Khâu Y Dã nhận lấy chiếc cúp hình ngôi sao từ tay Viên Lâm, đầu óc vẫn đang trống rỗng. Cậu bắt tay Hạ Khôn, nhiệt độ và sự tiếp xúc quen thuộc trở nên không chân thực, không nghe thấy hắn đang nói gì. Hoặc là, hắn chẳng nói gì cả.
Khâu Y Dã đứng trước micro, đối diện với đám đông dưới khán đài và máy quay ở khắp mọi nơi, choáng váng đến mức buồn nôn. Lý trí là một loại tiềm thức, cậu máy móc nhếch khóe miệng, lộ ra một ‘nụ cười’ phù hợp.
Cậu giơ chiếc cúp ngang tai: “Hình như nghe thấy nó nói với tôi, ‘Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?’.”
Cảm giác buồn nôn ngày càng trở nên rõ ràng, cậu cố gắng tập trung sự chú ý vào điểm hư vô ở trước mặt: “Tôi vô cùng cảm ơn sự khích lệ và khẳng định của đội ngũ giám khảo, cảm ơn thầy Trương Dĩnh – chỉ đạo l*иg tiếng của bộ phim《Giấc Mộng Núi Đào Đô》, cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của bạn bè khán giả đối với bộ phim hoạt hình mang đậm phong cách dân tộc này.”
Có lẽ đây sẽ là một trong những bài phát biểu nhận giải ngắn nhất tại Liên hoan phim lần này, còn Khâu Y Dã chỉ cảm thấy mình đã đứng trên sân khấu quá lâu.
Cậu cúi đầu chào phía dưới khán đài, lúc đứng thẳng lên thì trước mặt tối sầm, cùng với cảm giác ù tai và thân thể không ngừng phát run. Cậu cầm cúp bằng tay phải, tay trái vừa khéo vịn vào cái bục nhỏ bằng kính cường lực ở bên cạnh, che giấu rất tốt sự bất thường đột ngột này.
Hạ Khôn lòng như lửa đốt, hắn không ngờ rằng Khâu Y Dã sẽ có cảm giác khó chịu mãnh liệt như vậy.
Tuy Khâu Y Dã vẫn luôn giữ nguyên độ cong khóe miệng, nhưng ngón tay của cậu lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn. Khoảnh khắc Khâu Y Dã nắm lấy mép bục, trái tim Hạ Khôn lập tức nảy lên, chưa kịp nghĩ được gì thì chân đã tiến lên một bước, nhưng lại nhìn thấy Khâu Y Dã đã đứng vững, mỉm cười rồi gật đầu với bọn họ, sau đó không đợi MC nói chuyện, xoay người bước xuống sân khấu.
Hai vị MC nghe nói Khâu Y Dã vô cùng hòa đồng lúc riêng tư, không ngờ tới trên sân khấu cậu lại có phong cách giản dị như vậy. Nói cậu là người dễ gần, nhưng nửa câu cũng không muốn nói thêm, nói cậu là người lạnh lùng, nhưng nhìn thần thái của cậu lại không giống người như thế.
MC nam và MC nữ đã có kinh nghiệm phong phú trong các buổi tiệc có quy mô lớn, nói đùa rằng lần đầu tiên Khâu Y Dã nhận giải thưởng ở một sự kiện lớn như vậy nên căng thẳng đến mức không nói hết bài phát biểu nhận giải. Ngay sau khi giao lưu cùng Hạ Khôn và Viên Lâm, việc rời đi nhanh chóng của Khâu Y Dã không gây ra bất kỳ sự bối rối nào.
Tâm trí của Hạ Khôn đều đổ dồn vào Khâu Y Dã, hắn quên mất sự nhờ vả của ban tổ chức, muốn đi xem Khâu Y Dã làm sao nhưng lại bị MC trái một câu phải một câu níu kéo, hắn sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì nghe thấy nam MC hỏi: “Hạ tiên sinh có còn nhớ Liên hoan phim Ngôi sao phương Đông bảy năm trước không?”
Hạ Khôn lập tức nhớ ra, hôm nay hắn không chỉ là khách mời trao giải l*иg tiếng phim hay nhất.
Nữ MC tiếp lời: “Tám năm trước, Hạ tiên sinh đảm nhận vai trò khách mời trao giải cho chính giải thưởng tiếp theo, giải thưởng phim điện ảnh hay nhất năm. Ngài có còn nhớ bộ phim đoạt giải năm đó không?”
Hạ Khôn không có biểu cảm gì:《Cổ Thành Viễn》.
Ngoại trừ Liên hoan phim Ngôi sao phương Đông ra, năm đó bộ phim《Cổ Thành Viễn: Hometown Far Away》không chỉ ẵm giải Golden Wings mà còn thắng lợi mang giải trở về từ hai Liên hoan phim quốc tế trứ danh. Không thể không nhớ đến, cũng bởi vì bộ phim này mà Phí Triều, người ra mắt đã sáu năm không có gì nổi bật đã ngồi máy bay trực thăng một đường bay thẳng đến đỉnh cao sự nghiệp.
Sau khi Khâu Y Dã bước xuống sân khấu thì hơi thở đã thông thuận hơn rất nhiều, cảm giác buồn nôn cũng dịu đi, cậu đang ngước mắt tìm Thư Dư hoặc Tiểu An thì đúng lúc đối diện với ánh mắt của Phí Triều ở khu vực chờ. Phí Triều mỉm cười với cậu, nhìn khẩu hình thì dường như đang nói ‘Chúc mừng’.
Đầu óc Khâu Y Dã vẫn còn chút tê dại, cậu đáp lại ‘Cảm ơn’ mà không cần suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên Phí Triều không tiếp tục nhìn về phía cậu nữa mà bước lên sân khấu theo sự sắp xếp của nhân viên.
Khâu Y Dã đứng trong bóng tối ở phía dưới sân khấu, hơi ngẩng đầu nhìn thấy Phí Triều đi đến chỗ Hạ Khôn trong ánh đèn chói lóa. Hai người quen thuộc bắt tay, trò chuyện. Một người đoan chính đĩnh đạc, một người thanh cao điềm đạm, nhìn có vẻ…
“Nhìn có vẻ rất xứng đôi đúng không?”
Khâu Y Dã quay đầu lại, Tôn Gia đang đứng bên cạnh cậu, như cười như không nhìn về phía sân khấu.
Đầu óc cậu vừa mới tỉnh táo hơn một chút lại bắt đầu đau.
Có mười hai phòng bao cao cấp ở giữa khán đài ba tầng, không bán vé cho người ngoài. Không có chỗ ngồi ở bên trái và bên phải của phòng bao, nơi này không lớn, không một bóng người, từ mép hàng rào cao hơn nửa người có thể nhìn thấy mặt bên của sân khấu.
Đã ba phút kể từ khi Khâu Y Dã được Tôn Gia dẫn tới đây, Tôn Gia không nói chuyện, rất nghiêm túc xem Liên hoan phim đang diễn ra.
Người ban đầu cùng Phí Triều làm khách mời trao giải là đạo diễn nổi tiếng thế hệ thứ năm Hầu Thanh Cương, nhưng máy bay không thể cất cánh do gặp phải cơn lốc dẫn tới bão lũ ở Houston, Hạ Khôn được ủy thác thay mặt trao giải. Sự ủy thác này không hề quá đáng, mặc dù Hạ Khôn không tham gia vào sản xuất phim ảnh, nhưng những bộ phim được sản xuất trong nước có thể được người ta nhớ đến trong chín năm qua, phần lớn không thể thiếu bóng dáng của tập đoàn Thiên Thịnh.
Phí Triều đưa phong thư cho Hạ Khôn, Hạ Khôn lấy tờ giấy từ trong phong thư ra rồi đưa lại cho Phí Triều. Phí Triều không vội nhìn vào tờ giấy mà giao lưu vài câu cùng Hạ Khôn về những đoàn phim được đề cử, rồi mới nghiêm túc công bố bộ phim chiến thắng cuối cùng.
Khâu Y Dã chỉ cùng Phí Triều đối diễn hai cảnh trong buổi thử vai cho bộ phim《Khoáng Tinh》, còn lại thì không có tiếp xúc gì nữa, tất cả những nhận thức về anh ta đều đến từ thế giới bên ngoài. Nếu như không có Hạ Khôn thì Phí Triều sẽ là diễn viên mà cậu vô cùng tán thưởng, ngoài diễn xuất tốt ra thì rất biết cách đối nhân xử thế. Tuy nhiên, vô vàn scandal giữa Hạ Khôn và anh ta thỉnh thoảng lại từ các ngóc ngách xuất hiện, khiến cho hảo cảm ban đầu của Khâu Y Dã đối với Phí Triều vô tình ấp ủ thành men chua. Cậu có chút u ám mà nghĩ, Phí Triều làm gì giỏi giang đến thế, nếu không tại sao lúc trước đầu tư xảy ra chuyện còn muốn vứt cho Hạ Khôn dọn dẹp cục diện rối ren?
Khâu Y Dã nhìn Phí Triều và Hạ Khôn lần lượt ôm ấp bắt tay với nhà sản xuất của bộ phim《Đông Ương》, ảo não vì bản thân lúc nãy nhận giải quá hoảng loạn, có lẽ cũng nên ôm Hạ Khôn một cái.
Sau bài phát biểu nhận giải dài hai phút thì nhà sản xuất bước xuống sân khấu cùng Hạ Khôn và Phí Triều. Hạ Khôn đi sau cùng, hắn chân dài nên đi cũng nhanh, mới mấy bước mà đã đuổi kịp Phí Triều, hình như Phí Triều nói gì đó với Hạ Khôn, hắn khẽ gật đầu.
Sự chú ý của Khâu Y Dã vẫn đặt trên bóng dáng của Hạ Khôn, bỗng nghe thấy Tôn Gia ở bên cạnh nói: “Xem ra cậu đã biết mối quan hệ giữa Hạ Khôn và Phí Triều.”
“Anh Tôn dẫn tôi đến đây chỉ để nói điều này?”
“Hạ tổng bao dưỡng người ta, có lẽ tiêu chí đầu tiên là IQ.” Tôn Gia dựa vào hàng rào, nửa cong khóe miệng nhìn Khâu Y Dã: “Cậu không cần phải nghi ngờ động cơ của tôi, tôi không có ác ý với cậu. Phí Triều quả thực là một trong những điểm chính mà tôi tìm cậu hôm nay. Những lời cậu nói lần trước có chút ngớ ngẩn, nhưng tôi không nỡ lòng nào đả kích cậu. Nhưng nghĩ mà xem, cậu cũng sắp ba mươi rồi, không còn nhỏ nữa, không có nhiều thời gian để tiêu tốn vô nghĩa đâu.”
Tôn Gia được xưng là người đàn ông lịch thiệp quốc dân, quả thực tự có lý do. Ngoại trừ lần mất kiểm soát lúc trước ra thì y đối xử với mọi người rất hòa nhã, nói chuyện làm việc đều có đủ lý do chứng cứ, hơn nữa dường như luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Mặc dù Tôn Gia không gây được ấn tượng tốt như Phí Triều, nhưng phải thừa nhận rằng, y cũng là một nhân vật xứng đáng được đánh giá cao. Nhưng đáng tiếc, Tôn Gia không chỉ đánh giá sai tình cảm của cậu mà còn coi thường cậu.
Tôn Gia thấy Khâu Y Dã đang suy tư gì đó, tiếp tục nói: “Nhắc đến Phí Triều, tôi không rõ cậu biết được bao nhiêu. Anh ta là người đầu tiên mà Hạ Khôn bao dưỡng, tuy sau anh ta Hạ Khôn còn bao dưỡng thêm ba bốn người nữa, nhưng cái vị trí ‘đầu tiên’ này vẫn là không giống nhau lắm. Thành công của Phí Triều, theo mọi ý nghĩa, đều không thể bắt chước được.”
Nói đến đây, Tôn Gia quay đầu về phía sau sân khấu rồi gật đầu: “Cậu cũng thấy rồi đấy, không chỉ còn cung cấp tài nguyên cho đến tận bây giờ mà còn đích thân giúp đỡ làm đầu tư tài chính, ngay cả sự cẩn trọng trước đây cũng có thể buông bỏ để đứng chung sân khấu trước mặt công chúng, không che giấu sự gần gũi chút nào.”
“Nói với cậu những điều này là để giúp cậu hiểu rõ, cậu không có khả năng vượt qua Phí Triều, không chỉ là vấn đề năng lực không thôi đâu. Có lẽ bây giờ Hạ Khôn đối xử tốt với cậu, đó không phải là vì cậu có bao nhiêu khác biệt, những ‘người cũ’ như chúng tôi cũng đều giống vậy cả. Cậu rất thông minh nên chắc chắn hiểu rõ, người đánh cược chỉ có một nguyên tắc vàng: dừng tay kịp thời – đầu tư quá nhiều sớm muộn gì cũng táng gia bại sản.”
Tôn Giả dường như đang tự cười nhạo: “Tôi tranh giành với Phí Triều đến sứt đầu mẻ trán, bởi vì trong lúc vô thức đã chơi quá lớn. Nếu như cậu muốn kiếm được tiền mà không bị lỗ, bây giờ tính toán dừng tay vẫn còn kịp đấy. Người tiền nhiệm trước tôi, Ảnh đế Ôn Bách Siêu từng đoạt giải Tử Kinh, con đường của anh ấy phù hợp với cậu hơn đấy.”
Ôn Bách Siêu vậy mà cũng có tên trong danh sách bao dưỡng của Hạ Khôn, điều này khiến Khâu Y Dã thực sự kinh ngạc. Ôn Bách Siêu hoàn toàn xứng đáng là nhân vật hàng đầu về xếp hạng rating phim truyền hình, năm trước đã cưới vợ sinh con, qua hai năm nữa là có thể dẫn theo đứa bé tham gia chương trình dành cho cha mẹ và con cái được rồi.
Lúc Hạ Khôn ở trên sân khấu, thi thoảng lại liếc mắt về phía chỗ ngồi của Khâu Y Dã, biết được Khâu Y Dã vẫn chưa trở lại chỗ ngồi. Sau khi hắn xuống sân khấu thì trực tiếp đi tìm Tiểu An hỏi hướng đi của cậu.
Tiểu An cầm cúp hộ Khâu Y Dã, vốn dĩ anh Khâu đi nhà vệ sinh mà mãi vẫn chưa trở lại khiến cậu chàng có chút bất an, lúc Hạ Khôn đến hỏi thì chân của cậu sắp nhũn rồi. Anh Khâu bất ngờ nhận được giải thưởng l*иg tiếng phim hay nhất này lại dẫn đến Hạ daddy của tập đoàn Thiên Thịnh hùng hổ tìm tới, chẳng lẽ anh Khâu chọc phải chuyện gì rồi sao?!
Hạ Khôn buông tha Tiểu An đang đổ mồ hôi lạnh, bảo Vương Thành Tịch lấy laptop của mình ra rồi bật theo dõi vệ tinh. Điều khiến hắn khó chịu là, lúc này có quá nhiều phương tiện truyền thông đang tập trung tại Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế, còn hệ thống an ninh riêng của mấy kẻ săn tin, không biết ai đang dùng thiết bị gây nhiễu, chấm nhỏ đại diện của Khâu Y Dã cứ trôi nổi trên bản đồ.
Hạ Khôn cau mày, cắm tai nghe vào, nghe thấy giọng nói của Tôn Gia.
“Nhắc đến Phí Triều, tôi không rõ cậu đã biết được bao nhiêu…”
Hạ Khôn siết chặt tay, cổ tay nổi gân xanh, cơ thể căng cứng đến mức không tự chủ mà run lên. Hắn nghiến răng, quay đầu phân phó Vương Thành Tịch sai người đi tìm Khâu Y Dã. Tuy là Vương Thành Tịch gặp qua không ít sóng to gió lớn thì vẫn bị sự lạnh lẽo trong giọng nói của Hạ Khôn lúc này dọa sợ, bởi vì trong sự lạnh lẽo đó còn có sự yếu đuối khiến người ta khó mà bỏ qua.
Trong tai nghe, Khâu Y Dã vẫn luôn im lặng, sau khi nghe Tôn Gia nói ra cái tên Ôn Bách Siêu thì vẫn cứ im lặng.
Trái tim của Hạ Khôn bị xoắn loại, bị giày xéo, bị đâm loạn, bị đặt trên vách núi cao vạn trượng.
Lúc này hắn mới nhận ra, Khâu Y Dã vậy mà vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Phí Triều.
Hồi ức nối đuôi nhau mà tới: Lúc Khâu Y Dã đến thử vai bộ phim《Khoáng Tinh》thì đã thấy hắn và Phí Triều nói chuyện như chốn không người, tại nhà của hắn ở thành phố S nghe thấy Phí Triều gọi điện cho hắn, sau tối nay có lẽ sẽ hiểu lầm hắn, vì đã tận mắt nhìn thấy hắn và Phí Triều lên sân khấu trao giải cứ như đã được sắp xếp sẵn. Ở nơi mà hắn không biết, Khâu Y Dã có thể đã nhìn thấy, đã nghe thấy càng nhiều. Hắn không dám nghĩ sâu hơn, Khâu Y Dã sẽ có tâm lý thế nào, rốt cuộc nghĩ như thế nào về hắn và Phí Triều, nghĩ gì về quan hệ của bọn họ…
Lúc này, hắn nghe thấy Khâu Y Dã nói.
“Trước đây tôi cũng ngưỡng mộ, cũng đố kỵ, cũng muốn thử sức đấu với Phí Triều một lần, nhưng gần đây nhận ra việc này không khả thi. Tôi có thể cảm nhận được, đối với Hạ Khôn mà nói thì Phí Triều là đặc biệt, khác với tất cả mọi người, không ai có thể bắt chước hoặc thay thế. Tại thời điểm hiện tại, tôi cũng không có mong muốn tranh đoạt gì cả.”
Trái tim trên vách đá bị đẩy đến bờ vực, rơi xuống dưới.