Lễ bấm máy và lễ đóng máy của《Quả Mọng》đều rất khiêm tốn, trên mạng dường như không thấy tin tức có liên quan, việc Khâu Y Dã trở về thành phố B cũng không ai biết. Vừa vặn tối hôm đó《Crazy Stalker》chính thức kết thúc, lúc Khâu Y Dã hạ cánh thì các fan của cậu đều đang ngồi nhà chờ xem đại kết cục.
Mấy ngày nay Hạ Khôn đều không ở trong nước, vì thế Khâu Y Dã về thẳng chỗ ở của mình. Cậu không còn nhớ lần trước mình quay về đây là khi nào, trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ không có hơi người, may là Tiểu An đã cho người quét dọn từ trước, lại sáng sủa sạch sẽ gọn gàng như mới.
Sau khi tắm nước nóng xong, Khâu Y Dã liếc nhìn đồng hồ,《Crazy Stalker》 đã chiếu xong. Vốn dĩ cậu muốn lên mạng xem video của《Crazy Stalker》, nhưng sau khi tinh thần được thả lỏng thì lại cảm thấy buồn ngủ, sau khi nằm trong chăn còn chưa chạm vào Ipad thì đã lăn ra ngủ rồi, điện thoại hết pin tự động tắt máy mà cậu cũng không biết.
Thư Dư bấm chuông cửa nhưng không có ai đáp lời, cô lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, đứng trong phòng khách gọi hai tiếng “Y Dã” nhưng chỉ nghe thấy tiếng của điều hòa, cuối cùng thì cô tìm thấy Khâu Y Dã đang nằm ngủ say sưa dưới chăn bông trong phòng ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt yên bình ngủ say của cậu, Thư Dư do dự một lúc, sau đó rời khỏi phòng, ngồi trong phòng khách lấy Ipad và điện thoại ra làm việc, đợi đến một giờ chiều, cô gửi tin nhắn cho Tiểu An, bảo cậu chàng đến Thụy Hợp Trai đóng gói hai phần cơm trưa mang về. Sau đó lại trôi qua thêm một tiếng, lúc này mới lờ mờ nghe thấy một vài âm thanh từ trong phòng ngủ của Khâu Y Dã.
Khâu Y Dã vẫn còn ngái ngủ bước ra ngoài, nhìn thấy Thư Dư đang bày bát đĩa trong phòng ăn, cậu sững sờ một lúc rồi lập tức quay trở lại phòng mình – trên người cậu chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ.
Năm phút sau, cậu đã mặc xong quần áo ở nhà, rửa mặt mũi sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn: “Chị Thư, chị đến thật đúng lúc, em bị tỉnh giấc vì đói đó, cảm giác có thể ăn được cả đầu của một con lợn mất.”
“Chị đã ngồi ở đây hơn bốn tiếng rồi.” Thư Dư liếc cậu: “Nếu mà chị không đến thì em định ăn cái gì?”
“Chắc là mua đồ ăn ngoài.”
“Em còn dám đi mua đồ ăn ngoài?”
Khâu Y Dã húp hai ngụm cháo gà, hoài nghi hỏi: “Vì sao em lại không dám?”
Thư Dư bất lực gật đầu: “Khâu Y Dã, em được đó. Em có biết là trên mạng đã náo loạn thành như thế nào rồi không?”
Khâu Y Dã lập tức nhớ đến ngày hôm qua không kịp mở video ra xem: “Kết thúc của《Crazy Stalker》xảy ra vấn đề à?”
Thư Dư mở Ipad của mình ra trước mặt Khâu Y Dã, chính là giao diện Weibo của Khâu Y Dã.
“… Mọi người mua fan cho em đấy à?” Cậu mới hai ba ngày không vào tài khoản Weibo chính, vậy mà lượng fan lại tăng gấp đôi, đã phá mốc mười triệu lượt theo dõi.
“Không phải là bọn chị mua. Hơn nữa lượng fan này thật thật giả giả không dễ phân biệt.” Thư Dư mệt mỏi nói, đồng thời mở bảng hot search và bảng hot topic ra.
Miếng sách bò mà vừa nãy Khâu Y Dã gắp lên lập tức rơi xuống: “Không phải chứ…”
“Nửa đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay có người bỏ tiền để xóa hot search và hot topic của em ra khỏi top ba của bảng, không thì sẽ càng hoành tráng hơn ấy chứ.”
Khâu Y Dã cảm thấy không chân thực: “Hai ba ngày cuối cùng quay《Crazy Stalker》, em và Tưởng Thanh Duy có làm chuyện gì khác người đâu nhỉ?”
“Các em không làm gì cả. Có người ác ý động tay động chân, phong sát, em hiểu không? Mã Chí Hâm tiết lộ phong thanh vài câu, nói rằng trong số những người sau màn có Phong Hỏa Thịnh Thế. Lúc đầu bọn chị cho rằng《Khoáng Tinh》do Phong Hỏa đầu tư vẫn còn hơn một tháng nữa mới bấm máy, bọn họ muốn triệt để lăng xê em nổi tiếng, nhưng từ mười rưỡi đêm qua thì tình thế đã mất kiểm soát. Em đắc tội với người nào của Phong Hỏa hả?”
“Phong Hỏa?” Khâu Y Dã đặt đũa xuống, đấy không phải là sản nghiệp của Hạ Khôn sao?
“Chị Dư, chị đợi em một lát.”
Cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ, tìm thấy điện thoại rồi vừa sạc vừa mở máy, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc cứ thế dồn dập đổ về. Cậu đang định mở WeChat thì màn hình nhảy đến giao diện có cuộc gọi đến, là Hạ Khôn.
Cậu nhấn nghe máy, Hạ Khôn không ngờ rằng cuộc gọi được kết nối, im lặng hai giây rồi mới truyền đến giọng nói lo lắng: “Khâu Y Dã? Em không sao chứ?!”
“Đừng lo, em không sao, vừa mới ngủ dậy. Tối hôm qua ngủ sớm quá nên chưa kịp sạc điện thoại nên nó tự động tắt máy.”
Hạ Khôn dường thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hề hoàn toàn thả lỏng: “Em đã xem tình hình trên mạng chưa?”
“Chị Dư đang ở nhà em, vừa nãy cho em xem Weibo rồi.”
“Là Phong Hỏa làm, nhưng…”
“Nhưng anh không hề biết.” Khâu Y Dã tiếp lời.
Hạ Khôn im lặng, Khâu Y Dã nghĩ ngợi, tiếp tục nói: “Hơn nữa, em đoán là, xóa topic và hot search là do anh làm.”
Khâu Y Dã nghe thấy tiếng thở gần như khó phát hiện của Hạ Khôn, cảm thấy hắn giống như đang kiềm chế gì đó.
“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”
“Chẳng tại sao cả, dựa vào… ừm…” Lời nói được một nửa, Khâu Y Dã cảm thấy có chút xấu hổ, tăng nhanh tốc độ nói: “Dựa vào việc anh thích em, đây là logic bình thường.”
“Khâu Y Dã…” Quá nhiều cảm xúc kẹt ở bên miệng Hạ Khôn, hắn không biết phải diễn tả như thế nào. Lòng tin nhân danh tình yêu giống như cơn mưa xuân rả rích, không ngừng trút xuống mảnh đất hoang tàn đã từng nứt nẻ. Lúc này đây, tình yêu dành cho con người này đong đầy đến mức dường như có chút đau đớn.
Hạ Khôn nắm chặt điện thoại: “Em không cần phải làm gì cả, mọi chuyện cứ giao cho anh.”
“Cũng không phải là chuyện lớn gì, anh xem xét rồi xử lý là được. Bên đó đang là nửa đêm nhỉ? Anh đừng để mệt quá, sức khỏe mới quan trọng.”
“Không phải là chuyện lớn gì? Khâu Y Dã, việc này chủ yếu trách nhiệm là ở anh, em tức giận, em buồn rầu thế nào cũng được, anh không muốn em tỏ ra khách sáo hay là cậy mạnh trước mặt anh. Em quá hiểu chuyện, sẽ khiến anh bất an.”
Khâu Y Dã bật cười: “Hạ tổng, không nhìn ra là anh có khuynh hướng ‘chịu ngược’ nha.”
Cậu đứng lâu đến nỗi có hơi mệt, ngồi xuống sàn nhà, giọng điệu nghiêm túc hơn: “Không phải là khách sáo cũng không phải là cậy mạnh. Em của trước đây mà nhìn thấy mấy tin tức kiểu này ở trên mạng thì có lẽ thật sự sẽ nghĩ không thông rồi bị chính mình dày vò đến uất ức. Vừa nãy lúc chị Thư nói với em thì em có lướt một vài bình luận, quả thật có không ít người móc mỉa, nói rằng kỹ năng diễn xuất của em xuất sắc, giải Golden Wings thiếu em tám giải ảnh đế, biên kịch xuất sắc nhất năm, thích giả vờ giả vịt, Jack Sue gì gì đó, nhưng trong lòng em rất bình yên.”
Cậu vừa nghĩ vừa nói: “Em thấy mình hình như không còn giống như trước. Gần đây, chỉ cần nhớ tới việc anh từng nói với em rằng em còn tốt hơn những gì em tưởng thì liền cảm thấy người ngoài có nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa.”
Khâu Y Dã đợi rồi đợi, nhưng không đợi được lời đáp của Hạ Khôn, đành phải tiếp tục nói: “Chậc, hình như là có hơi điên vì tình, nhưng không ngăn được em yêu đương em kiêu ngạo, em có bạn trai em tự hào, ha ha ha.” Cậu cười vui vẻ một lúc mới dừng lại: “Này, anh nói gì đi chứ, em tự high một mình thì ngại lắm.”
Giọng của Hạ Khôn nhẹ đến nỗi có chút phiêu lãng: “Anh cũng hy vọng mình có thể tìm được một câu thích hợp… Ba chữ ‘anh yêu em’ thật sự quá nhẹ, quá nhẹ rồi.”
Mặt Khâu Y Dã đột nhiên đỏ bừng, không nói nên lời, hai người đều im lặng vài giây, bầu không khí ngọt ngào ngượng ngùng quả thực giống như chàng trai cô gái mới biết yêu lần đầu.
“Khụ, em ngược lại có hơi lo lắng cho anh, hơn nửa năm qua liên tiếp xảy ra vấn đề. Trong ấn tượng của em thì Phong Hỏa hình như không có người của nhà họ Đỗ mà, sao lại cũng xảy ra chuyện thế?”
“Phong Hỏa có người của Tôn Gia, trao đổi lợi ích nhiều với cậu ta, hiện tại đã bị anh loại bỏ rồi. Về phần Tôn Gia, anh sẽ thu dọn sạch sẽ.”
Mặc dù dùng câu ‘âm hồn bất tán’ có hơi kỳ quái, nhưng đó quả thực là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Khâu Y Dã lúc này. Mượn thế lực của Hạ Khôn để chỉnh cậu, đúng là việc mà Tôn Gia có thể nghĩ ra được. Thực ra thủ đoạn này không thể nói là không cao minh, nhưng nếu như tình cảm của cậu và Hạ Khôn chưa đến bước này, vậy thì thực sự có thể xảy ra hiểu lầm.
“Bao dưỡng có rủi ro, tổng tài đại nhân cần phải thận trọng.”
“Rủi ro cao thì báo đáp cao. Mình em thôi mà đã kiếm được quá nhiều rồi, đừng nói là dừng tay, bây giờ nên trực tiếp chặt tay luôn.”
***
Khâu Y Dã trở lại phòng ăn, nhìn thấy Thư Dư khoanh tay, vẻ mặt dò xét nhìn cậu.
“Chị Dư, có chuyện này em phải thú nhận với chị.”
Vẻ mặt của Thư Dư từ bàng hoàng đến bực bội rồi đến lo lắng, các loại cảm xúc lẫn lộn với nhau: “Chị tưởng rằng em là nghệ sĩ thông minh nhất mà chị từng dẫn dắt”. Cô thở dài: “Có lẽ vẫn đúng là vậy.”
Nhớ đến cuộc trò chuyện với Mã Chí Hâm sau khi anh ta đến Minh Sơn, tất cả những nghi ngờ và bất an trong lòng cô trong khoảng thời gian này đã được giải đáp: “Y Dã, nếu như em muốn rời Minh Sơn, hay là muốn đổi người đại diện…”
“Chị Dư, trừ khi em rời khỏi giới giải trí, nếu không, em hy vọng chị vĩnh viễn là người đại diện của em. Khoảng thời gian trước vẫn luôn giấu chị là bởi vì em và Hạ Khôn vẫn chưa xác định quan hệ, em không hề có suy nghĩ gì khác cả.” Khâu Y Dã nghiêm túc nhìn vào mắt Thư Dư: “Dựa vào sự ăn ý và tin tưởng của chúng ta trong những năm qua, chị Thư, chị hiểu mà, em cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của chị.”
Thư Dư nhìn cậu, cậu như thể không phải là cùng một người giống trong quá khứ, nhưng ánh sáng trong mắt cậu dường như chưa từng thay đổi. Giới giải trí là một nơi như thế nào? Làm sao cô có thể tin được bọn họ ở bên nhau chỉ vì tình cảm? Nhưng Khâu Y Dã là do chính tay cô từng bước từng dẫn dắt, giống như đứa con của mình vậy. Lại nói, cho dù Khâu Y Dã dùng thủ đoạn dùng tâm cơ thay đổi dự tính ban đầu thì có gì sai? Huống hồ, nhường vị trí của mình cho ai thì cô mới có thể an tâm lại cam tâm?
Sau khi nói ra với Thư Dư, trong lòng Khâu Y Dã càng thoải mái, mặc kệ trên mạng có ‘gió tanh mưa máu’ thế nào thì cũng chỉ là phù du, huống hồ vẫn còn rất nhiều fan thật lòng yêu thích và ủng hộ cậu.
Sau khi uống nốt ngụm canh cuối cùng, cậu mở những cuộc gọi nhỡ ra, gọi lại cho Tưởng Thanh Duy.
“Anh Khâu, cuối cùng thì anh cũng gọi lại cho em rồi! Em còn tưởng rằng anh bị làm sao! Em đang ở sân bay, chuẩn bị bay đến thành phố B tìm anh đây.”
“Xin lỗi, anh đóng máy xong thì quay về mệt quá nên ngủ thϊếp đi, vừa mới tỉnh dậy không lâu.”
“Anh Khâu, em không phục người khác nhưng em phục anh… Anh đã lên mạng xem chưa? Bên phía Hạ Khôn là chuyện gì vậy?”
“Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi… Lúc nào em trở về thì chúng ta nói kỹ hơn. Bây giờ em vội vã trở về không làm lỡ việc đấy chứ?”
“Không sao đâu, hủy một lịch trình, vốn dĩ em cũng không muốn đi. Weibo thì thôi đi, hiện tại phỏng chừng vẫn còn chướng khí mù mịt, em kiến nghị anh đi xem bình luận chạy trên màn hình của đài Giang Nam và đài Quang Tấn, em đến là quỳ gối với biên tập và BGM của đài Giang Nam luôn, vậy mà lại có rất nhiều người xem xong tập cuối thì cùng khóc với chúng ta, đặc biệt là fan của chúng ta, hầu như tất cả đều khóc. Cả màn hình tràn ngập câu ‘Không ngờ rằng có một ngày bà đây có thể khóc khi xem loại chương trình này’, ‘Phía trước đừng đi, khăn tay nhỏ đã vắt khô cho bạn mượn nè’, ‘Này! Sáu mươi vạn ông nội Mao ở trong tay thì các người khóc cái gì?! Mặc dù tôi cũng không biết tôi khóc cái gì…’.”
“Thế mà lại có thể biến đại kết cục kích động lòng người thành lệ chảy ròng hai hàng? Bọn họ trâu bò thật. Tí nữa anh sẽ xem. Hai ngày nay anh vẫn đang nghĩ, chúng ta có thể thành công đều là nhờ vào sự giúp đỡ của fan, có phải chúng ta nên làm cái gì đó để bày tỏ sự biết ơn hay không?”
“Đúng lúc em cũng có ý này, chúng ta nghĩ giống nhau rồi! Vừa khéo em có một ý tưởng.”
“Nói ra nghe xem nào.”
“Đến lúc đó chúng ta livestream chơi game thì sao? Livestream tán gẫu chơi game.”
“Được đó, ý tưởng không tồi, anh cảm thấy ổn đấy. Bởi vì là muốn cảm ơn fan nên chúng ta có thể đóng kênh tặng quà, chỉ chấp nhận cái loại năm phút tích một đóa hoa.”
“Ừm! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để em đi nói với Lý Dịch Trác, livestream trên kênh Liệp Phong của anh ta.”
Vì lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi, công ty giải trí Minh Sơn, công ty giải trí Minh Hoa và kênh game Liệp Phong ăn nhịp với nhau, chiều ngày hôm đó kênh Liệp Phong đăng tải trailer Khâu – Tưởng livestream chơi game để cảm ơn fan. Tưởng Thanh Duy, Khâu Y Dã và Lý Dịch Trác lần lượt chia sẻ lại. Lúc này, lượng fan của Khâu Y Dã vừa ổn định xuống còn chín triệu người bởi vì đã xóa bớt acc clone thì bất ngờ lại tăng vọt lên mười triệu người.
Buổi tối ngày hôm sau, Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy gặp nhau tại khu K của bãi đỗ xe dành cho nhân viên nội bộ ở tầng hầm B3 của tòa nhà Liệp Phong. Hai người còn chưa nói được mấy câu thì đã nhìn thấy một chiếc xe Maserati mui trần màu xanh Địa Trung Hải có màu sắc khiêm tốn nhưng tạo hình lại phô trương lái tới. Lý Dịch Trác ngay cả cửa xe cũng chưa mở đã bật người nhảy xuống xe từ ghế lái phụ, tùy tiện xua tay với tài xế: “Ngoan, tự đi chơi đi.”
Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy vô thức nhìn người tài xế, đèn ở bãi đậu xe dưới tầng hầm không đủ sáng, bọn họ chỉ nhìn thấy sườn mặt mơ hồ đeo kính râm.
Có vẻ như tâm trạng của Lý Dịch Trác khá tốt: “Nào nào nào, nhanh lên, xong việc còn có thể chơi thêm vài ván nữa.”
Chẳng phải bọn họ muốn lập nhóm cày game với nhau sao, không rửa mặt không gội đầu để vai trần mặc quần đùi đều không quan trọng, Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy cùng trợ lý của từng người được đưa đến một phòng trang điểm đã chuẩn bị sẵn, chỉnh đốn xong xuôi mới đến được phòng livestream nhỏ. Nói là phòng livestream nhỏ nhưng thực ra không hề nhỏ, ba máy quay, ba ghế ngồi, một ghế dự phòng và khu vực nghỉ ngơi, xung quanh có sáu cái máy quay.
Khâu Y Dã chọn chỗ ngồi ngoài cùng bên trái, ngồi xuống nghịch bàn phím và chuột: “Không tồi nha!”
Lý Dịch Trác cà lơ phất phơ đang ngậm một miếng socola trong miệng: “Chuyện nhỏ ấy mà.”
Anh ta có câu lạc bộ của riêng mình, Liệp Phong chỉ là một trang web video game mà anh ta nhất thời hứng thú đầu tư mà thôi, bản thân Lý Dịch Trác cũng rất ngạc nhiên khi có thể đạt được quy mô như hiện tại. Mặc dù phần cứng và trang thiết bị ở đây vẫn còn kém xa so với câu lạc bộ của anh ta nhưng cũng không phải những thứ mà người chơi bình thường đập tiền là có thể mua được.
Vào lúc tám rưỡi tối, Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy đúng giờ xuất hiện trong phòng livestream đã kết nối, vừa mới vào đã bị số lượng người đang online dọa cho sợ.
Tưởng Thanh Duy chỉ tay vào số lượng người đang online trên màn hình: “Một mười một trăm một nghìn một vạn mười vạn một trăm vạn… Không phải chứ… Chậc, có phải là em nên khen ngợi máy chủ của Liệp Phong không?”
Lý Dịch Trác nói từ đằng sau: “Không cần dè dặt, mạnh dạn mà khen.”
Nghe thấy giọng nói của Lý Dịch Trác, thanh trò chuyện tương tác trên màn hình lập tức bùng nổ. Tưởng Thanh Duy thường hay chơi game cùng Lý Dịch Trác, lượng fan CP của bọn họ không ít hơn lượng fan CP của Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy là bao. Ngày hôm qua, sau khi trailer được đăng tải, một nhóm đông đảo fan 3P đã xuất hiện, bây giờ độ tiếp thu và bộ não của fan thật sự đáng kinh ngạc.
Hai người bọn họ chào hỏi mọi người, Khâu Y Dã nói: “Lần đầu tiên ăn mặc như thế này để nghiêm túc chơi game, haiz, thật là hối hận khi vừa nãy không phản kháng lúc ở trong phòng trang điểm, tôi cảm thấy phấn nền sẽ ảnh hưởng tôi phát huy.”
Một bên màn hình toàn là “Hahahahahahaha”, “Không ngờ anh lại như vậy đấy anh Khâu”, “Cho hỏi thương hiệu phấn nền của anh Khâu, muốn cùng kiểu dáng!”.
“Anh Khâu, em căng thẳng, em chưa bao giờ chơi trước mặt nhiều người như vậy.” Tưởng Thanh Duy khoa trương lấy tay che mặt: “Nếu mất mặt thì phải làm sao đây!”
Khâu Y Dã nhấp một ngụm trà lúa mạch do nhà tài trợ cung cấp: “Thả lỏng, thả lỏng, hôm nay tán gẫu là chính, tiện thể ăn gà thôi.”