Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 74

Loại tâm trạng vừa thấp thỏm vừa mong chờ này chưa từng có kể từ lần đầu tiên Hạ Khôn đích thân đấu thầu dự án khi mới vừa về nước không lâu. Ngồi trong xe trở về Hối Gia, hắn không cách nào thể hiện tâm trạng ‘đứng ngồi không yên’ của mình, chỉ biết cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống cứ như bị chứng ám ảnh cưỡng chế, khiến tài xế Lưu Thắng không nhịn được mà hỏi hắn có phải có chuyện gì không.

Hạ Khôn có hai tài xế thường dùng, chú Phan là người thân biết tường tận gốc rễ trong nhà, khoảng thời gian này đã sắp xếp cho Khâu Y Dã, còn người đưa đón hắn đi làm và tan làm là Lưu Thắng.

“Không sao… Anh có sợ vợ không?”

Lưu Thắng bị hỏi đến sửng sốt, chưa kể đến việc bình thường hình như Hạ tổng không nói chuyện cá nhân mà chính bản thân câu hỏi này đã làm người ta kinh ngạc, có thể khiến người ta nảy ra cả toa xe lửa liên tưởng. Bây giờ không phải lúc để hóng hớt, Lưu Thắng thành thật: “Vẫn hơi sợ, cô ấy là giáo viên, lúc mắng người ghê gớm lắm.”

Đây là câu hỏi vô thức chưa thông qua đại não của Hạ Khôn, hắn không phải là muốn tìm chiến hữu ‘sợ vợ’. Hỏi hắn có sợ Khâu Y Dã không à? Tất nhiên là không sợ rồi, đến tận bây giờ Khâu Y Dã chưa từng giận hắn, hơn nữa chắc chắn rằng cậu sẽ không tức giận vì loại chuyện này. Nhưng trong lòng hắn thực sự bất an, hắn tự nhủ, đó là phấn khích.

Trong nhà mọi thứ vẫn như thường.

Không sai, là nhà.

Trong số vài bất động sản cá nhân ở thành phố B, hóa ra Hạ Khôn lại dành tình cảm sâu đậm nhất cho Cẩn Uyển, bởi vì nó đã chứng kiến những năm tháng làm việc vất vả của hắn, nhưng suy cho cùng chỉ là một nơi ở mà thôi, hắn chỉ gọi nơi mà bố mẹ hắn sống ở thành phố S là nhà. Kể từ lúc có Khâu Y Dã, Hối Gia dần dần trở thành ngôi nhà thứ hai. Đến bây giờ, địa vị của nơi này đã không thể phân cao thấp với căn biệt thự kia ở thành phố S trong lòng hắn nữa rồi.

Hạ Khôn đi qua phòng khách lớn, từ xa đã nhìn thấy Khâu Y Dã đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp. Chiếc loa nhỏ trên quầy bar cách đó không xa được kết nối với điện thoại của Khâu Y Dã và đang phát bài hát xưa “Every You Every Me” của Placebo. Khâu Y Dã có phần say sưa khẽ lắc lư cơ thể trong tiếng nhạc rock and roll bên bếp ga, đầu gật gật theo từng nhịp, rắc thứ gì đó vào trong nồi.

Tiếng vo ve nhỏ xíu của máy hút mùi, tiếng lạch cạnh của thức ăn trong nồi, cộng thêm tiếng nhạc, Khâu Y Dã không có khả năng nghe thấy tiếng hắn bước vào. Nhưng Khâu Y Dã dường như có thần giao cách cảm, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách lớn, lúc nhìn thấy hắn thì lập tức nhoẻn miệng, ánh mắt lúc này còn sáng chói và ấm áp hơn ánh nắng ngoài cửa sổ.

Tim Hạ Khôn đập thình thịch, hắn sải bước vào phòng bếp, ôm lấy Khâu Y Dã rồi trực tiếp hôn cậu.

Khâu Y Dã vẫn đang cầm muôi trong tay, sợ dầu cọ vào bộ đồ của Hạ Khôn nên tận lực giơ cao cánh tay, vô cùng chuyên tâm phối hợp, khi tay Hạ Khôn sờ đến kẽ mông cậu, lúc này cậu mới vùng vẫy thoát ra.

“Nồi cháy bây giờ!”

Hạ Khôn cười nói: “Không sao, đều là nồi của anh.”

Khâu Y Dã dùng hông đẩy nhẹ hắn, muốn đuổi hắn ra khỏi bếp: “Đây là nhà anh, tất cả nồi ở trong bếp vốn dĩ là của anh mà. Mau tắm rửa thay quần áo đi, bữa tối sắp xong rồi.”

Hạ Khôn lại không đi, ôm chặt lấy cậu: “Cái gì mà nhà anh, em không xem nơi này là nhà mình à? Không được rồi, ngày mai anh phải sang tên căn nhà này cho em.”

Khâu Y Dã cười: “Xin lỗi nhá, không sang tên được đâu, người vùng khác chỉ được mua một căn thôi.” Lời vừa nói ra thì cậu nghĩ ngay đến câu tiếp theo của Hạ Khôn chắc chắn sẽ là muốn đăng ký hộ khẩu cho cậu ở thành phố B, cậu nhanh chóng dừng đề tài này lại: “Chúng ta đừng tranh cãi nữa, em đã chuyển đến đây ở rồi mà vẫn không tính là nhà sao? Anh mau tắm rửa thay đồ đi, thức ăn sắp dính vào nồi đến nơi rồi.”

Hạ Khôn vừa thay quần áo vừa nghĩ, tuy Khâu Y Dã không thèm để ý, nhưng căn nhà này nhất định phải là hai người cùng đứng tên, phải có tài sản chung mới được, hắn dự định ngày mai đi tìm luật sư bàn bạc xem nên làm thế nào. Ngoài ra, có vẻ như Khâu Y Dã không hề phát hiện váy dạ hội, tóc giả và giày cao gót. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại vô cùng tiếc nuối, hắn vẫn là nên tự tìm một thời điểm thích hợp khác vậy.

“Anh nói dì Tường tới đưa đồ ăn, em còn tưởng không cần phải nấu cơm nữa, không ngờ lại chỉ có một bình canh.”

Hạ Khôn không đáp lời mà hỏi: “Thích uống không?”

Thực ra thì buổi chiều Khâu Y Dã đã uống hai bát nhỏ, may là dì Tương nấu rất nhiều, vừa đủ phần cho hai người. Cậu vô cùng thành thật gật đầu: “Ừm, ngon lắm! Chắc là món tủ của dì Tương nhỉ, có phải bên trong có nguyên liệu đặc biệt gì không?”

Hạ Khôn lại múc cho Khâu Y Dã và mình mỗi người một bát, canh trong bình giữ nhiệt cũng không còn giọt nào: “Cách chế biến khá là đặc biệt, nếu em có hứng thú thì có thể hỏi dì ấy.”

Khâu Y Dã cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng biểu cảm và cử chỉ của Hạ Khôn đều rất tự nhiên, hơn nữa chính Hạ Khôn cũng uống không ít, thế là cậu không nghĩ nhiều nữa, uống hết bát canh cuối cùng. Cậu xoa chiếc bụng phình nhẹ của mình, giọng nói lười biếng: “Hạ tổng, thương lượng chút đi, em làm cơm, anh dọn dẹp bát đĩa, có tính là công bằng hợp lý không?”

Hạ Khôn đã để ý từ lâu, Khâu Y Dã dường như rất biết cách nói chuyện, nhưng thực ra lại có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhỏ. Ví dụ như bát đũa đã dùng xong thì trong nửa tiếng phải được rửa sạch sẽ bằng máy rửa bát, đợi thêm một phút cũng không được. Sau khi chính thức yêu đương thì lại hoàn toàn buông thả, không còn dáng vẻ dịu dàng hiền lành thuở ban đầu, lúc bàn điều kiện với hắn đều mở đầu bằng câu “Hạ tổng, thương lượng chút đi”, có một loại đáng yêu vừa giảo hoạt lại ngây thơ.

Hạ Khôn cười: “Vậy chắc chắn là anh hời rồi, anh có máy rửa bát mà.”

Khâu Y Dã xua tay, khá hung hổ nói: “Ai bảo anh hời!”

Hạ Khôn lau bàn xong liền ném khăn lau vào thùng rác, rửa tay, sau đó gọi Khâu Y Dã hai lần nhưng lại không ai đáp lời. Hắn đi vào phòng khách, nhìn thấy Khâu Y Dã nửa nằm nửa ngồi trên sofa, trong tay cầm cuốn kịch bản, ngủ mất tiêu.

Hạ Khôn đứng bên kia chiếc bàn trà, ánh mắt dán vào người Khâu Y Dã, nụ cười không lộ rõ nhưng lại cực kỳ dịu dàng. Một lúc sau, hắn bước tới chỗ Khâu Y Dã để chỉnh cho cậu tư thế thoải mái hơn, sau đó đi đến thư phòng xem tài liệu.

Thực ra thì Hối Gia có hai thư phòng ở hai hướng Nam và Bắc, phòng ở hướng Nam là kiểu bán mở, phòng ở hướng Bắc là phòng kiểu thông thường có cửa. Trước đây Hạ Khôn hay dùng phòng ở hướng Bắc hơn, vì ở đó có nhiều sách và tài liệu cần thiết cho công việc. Nhưng bắt đầu từ sau tháng ba năm nay, hắn không còn làm việc trong thư phòng ở hướng Bắc nữa, bởi vì không đủ bàn để cả hắn và Khâu Y Dã cùng dùng, hơn nữa Khâu Y Dã chưa từng bước vào phòng này bao giờ.

Hạ Khôn đi vào thư phòng ở hướng Bắc để tìm một tập tài liệu cũ, sau khi tìm ra thì ngồi vào bàn rồi lật xem, trong lòng lại nghĩ đến chuyện mà Từ Vãng nói sáng nay. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn nghe thấy có người gõ cửa, nghĩ thầm có lẽ Khâu Y Dã đã tỉnh.

Hắn nói “Vào đi”, tiếng gõ cửa ngừng một lát, nhưng lập tức lại vang lên. Hạ Khôn thở dài, trước đây hắn chỉ mong sao người xung quanh cách xa hắn trong lúc hắn đang làm việc, bây giờ lại không hài lòng khi Khâu Y Dã phân biệt rạch ròi với hắn. Không còn cách nào khác, rốt cuộc vẫn là hắn đi tới mở cửa, nghĩ thầm lần này nhất định phải dẫn Khâu Y Dã vào, nói cho cậu biết rằng trong cái nhà này thì không có chỗ nào mà cậu không thể đặt chân vào.

Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, hắn lại quên hết những gì mình định nói.

Một người đẹp cao gầy mặc váy đỏ đứng bên ngoài, tay phải cầm chai rượu, tay trái cầm hai ly rượu.

Người đẹp thấy Hạ tổng vẫn đang ngây người, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ý cười, làm bộ lắc đầu, mái tóc dài bên má hơi tung bay theo động tác của cô, rủ xuống bên tai, đôi môi đỏ hé mở: “Cảnh sắc đêm nay rất đẹp, muốn mời Hạ tổng uống một hai ly, không biết Hạ tổng có bằng lòng không đây?”

Đây là giọng của một người đàn ông, hoàn toàn không hề che giấu, giọng điệu lời nói không có chút nữ tính nào, nhưng lại nghe có vẻ mềm mại đến khó tả.

Mọi cảnh tượng hoành tráng mà Hạ tổng được chứng kiến trong đời đều như hóa thành mảnh vụn, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, sau vài giây im lặng mới hơi khàn giọng nói: “Rất vinh hạnh.”

Người đẹp bước tới, đặt chai rượu vào tay Hạ Khôn rồi dùng tay phải kéo nhẹ cánh tay trái của hắn.

Một hàng nến được thắp trên tủ bàn, tỏa ra mùi hương quyến rũ thoang thoảng. Trong đầu Hạ Khôn tràn ngập màu sắc, hắn được đưa đến sảnh nhỏ nơi đặt cây dương cầm cổ.

Ly rượu đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất, rượu đỏ sẫm được rót vào ly.

“Mượn hoa hiến Phật, không biết…”

Lời còn chưa nói xong, Khâu Y Dã đã bị Hạ Khôn ôm lấy từ phía sau. Khâu Y Dã cầm ly rượu quay người lại, tự mình lắc ly rượu, nhấp một ngụm. Cậu nghĩ ngợi, sau đó lại uống thêm một ngụm, nhưng lần này lại không nuốt xuống mà nghiêng đầu nhìn Hạ Khôn. Chất glycol trong rượu dường như đang lay động trong con ngươi, khiến người ta không khỏi say mê đắm chìm trong đó. Cậu từ từ dán lên môi Hạ Khôn, chậm rãi rót rượu vào trong miệng hắn.

Hạ Khôn sớm đã cương cứng đến không xong rồi, làm sao có thể chịu nổi sự trêu chọc như vậy, hắn lập tức siết chặt vòng tay, đệm một tay sau gáy Khâu Y Dã, đầu lưỡi hung hăng xâm nhập vào khoang miệng cậu, liếʍ mυ'ŧ, khuấy đảo, giao triền, hấp tấp như không biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng sóng tình còn chưa lên đến đỉnh điểm, Khâu Y Dã lại tránh thoát.

Khâu Y Dã lau sạch vệt rượu còn sót lại trên khóe miệng Hạ Khôn rồi liếʍ chất lỏng không biết có tồn tại trên đầu ngón tay hay không: “Em không hiểu rõ về rượu vang, đành phải thỉnh giáo Hạ tổng, đây là loại rượu gì vậy?”

Hạ Khôn đè cậu lên c ghế bành bên cạnh chiếc bàn nhỏ: “Merlot(*) của British Columbia.” Hắn vừa nói vừa vuốt ve gò má Khâu Y Dã, ngón tay từ khóe mắt lướt xuống dưới, dọc theo thái dương xuống đến cổ, lưu luyến nơi xương quai xanh: “Đậm đà, no đủ, có hương vị của trái cây đỏ và gỗ sồi, thích hợp nhấm nháp cùng thịt.” Hắn cố ý chậm rãi nhấn mạnh chữ ‘thịt’, ngón tay đồng thời cũng tăng thêm lực.

(*) Merlot là tên loại rượu vang đỏ được ưa chuộng thứ nhì trên thế giới sau Cabernet Sauvignon. Vang Merlot nổi tiếng với hương vị đậm đà, dễ uống. Rượu thường có vị bùi, hương gỗ sồi.

Khâu Y Dã gỡ bàn bay không ngoan ngoãn của hắn ra: “Hóa ra là cần thêm đồ nhắm rượu nữa à? Vậy lát nữa chúng ta lại uống tiếp. Còn bây giờ, em nghe nói Hạ tổng đã chỉnh âm cho cây dương cầm này rồi, không thì đàn một khúc nghe đi?”

Hạ Khôn thực sự muốn làm cậu ngay bây giờ, bộ dạng vừa kiều diễm vừa quyến rũ, rõ ràng là yêu tinh mà. Nhưng nếu trực tiếp làm cậu thì hỏng hết cả tình thú – một quý ông làm sao có thể từ chối yêu cầu hợp tình hợp lý của một ‘quý cô’ được?

Nhưng mà sợ rằng ngay cả Thánh cũng không cách nào chuyên tâm đánh đàn trong hoàn cảnh như thế cả. Hạ Khôn đánh sai vài nốt, nhưng điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Chưa kể đến việc Khâu Y Dã vốn dĩ không nghe ra, cho dù cậu có thể nghe ra thì sợ là lúc này cũng sẽ không cẩn thận lắng nghe đến thế.

Khâu Y Dã tựa vào đàn dương cầm, nhìn người đàn ông đang đánh đàn với đôi mắt nóng bỏng, đó là tán thưởng xen lẫn ca ngợi cộng thêm sùng bái, dùng sự ái mộ quấn quýt lấy nhau. Trước khi bản nhạc kết thúc, cậu vòng đến bên cạnh Hạ Khôn, đặt tay lên vai hắn. Còn chưa kịp làm ra hành động gì thì Hạ Khôn đã dừng động tác trên tay lại, quay người ôm lấy cậu, cánh tay dùng lực bắt cậu ngồi lên đùi mình.

Hơi thở giao thoa, dày đặc và gấp gáp.

Váy của Khâu Y Dã vẫn còn trên người, nhưng Hạ Khôn đã để trần nửa thân.

Cậu trượt khỏi đùi Hạ Khôn, đồng thời kéo quần của hắn xuống. Cậu cúi người, ngậm lấy vành tai Hạ Khôn, thò tay vào chiếc qυầи ɭóŧ còn sót lại, nắm lấy gậy th*t thô to không biết đã cứng bao lâu, sau đó lau đi chất lỏng mà nó tiết ra trên đầu khấc, vô cùng có kỹ xảo mà tuốt động cọ xát, một tay khác thì chăm sóc hai viên tinh hoàn phía dưới.

Tiếng thở dốc của Hạ Khôn ngày càng nặng nề, hắn bất đắc dĩ rút bàn tay vừa nãy vẫn còn đang sờ mó dưới váy của Khâu Y Dã ra, vịn vào chiếc ghế ngồi của đàn dương cầm để giữ thăng bằng. Mặc dù vài ngày trước đã được ‘ăn no’, nhưng lúc này đây lại bị Khâu Y Dã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến nỗi cảm giác càng thêm mãnh liệt.

Ngay lúc hắn muốn Khâu Y Dã ngồi xuống ăn hết vào thì nghe thấy cậu thì thầm bên tai mình: “Em đã thỏa mãn mong muốn của Hạ tổng rồi, tiếp theo đây, đổi sang Hạ tổng có qua có lại nào.”