Điều khiến Khâu Y Dã thở phào nhẹ nhõm là, Thái Hợp hiển nhiên biết rõ đạo lý tốt quá hoá lốp(*), sau khi chủ đề nóng về đội ngũ chế tác và diễn viên được công bố thì không có hành động nào khác nữa. Lễ bấm máy của bộ phim《Quả Mọng》vô cùng khiêm tốn, không hề được công bố với bên ngoài, không mời bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Các bộ phận của đoàn phim tề tựu, Chung Lạc Cương nói vài lời sau khi dâng hương, ngoài việc bày tỏ sự hào hứng với bộ phim điện ảnh này ra thì giống như công trường sắp khởi công mà đặc biệt nhấn mạnh ‘chất lượng làm đầu, an toàn trên hết’.
(*) Làm việc gì cũng không nên thái quá, sự chăm sóc hay đầu tư quá đáng đôi khi lại hỏng việc.
Chung Lạc Cương nói như vậy là bởi vì buổi quay phim tuần sau có cảnh quay ngoại cảnh bùng nổ màn ảnh. Không nhất thiết phải quay theo thứ tự các sự kiện, vì lịch trình của Uông Kỳ Hàn chỉ cho phép anh ta ở lại đoàn phim hai tuần rưỡi sau lễ bấm máy.
Mọi người nói rằng ‘ông lớn’ có lẽ là Chương Khánh, nhưng Uông Kỳ Hàn mới là người khiến mọi người cảm thấy anh ta mới chính là ‘ông lớn’.
Uông Kỳ Hàn căn đúng thời điểm lễ bấm máy mới đến, theo sau là bốn trợ lý. Lúc anh ta nói chuyện với Chung Lạc Cương và Thái Hợp thì bỏ kính râm ra, sau đó lại đeo lên, xoay nhẹ người rồi đi về phía Chương Khánh.
“Ồ, đây không phải là anh Khánh à? Sao thế, cuối cùng cũng chịu quay về rồi?” Đôi mắt của Uông Kỳ Hàn ẩn sau cặp kính râm, đường cong sắc bén trên khuôn mặt đang cười nhưng trong lòng không cười, hoàn toàn không che giấu được địch ý lạnh như băng.
Chương Khánh sửng sốt, ngơ ngẩn một lát rồi mới chậm rãi nói: “Kỳ Hàn, đã lâu không gặp.”
Khâu Y Dã đứng ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi cảm thấy khó chịu thay Chương Khánh: Mấy năm gần đây Uông Kỳ Hàn đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt hơi tròn trịa trước đây đã gầy còm tới mức trở nên góc cạnh, thêm đôi môi châu(*) đầy đặn, nếu như không nhìn mặt mày thì giống anh họ Trần Trăn của anh ta đến tám phần.
(*) Môi trên và môi dưới có độ dày tương đương nhau hoặc rất ít chênh lệch. Dáng môi này rất được yêu thích ở phương Tây bởi bờ môi tạo cảm giác đầy đặn, cuốn hút.
Vẻ mặt của Chương Khánh khi nhìn thấy Uông Kỳ Hàn khiến người ta không đành lòng.
Khi Trần Trăn qua đời vào năm đó, Chương Khánh còn chưa kịp tham gia tang lễ đã bay đến Mỹ, điều này khiến Uông Kỳ Hàn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lĩnh vực khác biệt, mấy năm nay Khâu Y Dã cũng không gặp được Uông Kỳ Hàn, không biết rằng oán khí của anh ta thế mà vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ.
Khâu Y Dã có thể hiểu được phần nào tại sao Chương Khánh lại rời đi một cách vội vàng như thế: Nhà họ Trần không chấp nhận bọn họ, thậm chí còn cho rằng anh đã gián tiếp hại chết Trần Trăn, một mặt không cho phép anh xuất hiện trong tang lễ của Trần Trăn, mặt khác chính Chương Khánh cũng không chịu đựng nổi.
Khâu Y Dã vẫn còn nhớ, Chương Khánh đã ở bên cạnh khi Trần Trăn mở mắt rồi tắt thở trên xe cứu thương. Xe của Khâu Y Dã chạy theo sau xe cứu thương đến bệnh viện, đúng lúc thấy Chương Khánh đứng ngây người bên cạnh xe, nhìn thi thể của Trần Trăn được đặt lên cáng, mất đi phản ứng trước mọi chuyện xảy ra xung quanh.
Hai ngày sau cái chết của Trần Trăn, tinh thần của Chương Khánh hoàn toàn bất thường, luôn giữ trạng thái hồn lìa khỏi xác, cho đến tận lúc nhà họ Trần tới gây rối, cuối cùng anh cũng sụp đổ. Khâu Y Dã đã mời bác sĩ tâm lý nhưng lại không tìm thấy Chương Khánh đâu. Cậu tưởng Chương Khánh thực sự muốn tự tử nên hoảng hốt đi báo cảnh sát, sau đó mới biết anh đã được gia đình đưa ra nước ngoài chữa trị.
Có vẻ như Uông Kỳ Hàn có hiểu lầm sâu sắc đối với Chương Khánh, nhưng lễ bấm máy không phải là một địa điểm tốt để giải thích rõ ràng. Khâu Y Dã tiến lên trước một bước, chào hỏi Uông Kỳ Hàn: “Anh Hàn.”
Uông Kỳ Hàn đã nhìn thấy Khâu Y Dã từ lâu rồi, nhưng vừa nãy tâm trí đều đặt hết lên người Chương Khánh nên không rảnh quan tâm cậu. Lúc này Khâu Y Dã chủ động đi tới, biểu cảm trên mặt anh ta thoáng buông lỏng, tháo kính râm ra: “Là Tiểu Khâu à, năm ngoái gặp cậu ở thành phố S trong cái sự kiện gì đó, còn chưa kịp tìm cậu nói mấy câu, đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi.”
Khâu Y Dã thầm nghĩ, nhiều người vây quanh Uông Kỳ Hàn như thế, vậy mà anh ta vẫn có thể nhìn thấy cậu, thực sự là có tâm rồi: “Em cũng chỉ là đáp ứng yêu cầu của công ty đi cọ nhiệt một xíu, chắc là bên ngoài dòng người tấp nập quá.”
“Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ tuổi, tưởng cậu ngây ngô thẹn thùng nên chỉ biết đi theo sau mông người khác. Mấy năm nay lăn lộn trong giới, sao vẫn cứ dè dặt như vậy”. Uông Kỳ Hàn nói xong, khoác cánh tay cầm kính râm lên vai Khâu Y Dã: “Mạnh dạn lên đi chứ, lợi dụng được cái gì thì phải lợi dụng, nếu không sao mà có thể giỏi giang giống như đàn anh của cậu được. Đúng chứ, anh Khánh?”
Rõ ràng Uông Kỳ Hàn đang nhắm vào Chương Khánh, còn lấy Khâu Y Dã ra làm lá chắn. Nhưng sắc mặt của Chương Khánh không hề kém đi, thậm chí còn tốt hơn vừa nãy, anh không nói gì, chỉ bình tĩnh cười. Khâu Y Dã có thể đoán được lý do trong đó: Khi Uông Kỳ Hàn tháo kính râm ra, vẻ ngoài giống Trần Trăn đến tám phần thì nay chỉ còn lại bốn phần – Trần Trăn mày kiếm mắt sâu, mắt hai mí rõ ràng, còn Uông Kỳ Hàn là mày sao băng và mắt một mí, hiện tại còn có quầng thâm dưới mắt.
Khâu Y tốt xấu gì cũng đã quen biết Uông Kỳ Hàn được tám chín năm, biết rằng trông anh ta có vẻ lệ khí nặng, nói chuyện vô cùng sắc bén, nhưng không hề có ý xấu. Hầu hết những scandal gần đây của anh ta đều là tự mắng người mà không biết giữ mồm, vì thế cũng lười so đo. Thấy đã đến giờ cơm của lễ bấm máy, có người gọi bọn họ đi ăn.
Uông Kỳ Hàn lại đeo kính râm lên: “Thật nhàm chán, không ăn nữa, tôi trở về ngủ bù đây.”
Bảy năm trước khi quay bộ phim《Năm Tháng Của Anh Ấy》, Uông Kỳ Hàn đều tự mình đóng MV, ngoài việc làm khách mời trong những bộ phim của vài người bạn trong giới ra thì hai năm trước anh ta từng đóng một bộ phim ca nhạc nên không hề xa lạ với việc đóng phim. Uông Kỳ Hàn rất có năng lực trước ống kính, nếu như anh ta chuyên tâm đóng phim phỏng chừng cũng có thể nổi tiếng, nhưng anh ta lại thích làm âm nhạc hơn, nên chỉ thi thoảng giống như chơi vé số mà đến góp vui ở chỗ người khác mà thôi.
Nhưng Chung Lạc Cương có những yêu cầu đối với phim của mình không giống với những người khác. Những cảnh bị phân mảnh trong hồi ức hầu như không có lời thoại, rất giống với MV, nhưng không một cảnh quay nào qua vào ngày bấm máy đầu tiên. Chung Lạc Cương dường như không hề bất ngờ, chỉ bảo bọn họ suy nghĩ thêm.
Uông Kỳ Hàn ngồi bên cạnh Khâu Y Dã, trợn mắt: “Tôi còn phải suy nghĩ cái gì, không phải là bạn từ nhỏ của cậu à, thích một cô gái, tuy cô gái đó có thiện cảm với cậu hơn, nhưng tôi theo đuổi cũng rất nỗ lực rồi, cậu còn giúp tôi, cô gái đó liền nghe theo. Cậu nói xem, còn có thể thế nào nữa?”
Rõ ràng Uông Kỳ Hàn chỉ xem phần kịch bản của mình, nhưng Khâu Y Dã nghĩ như vậy có khi lại tốt hơn, bởi vì trong câu chuyện này thì Vương Tranh đúng là người biết ít nhất.
Khâu Y Dã cởϊ áσ sơ mi trắng của bộ trang phục quay phim, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ở bên trong, mồ hôi lấm tấm trên cổ và vai phản chiếu ánh đèn huỳnh quang hơi tỏa sáng. Tâm tình cậu cũng không quá tốt: “Đạo diễn Chung cảm thấy người có trạng thái không đúng có lẽ là em.”
“Tôi lại không cảm thấy cậu có chỗ nào không đúng cả, còn tốt hơn cái cô tiểu hoa đán của công ty mấy người.”
Uông Kỳ Hàn nói chuyện không hề giảm âm lượng, Tiết Uyển Trạch ngồi cách bọn họ không xa, dường như cô hơi cứng người, nhưng không hề ngẩng đầu lên.
Khâu Y Dã cảm thấy đầu mình càng đau hơn, thầm nghĩ tính khí nhìn không vừa mắt phải giẫm cho một đạp này sao mà vẫn chưa bị mài giũa, may mà bối cảnh gia đình anh ta lớn, nếu không đã bị người ta bôi đen từ lâu rồi.
Tuy Uông Kỳ Hàn nói vậy, nhưng Khâu Y Dã biết, vấn đề nhất định là ở chỗ mình. Cậu và Tiết Uyển Trạch lại đối diễn thêm hai lần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút gì đó không khớp với những gì mình nghĩ trước đây.
Do hạn chế về đất diễn và chất lượng kịch bản nên những vai mà cậu đã đóng trước đây chỉ yêu cầu thể hiện tốt một hoặc một vài mặt của nhân vật, điều này đối với cậu mà nói không hề tốn sức. Vậy mà đột nhiên phải đóng một vai tròn trịa lại còn phức tạp, giống như một học sinh cấp ba, cho dù đã làm nhiều bài tập đến đâu, cho dù có khó hơn nữa cũng không thể so với những đề thi phạm trù của trường đại học.
Nói trắng ra, cậu nghi ngờ diễn xuất của mình. Suy nghĩ một lúc, vẫn nên cầm kịch bản đi tìm Chương Khánh thì hơn.
Phòng của Chương Khánh có một ban công nhỏ, bọn họ ngồi trên ghế bành ở ban công, ban ngày có trận mưa nhỏ, gió đêm đầu hè lành lạnh thổi rất dễ chịu.
“Tiểu Dã, em nghĩ nhiều rồi.” Dáng vẻ của Chương Khánh vẫn còn nguyên ở tuổi đầu ba mươi, nhưng lại cho người ta cảm giác giống như là người đã biết được thiên mệnh.
“Tuy lòng người phức tạp, nhưng nếu rút ra được một khoảnh khắc riêng, hầu hết mọi người đều tương đối đơn giản. Tập hợp những điều tương đối đơn giản này vào làm một, mới thành một con người phức tạp nhưng hoàn chỉnh. Anh nhớ là em giỏi về khoa học, có lẽ biết phương pháp vi phân trong toán học, đại khái chính là ý như vậy. Hơn nữa trong phần này của câu truyện, Diêm Thế Trạch vẫn đang là một học sinh cấp ba, em muốn cậu ta suy nghĩ sâu xa đến mức nào nữa?”
Chương Khánh ngừng nói, cầm ấm trà nhỏ bên cạnh lên, tự rót cho mình một tách, không có ý muốn nói tiếp.
Sương mù trong đầu Khâu Y Dã chợt tan biến. Cậu ngẩn ngơ ngồi đó, trong đầu diễn tập lại cốt truyện hôm nay. Chương Khánh không giục cậu, cũng không tìm việc gì khác để làm, chỉ nhàn nhã ngồi đó uống trà.
“Đàn anh, em hiểu rồi.”
Chương Khánh mỉm cười gật đầu, lại uống một ngụm trà.
“Buổi tối anh uống trà thì làm sao mà ngủ được, uống chút sữa hoặc là rượu vang thì tốt hơn đó.”
Chương Khánh nhìn cảnh đêm có chút sương mù, ánh mắt cũng mông lung không khác biệt lắm.
“Ngủ không sâu giấc thì mới nằm mơ được.”
Khâu Y Dã vừa trở về phòng mình thì điện thoại trong túi rung.
“Há lô!”
Hạ Khôn nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Khâu Y Dã, lại càng bực bội hơn, giọng điệu móc mỉa: “Vui đến vậy cơ à?”
“Ừm. Ban đầu khá hụt hẫng, cảm thấy hôm nay diễn không được tốt nhưng lại không tìm ra được vấn đề ở chỗ nào. Vừa nãy tôi đi tìm đàn anh xin lời khuyên, đột nhiên phát hiện trước đó vì muốn thể hiện quá nhiều nên mới diễn hỏng. Bây giờ cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều rồi, ngày mai thử lại, hy vọng sẽ không bị NG. Mặc dù hôm nay đạo diễn Chung không nói gì nhiều nhưng trong lòng tôi rất lo lắng.”
Hạ Khôn gọi điện đến là bởi vì hắn biết Khâu Y Dã đã ở trong phòng của Chương Khánh hơn một tiếng mới đi ra, hắn còn chưa kịp chất vấn thì Khâu Y Dã đã lập tức nói toàn bộ với hắn. Tuy hắn mang lòng ghen ghét đối với chuyện Chương Khánh chỉ điểm cho Khâu Y Dã, nhưng sau khi Khâu Y Dã chủ động ‘thẳng thắn’, cơn tức giận dồn nén trong lòng hắn đã tiêu tan.
“Vai diễn này khó thế à?”
“Là có độ thử thách cao hơn so với những vai diễn trước đây, có điều tôi cảm thấy chủ yếu là do trạng thái tâm lý của tôi bây giờ không đủ tốt, lần đầu tiên đóng vai chính nên suy nghĩ quá nhiều, từ từ điều tiết tâm trạng thành bình thường thì hẳn sẽ dễ dàng hơn.”
“Em thì áp lực lớn ở đâu ra chứ? Nếu Chung Lạc Cương đã dám chọn em thì nghĩa là em đủ trình độ. Hơn nữa, làm gì có ai vừa diễn mà ba lần đã qua? Em quay phim truyền hình dài tập kém chất lượng đấy à?”
Khâu Y Dã ngồi xuống, như thể đang uống một tách trà gừng nóng, trong lòng vô cùng ấm áp. Sau khi Triệu Tư Vi tìm đến cậu, vốn dĩ cậu định thường xuyên báo cáo lộ trình để khiến Hạ Khôn có cảm giác an toàn, không ngờ lại bị giọng điệu cục cằn của Hạ Khôn an ủi trước.
“Hạ Khôn.”
“Hửm?”
“Sao anh lại ngọt ngào thế cơ chứ! Nếu mà anh đang ở bên cạnh thì tôi nhất định phải cắn một miếng thật mỹ mãn mới được!”
Hạ Khôn cảm nhận được có lẽ mặt mình đỏ rồi, bởi vì toàn thân hắn có chút nóng, nhưng vẫn phải kiên trì đùa giỡn lưu manh: “Cắn một miếng thì sao có thể cắn bắn được? Em không phải là không có kinh nghiệm đâu.”
“Vốn dĩ cũng không cần phải cắn bắn, cắn cho cứng rồi thì vào mới dễ.”
“Khâu Y Dã, em đừng có đùa với lửa.”
Khâu Y Dã cười một lúc: “Ừm ừm, tôi sai rồi, Hạ tổng bình tĩnh bình tĩnh, nghỉ ngơi cho tốt.”
Hạ tổng sao mà có thể bình tĩnh dễ dàng như vậy, giống như tên biếи ŧɦái mà bắn tinh lên tấm ảnh chụp Khâu Y Dã, sau đó đánh một giấc ngon lành.
Khâu Y Dã trong bức ảnh mặc chiếc váy đuôi cá màu xanh sapphire, không cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ dày đặc ở trên mặt, bình tĩnh nhìn người đàn ông đã ngủ say, trong ánh mắt phảng phất dịu dàng.