồi mồi cứng nhắc trên sống mũi. Theo sau hai người là ba con chó săn đen như mực.

Giọng của tên gầy nhom trầm lắng, âm điệu không chút dao động, cứ như đọc lời thoại mà nói: “Không ngờ lại là Vạn tiên sinh, mời ngài vào trong. Còn đồ trong túi của vị tiên sinh này hãy tạm thời giao cho chúng tôi bảo quản.”

Lúc Vạn Kính Tiên được đưa vào một phòng ăn nhỏ ở tầng một thì Trì Ngọc Cường đang uống trà chiều. Trên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ sưa bày một vài đĩa điểm tâm, một làn sương mỏng manh bay ra từ miệng ấm trà Meissen cổ có cùng hoa văn và màu sắc, lững lờ bay lên như muốn hòa cùng tấm bình phong nhạt màu ở phía sau.

Trì Ngọc Cường nhìn thì có vẻ là một người đàn ông trung niên không thiếu tiền nhưng gu thẩm mỹ lại kém tệ, gã có đôi lông mày nhạt, đôi mắt xếch và chiếc mũi khoằm, gã mặc một chiếc áo len cashmere cao cấp đắt tiền và khoác bên ngoài là chiếc áo gió lót lông cừu, trông cách ăn mặc khá giống thằng dở với vóc dáng gầy gò như vậy.

“Ồ, là A Tiên à, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Lần cuối cùng nhìn thấy cháu là trong đám tang của bà nội cháu, chớp mắt mà cháu đã lớn thế này rồi. Sao hôm nay lại có thời gian đến gặp chú Trì của cháu vậy?”

Vạn Kính Tiên nói ngắn gọn: “Nhận đơn hàng của Hoàng Nghênh Xuyên.”

Trì Ngọc Cường nhấp một ngụm trà rồi híp mắt nói: “Ha, thú vị rồi đây, chú còn tưởng rằng người đầu tiên tìm đến cửa sẽ là thiếu gia nhà họ Lý cơ.”

Vạn Kính Tiên nhếch khóe miệng lên một chút, nhưng không giống như đang cười: “Lý Dịch Thăng? Anh ta bây giờ hẳn là đang không rảnh đâu.”

Trì Ngọc Cường không tiếp lời ngay mà nhàn nhã cầm ấm trà rót đầy hai tách trà nhỏ.

“Nghe nói A Tiên và tiểu thiếu gia nhà học Lý có quan hệ khá tốt?”

Vạn Kính Tiên trong lòng sốt ruột, rất miễn cưỡng cùng Trì Ngọc Cường lươn lẹo, nhưng lại không thể không thận trọng cho được. Nếu như để Trì Ngọc Cường nghe ra điều gì đó rồi đi hỏi Vạn Vĩnh Tường thì Tưởng Thanh Duy sợ là sẽ phải chịu tội. Trì Ngọc Cường giống như một con linh cẩu với bộ não của một con cáo, việc khơi dậy sự nghi ngờ của gã chẳng có lợi ích gì.

“Có chút giao tình.”

Bốn chữ này giấu đầu hở đuôi không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại cực kỳ gây hiểu lầm cho những người có quá nhiều tréo ngoe ở trong đầu. Trì Ngọc Cường cúi đầu cười: “Hóa ra là vậy.”

Nhìn Vạn Kính Tiên không nhanh không chậm uống hai ngụm trà, lúc này Trì Ngọc Cường mới nói: “Chú là bạn bè lâu năm với bố cháu, nhất định là phải chăm sóc cho đám tiểu bối các cháu. Nhưng mà, Hoàng Nghênh Xuyên vừa đến, may là bị chú tình cờ nắm thóp, nếu không cũng không biết nên thu dọn thế nào. Cho dù chú hành động nhanh chóng, nhưng bên kia mấy người chủ chốt vẫn bị điều tra, rắc rối này có chút lớn đấy.”

Vạn Kính Tiên làm như đang suy nghĩ, sau đó mới mở miệng: “Cháu sẽ nghĩ biện pháp xử lý anh ta. Việc chú Trì tiếp quản mối làm ăn này giống như củ khoai nóng phỏng tay, nhà họ Lý và bên kia đều khó giải thích, sau này nếu như điều tra ra thì cũng là nguồn gốc tai họa, không thì cứ giao cho cháu đi. Cháu là tiểu bối, có lẽ hai bên đều sẽ không trách móc quá nặng nề.”

Trì Ngọc Cường dựa lưng vào ghế bành da xoa tách trà: “Ồ? Suy nghĩ của cháu có chút thú vị đấy.”

Vạn Kính Tiên lại đấu trí cùng Trì Ngọc Cường nửa ngày trời, bàn bạc xong xuôi, cuối cùng cũng cảm thấy thời cơ thích hợp. Hắn từ trước tới nay luôn lý trí quyết đoán và dứt khoát, rất ít khi hoảng loạn và do dự, nhưng lúc này liên quan đến an nguy của Tưởng Thanh Duy, hắn không khỏi ngày càng căng thẳng. Một tay hắn chống lên thành ghế, ngón tay lén lút ấn vào hoa văn trên gỗ để giảm bớt áp lực, nhưng trên mặt vẫn bình thản, giả vờ hỏi vu vơ: “Nghe nói chú Trì còn giữ một người từ chỗ Hoàng Nghênh Xuyên.”

Trì Ngọc Cường nở một nụ cười bỡn cợt, Vạn Kính Tiên giật thót trong lòng.

“Quả thực là một người đẹp, chú không nhẫn tâm xuống tay quá nặng. Người trẻ tuổi các cháu ấy à, càng ngày càng biết chơi đấy. Sao vậy, A Tiên cũng có hứng thú?”

Vạn Kính Tiên nhịn xuống xúc động cho đối phương thấy máu, ép buộc bản thân phải suy nghĩ thấu đáo, nhưng vẫn là không kiểm soát được khóe miệng co giật.

May là Trì Ngọc Cường nghĩ không đúng chỗ. Trong mắt gã, con trai cháu trai trưởng của nhà họ Vạn từ nhỏ đã là một đứa trẻ cực kỳ nam tính. Trước đây gã cũng không quá coi trọng người thừa kế trẻ tuổi này của nhà học Vạn, nhưng sau khi nghe nói Vạn Kính Tiên tự mình quyết định vào Học viện Quân sự thì càng nhận định rằng kẻ liều mạng cứng quá hóa gãy này cũng bắt đầu ngu dốt. Cho đến tận hôm nay gặp lại, Trì Ngọc Cường mới nhận ra là mình đã quá nông cạn rồi: Đứa trẻ này tuyệt đối không thể coi thường, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện. Nói ra câu đó chỉ là để trêu đùa mà thôi, gã cho rằng phản ứng lúc này của Vạn Kính Tiên là hắn cảm thấy ghê tởm.

“Đùa thôi, đùa thôi. Nếu A Tiên đã không thích, vì sao lại nhắc đến người này?”

Vạn Kính Tiên siết chặt ngón tay, bình tĩnh nói: “Nghe nói cậu ta đã đi theo Hoàng Nghênh Xuyên hai năm, nói không chừng có thể hỏi ra gì đó.”

“Nếu là hỏi thì chú cũng đã hỏi qua rồi, nhưng có vẻ thực sự không biết được gì nhiều, chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Hoàng Nghênh Xuyên mà thôi. Không thì cháu thử hỏi lại xem?” Trì Ngọc Cường nói xong, như cười như không mà xoa lên chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón trỏ.

Vạn Kính Tiên chính là đang chờ Trì Ngọc Cường nói câu này: “Vậy thì cảm ơn chú Trì, nếu người ở trong tay cháu thì có lẽ sẽ dễ dàng bắt chẹt được Hoàng Nghênh Xuyên.”

Trì Ngọc Cường lắc ngón trỏ với hắn: “A Tiên vẫn còn quá trẻ, đồ chơi cũng chỉ là đồ chơi mà thôi.”

Trì Ngọc Cường nói xong, nhìn Vạn Kính Tiên đầy ẩn ý, khiến Vạn Kính Tiên rất khó chịu, chỉ muốn Trì Ngọc Cường ngay lập tức giao người cho hắn. Nhưng Trì Ngọc Cường lại không đề cập đến chuyện mang người đến, mà là gợi chuyện: “Nói mới nhớ, tuy người đẹp này không có ích gì trong việc giải quyết Hoàng Nghênh Xuyên, nhưng đưa cậu ta cho cháu cũng tốt, sau này phải nhớ đến ân huệ này của chú Trì đấy nhé. Người đẹp này ấy à, hiện tại trông thì yếu ớt, sau này nói không chừng sẽ quay lại cắn cháu một phát đấy, diệt cỏ nên diệt tận gốc thì sẽ an toàn hơn, ai mà biết được cậu ta đi theo Hoàng Nghênh Xuyên có phải là vì mẹ của cậu ta hay không cơ chứ?”

Ánh mắt Trì Ngọc Cường hiểm độc, gã giỏi nhất trong việc quan sát lời nói và sắc mặt để suy đoán lòng người, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Vạn Kính Tiên, quả nhiên nhìn ra được chút gì đó.

“Chú đã nói mà, A Tiên làm sao có thể để ý một vật nhỏ bé như vậy cơ chứ, hóa ra đã biết cậu ta là ai rồi. Thực ra thì cháu không cần giấu giếm chú Trì, năm đó bố cháu muốn loại bỏ Tưởng Đình Hạo, vụ án Công nghiệp nặng Hâm Xương là do người của chú làm.”

Phản ứng của Vạn Kính Tiên chỉ là hơi nhíu mày, nhưng cũng đã đủ để xác nhận phỏng đoán của Trì Ngọc Cường. Gã thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Xem ra bố cháu không nhắc chuyện này với cháu, năm đó Tưởng Đình Hạo đi thị sát, một gậy mà hắn bị đánh vào sau đầu cũng là do chú giúp bố cháu tìm người làm, vốn dĩ chỉ muốn Tưởng Đình Hạo nằm viện mấy hôm, không có sức lực để tự mình kiểm tra lại, nhưng không ngờ sau khi thuyên chuyển công tác về phía Tây lại bị ung thư não, thực sự là… một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.”

Trì Ngọc Cường cứ như đang nhớ lại sự tích vẻ vang nào đó, nói đến là cao hứng, lại rót thêm cho Vạn Kính Tiên một tách trà. Vụ án Công nghiệp nặng Hâm Xương cũng liên quan đến lợi ích của gã, vì vậy gã mới giúp đỡ Vạn Vĩnh Tường, chính gã là người ra chủ ý cho Tưởng Đình Hạo một gậy vào sau đầu kia, Vạn Vĩnh Tường lúc đó không hề biết sự tình. Hắn ở đây thêm mắm thêm muối nhắc lại chuyện cũ chẳng qua là muốn nhắc nhở, bọn họ đều là châu chấu trên một sợi dây, nếu như sau này Vạn Kính Tiên lên nắm quyền nhà họ Vạn thì không thể bỏ qua giao tình cũ này được.

Vạn Kính Tiên tức cái l*иg ngực, rạch một vết ở mặt trong của tay vịn ghế. Điều đáng hận ở đây là bây giờ hắn không thể làm được gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi: “Hóa ra là như vậy, cháu chắc chắn sẽ không quên ân tình của chú Trì.”

“Nói hay lắm, nói hay lắm.”

Trì Ngọc Cường vung tay đập hai cái vào mặt bàn, nói với hai tên cao to lực lưỡng đi vào phòng ăn nhỏ sau khi nghe thấy gã gọi: “Giao người cho Vạn thiếu gia.”

Hai người đàn ông kéo tấm bình phong sau lưng Trì Ngọc Cường ra, xuất hiện một căn phòng nhỏ khác. Trên sàn của căn phòng này được trải một tấm nhựa dày chống ẩm, trên tấm nhựa là một vũng máu đã khô một nửa, ở giữa là Tưởng Thanh Duy đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Vạn Kính Tiên vội vàng đứng dậy, phẫn nộ đến mức gần như phát run, vừa bước lên trước thì bị Trì Ngọc Cường ngăn lại: “A Tiên có lẽ chưa từng nhìn thấy mấy thủ đoạn thẩm vấn như thế này, chỉ là hù dọa chút mà thôi, không phải vết thương gì nghiêm trọng cả, để bọn họ khiêng lên xe của cháu đi. Cùng chú Trì uống thêm tách trà chứ?”

Vạn Kính Tiên siết chặt tay: “Cảm ơn ý tốt của chú Trì, hôm nay cháu vẫn còn việc, hôm khác chắc chắn sẽ đích thân đến nhà cảm ơn.”

Hai người đàn ông cuộn tấm nhựa ngay tại chỗ, một trước một sau nhấc lên rồi đi ra ngoài.

Không ai nhìn thấy, vào lúc cuộn tấm nhựa lại, một giọt lệ từ khóe mắt của Tưởng Thanh Duy chảy ra, hòa lẫn với máu rồi biến mất.