Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 52

Với địa vị của Tôn Gia trong giới phim ảnh gần ba bốn năm nay, kỳ thực có chút gượng gạo khi tham gia《Thứ Bảy Quẩy Tung Trời》– so với minh tinh đang cùng trên sân khấu thì độ nổi tiếng không chỉ cao hơn một bậc, năng động một chút thì bị chê là phù phiếm, trầm ổn một chút lại bị nói là giả bộ. May mà MC thành danh đã lâu, có thâm niên hơn Tôn Gia tám chín năm, năng lực điều khiển hiện trường xuất chúng, trái lại còn khiến trường quay vui vẻ hài hòa.

“Lần này Tôn Gia trong《Thương Hải Thiên Lan》có một vai diễn đặc biệt, là vai diễn như thế nào vậy?”

Sau màn chào hỏi đơn giản của Tôn Gia, MC không quên đề cập đến bộ phim truyền hình đã bắt đầu lăn bánh trên con đường quảng bá sức nóng.

Tôn Gia cười chớp mắt: “Tôi đã xuất hiện trong hồi ức chết đúng không nhỉ? Ừm…tóm lại, là một người sống trong truyền thuyết.”

MC tỏ ra kinh ngạc: “Chỉ xuất hiện trong hồi ức thôi sao?”

“Cũng không hẳn, phía sau có lẽ sẽ có chút… tôi không nên spoil nhỉ? Mọi người vẫn là nên xem phim đi.” Tôn Gia cười như thể đang nhập vai, điều này lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người, còn y lại thật sự không hề nhiều lời nửa câu.

MC chuyển sang câu hỏi tiếp theo trong kịch bản: “Đây là lần đầu tiên anh làm việc với Nhạc Nhạc và Y Dã, anh có ấn tượng đặc biệt nào về họ không?”

Tôn Gia dường như không nắm bắt được điều mà MC muốn hỏi: “Ấn tượng đặc biệt?”

Vì vậy MC lại nói thêm một câu: “Vậy nói thế này đi, sau khi quay phim cùng nhau thì anh có nhận thức gì mới đối với hai tiểu thịt tươi này không?”

“Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi và Nhạc Nhạc đóng cùng một bộ phim, chín năm trước có một bộ phim điện ảnh, tôi đóng vai người hầu của Phí Triều, Nhạc Nhạc đóng vai thời thơ ấu của Phí Triều, có điều không có cảnh phối diễn, lúc quay phim cũng không có cảnh trùng nhau.”

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Ekip chương trình hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, một bên của màn hình lớn chiếu những bức ảnh phim trường lúc đó, photoshop hai người chưa từng diễn chung một ống kính vào cùng một bức hình, Tôn Gia chân chó đi theo nhóc Trịnh Nhạc ngạo kiều, trường quay cười rộ lên. Rõ ràng đây là một trong những lịch sử đen của Tôn Gia trước khi đi theo Hạ Khôn, không có một nửa dáng vẻ lịch lãm nho nhã như bây giờ.

Trịnh Nhạc chen lời: “Trong《Thương Hải Thiên Lan》thì ngược lại đó! Đây có phải là chứng minh cho câu ‘con đường phản công của nam thần’ hay không?”

Tiếng cười tại trường quay không dứt, MC tiếp tục hỏi: “Anh cảm thấy ‘lão đại’ ban đầu sau khi ‘phản công’ thì bây giờ thế nào?”

“Cực kỳ đáng yêu, có khí chất, hơn nữa vô cùng chăm chỉ.”

Trịnh Nhạc ở bên cạnh che mặt: “Aaa, nam thần khen em kìa!”

MC bật cười theo khán giả: “Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh bình tĩnh lại trước đã. Còn Khâu Y Dã thì sao? Hai người cũng có cảnh phối diễn nhỉ?”

Tôn Gia gật đầu, như cười như không: “Xem ra tôi vẫn nên spoil một chút, thực ra người cùng tôi phối diễn nhiều nhất chính là Tiểu Khâu.”

“Tiểu Khâu là một trong những diễn viên trẻ triển vọng mà tôi từng hợp tác cùng trong mấy năm gần đây. Tôi cho rằng nói Tiểu Khâu là tiểu thịt tươi đã không còn quá thích hợp nữa, kỹ năng diễn xuất của cậu ấy vô cùng thuần thục, có suy nghĩ, hoàn toàn có năng lực một mình đảm đương.”

Tôn Gia chỉ xuất hiện ở nửa sau của chương trình do lịch trình dày đặc, chỉ tham gia vào hai trò chơi, một trò là cướp mic hát hò, trò còn lại là tiểu kịch trường đóng vai ngược lại.

Trò cướp mic hát hò gây cười là chính còn hát hò chỉ là phụ, ‘thiên phú âm nhạc’ đặc biệt của Khâu Y Dã đã được che giấu hơn phân nửa trong hình phạt hát sai thì bị tạt bóng nước. Chỉ là Tôn Gia luôn cố ý vờ như vô tình mà đẩy mic đang trượt trên mặt đất cho cậu, nhìn có vẻ ‘dường như’ là muốn tăng tỷ lệ xuất hiện trước ống kính của cậu. Tuy bọn họ đều mặc áo mưa, nhưng Khâu Y Dã không hát hoàn chỉnh được một câu hát nào, hát được một nửa liền bị AI phán định không hợp lệ, bóng nước liên tiếp rơi xuống, thoạt nhìn cậu là người bị ướt thảm nhất ở trường quay.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Trên khuôn mặt dịu dàng của Tôn Gia còn mang theo ý cười khó hiểu, đích thân y cầm khăn bông đưa cho Khâu Y Dã lau đầu. Hành động này đã hoàn toàn bị ống kính ghi lại, khi vừa mới phát sóng chỉ là bị một bộ phận fan của Tôn Gia bàn tán một hồi, nói rằng nam thần Jack Sue quá. Hai tuần sau tập thứ 40 của《Thương Hải Thiên Lan》phát sóng, đoạn cắt ghép video này cùng với cơn sốt CP Tôn-Khâu trở nên vô cùng hot qua bộ lọc hường phấn khác nhau của fan.

MC cười đến nỗi không đứng thẳng được, nói rằng Khâu Y Dã là hố đen lớn nhất trong lịch sử của trò chơi này từ trước tới nay.

Sau khi nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, mọi người trở lại sân khấu, bắt đầu phần tiếp theo.

Không biết là vì chiếu cố Tôn Gia hay là vì hiệu quả chương trình, trước đây phân đoạn này đều là diễn viên nam và diễn viên nữ đổi vai cho nhau, lần này Tôn Gia lại đóng vai nam thần công ty lạnh lùng nghiêm khắc, hai nhóm khách mời nam thay phiên nhau vào vai nữ nhân viên yêu thầm nam thần nhưng bị nam thần diss, khách mời nữ và MC cùng nhau làm giám khảo.

Lời thoại của Tôn Gia là cố định: “Cô lại làm sai chỗ này rồi. Nếu như cô nghiêm túc hơn thì chúng ta đều có thể thoải mái.”

Người mới Đặng Sở Phàm gần đây được đài Hoa Quả toàn lực lăng xê vẫn luôn tràn trề sức sống trước phân đoạn này, nhưng không ngờ khi đứng trước mặt Tôn Gia lại căng thẳng. Cậu ta cao hơn Tôn Gia nửa cái đầu, khi đứng trước mặt Tôn Gia lại có vẻ thấp hơn một chút, hoàn toàn không dám nhìn Tôn Gia, yếu đuối không ngừng cúi đầu xin lỗi. Sắc mặt của Tôn Gia trầm xuống, tuy giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng trên mặt cũng có chút dịu dàng: “Mau đi sửa lại, lần sau phải chú ý.”

Rất nhiều fan ở dưới khán đài đều thích thiết lập hình tượng này của Tôn Gia, nhao nhao lấy tay che tim, trong mắt lấp lánh ánh sao. Dường như không ai nhìn thấy thân thể Đặng Sở Phàm khẽ run, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên cười hai tiếng, lẩm bẩm nói ‘Em sửa, em sửa’, sau đó lui về một bên sân khấu.

Không thể không nói Lý Nhược Phi ở trong thời đại giải trí chóng quên này có thể luôn duy trì được sức nóng đề tài, con người cũng rất gì và này nọ. Cậu ta giả giọng Đài Loan õng ẹo: “Người ta nhìn thấy anh mà tim đập nhanh quá chừng, sắp ngất xỉu đến nơi rồi nè. Người ta có phải là cố ý làm sai đâu, anh đừng có tức giận mà.”

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Mọi người trên và dưới sân khấu đều nổi da gà cười lớn vỗ tay, Tôn Gia cũng bị sốc, chỉ có thể cười xấu hổ gật đầu.

Trịnh Nhạc luôn duy trì hình tượng trầm ổn, chắp hai tay xin lỗi Tôn Gia: “Thật sự xin lỗi, tôi lập tức đi sửa ngay, sau này sẽ không mắc lỗi nữa. Để bù đắp thì sau khi tan làm, tôi mời anh ăn khuya được không?”. Không chỉ thái độ nhận sai rất tốt mà mà còn hẹn ngược lại nam thần, không hổ là nhân tài EQ trong nhóm tiểu thịt tươi.

Trong tiếng hò hét của fan Trịnh Nhạc ở hiện trường, Tôn Gia còn có thể làm gì được nữa? Tự nhiên thuận nước đẩy thuyền thôi.

Sau hai nam nghệ sĩ nữa có những phản ứng khác nhau, Khâu Y Dã là người xuất hiện cuối cùng.

Việc này thực ra cũng giống như biểu diễn ở trường học và lúc thử vai, ở giữa và phía trước là dễ nhất, đã có người phía trước cho gợi ý, lại không quá bị hạn chế, mà càng về sau thì càng khó: những khả năng có thể xảy ra đều đã được người khác diễn hết rồi, hoặc là nắm chắc cho dù có diễn giống nhau cũng phải diễn hay hơn người khác, hoặc là tìm một cách khác. Trong loại chương trình kiểu này, cách đầu tiên không dùng được thì chỉ còn lại cách thứ hai.

Khâu Y Dã nhận lấy tài liệu không tồn tại từ tay Tôn Gia: “Chỗ nào sai cơ?”

Tôn Gia nhíu mày chỉ tay: “Chỗ này.”

Khâu Y Dã nhìn ‘tài liệu’ trong tay rồi suy nghĩ một lúc: “Tôi hiểu ý của anh, trong những trường hợp bình thường thì anh chắc chắn là đúng, nhưng tôi cho rằng tôi làm như vậy cũng không sai. Có lẽ anh không biết, số liệu ban đầu trước đó là giá trị ước tính do một nhóm khác đề ra nên không đủ chính xác. Không thì tôi tính toán cả hai xem sao, chúng ta cùng xem cái nào thích hợp hơn nhé?”

Tôn Gia khoanh tay nhìn cậu đầy thâm ý: “Gắng sức thế cơ à? Nếu đã vậy thì cậu cứ việc thử xem.”

Đây là một câu hai nghĩa mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được, Khâu Y Dã không kiêu ngạo không siểm nịnh, khẽ mỉm cười: “Được thôi, vậy phiền anh đợi một lát, tôi có đồ ăn nhẹ ở đây.”

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Chỉ là cảnh diễn đơn giản của một chương trình tạp kỹ lại thực sự được hai người diễn thành một màn sóng ngầm dâng trào, co giãn vừa phải; lúc bọn họ kết thúc màn này thì hầu hết mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi cốt truyện, đang đợi diễn biến tiếp theo thì phát hiện hai người bỗng im bặt.

Nữ MC nói ra tiếng lòng của mọi người: “Không hổ là phải diễn xuất! Quá là ngây nghiện rồi, chỉ là xem chưa đã thôi!”

MC nói: “Tôi thích cách nghĩ của Khâu Y Dã, cậu ấy không bị hạn chế bởi những thông tin mà chúng tôi cung cấp, chưa ai nói nữ nhân viên thì nhất định không bằng nam thần mà phải không?”

Một MC nam khác gật đầu: “Hơn nữa đống đồ ăn vặt cũng rất dễ thương, không phải con gái luôn có các loại đồ ăn vặt ở trong ngăn kéo tủ hay sao, sẽ muốn chia sẻ chúng với người mình thích.”

Tôn Gia đứng ở chính giữa sân khấu, nắm lấy vai Khâu Y Dã đang muốn lui sang một bên, cười một cách kiêu ngạo: “Trước đây tôi đã nói rồi, thực lực của Tiểu Khâu không tầm thường, đúng chứ?”

Ghi hình xong chương trình, lúc xuống sân khấu Trịnh Nhạc đi cùng Khâu Y Dã: “Đàn anh, lúc còn trong đoàn phim em không nghĩ rằng hóa ra quan hệ của anh và Tôn Gia lại tốt như vậy đâu.”

Khâu Y Dã giật giật khóe miệng: “Quan hệ tốt?”

“Nếu không tại sao anh ta lại nâng đỡ anh? Còn nâng đỡ rất dụng sức á.”

Khâu Y Dã nhíu mày: “Đúng vậy, tại sao anh ta lại nâng đỡ anh nhỉ?”

“Lẽ nào anh không thắc mắc sao? Em tất nhiên sẽ nâng đỡ anh rồi.”

Trong phòng trang điểm chỉ có ánh sáng từ chùm đèn trên gương trang điểm, Tôn Gia dựa vào bàn trang điểm nghịch cọ trang điểm trong tay, vẻ mặt có chút tà khí tại nơi giao nhau giữa sáng và tối.

“Trước đây tôi quả thực không nghĩ đến, anh Tôn đang muốn diễn gì vậy?”

Tôn Gia chấm cọ trang điểm vào phấn phủ, dùng ngón tay búng một cái, bột phấn phân tán dưới ánh đèn.

“Cậu cho rằng tôi sẽ chèn ép cậu? Không không không, làm chuyện như vậy thì được lợi gì chứ? Ngoài việc khiến Hạ Khôn chán ghét vì phá hỏng thành quả của anh ấy ra thì còn có thể kéo dài thời gian anh ấy bao dưỡng cậu.”

“Hạ Khôn không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, anh ấy nuôi cho đến khi lông cánh cứng cáp, có thể bay được, khi bay đủ cao rồi thì sẽ không thèm quản nữa. Sao nào? Với IQ của cậu có lẽ đủ hiểu rồi chứ, cậu bay lên cao càng sớm, tự nhiên Hạ Khôn cũng sẽ buông tay sớm, còn tôi…” Tôn Gia chĩa đầu cọ trang điểm vào tim mình: “… sẽ lại càng vui.”

“Cậu dựa dẫm Hạ Khôn, cũng chính là muốn công thành danh toại còn gì. Chúng ta đều có cùng mục tiêu, không phải rất tốt sao?”

Tôn Gia cười thầm, tựa hồ vô cùng đắc ý với suy nghĩ của mình, lại nói thêm: “Bây giờ tôi thấy cậu với Lý Dịch Trác chơi game rất vui vẻ, vậy bộ phim điện ảnh đó cậu có thể cân nhắc một chút, tôi không ngại để cậu đóng nam chính đâu.”

Lúc này Khâu Y Dã mới nhận ra Tôn Gia có được vị trí như ngày hôm nay, quả thực là có đủ tư cách: Làm sao một người bình thường lại có thể có những suy nghĩ khác thường như vậy. Dám nghĩ dám làm, nếu như không có chuyện của cậu và Hạ Khôn thì cậu thực sự muốn vỗ tay cho Tôn Gia.

Trong tay cậu vẫn đang cầm cốc nước mà Tiểu An để lại, thành cốc vốn đã nguội lạnh, nay lại được tay cậu ủ ấm: “Thật xin lỗi, tôi nghĩ… mục tiêu của chúng ta có vẻ khác nhau.”

***

Hạ Khôn nằm trên ghế tựa của Triệu Tư Vi, mặc dù không dễ dàng gì mới say giấc, nhưng quầng thâm mắt rất nặng, mày nhíu thành hình chữ xuyên (川).

Triệu Tư Vi nhớ đến những lời mà Hạ Khôn vừa nãy đã nói với bà, bút chỉ vào phương án trước đó rồi đánh một dấu X nho nhỏ.

Ở bên cạnh người thanh niên ấy thoải mái đến mức nào, thì lúc rời xa sẽ bực bội đến mức ấy. Nói là bực bội, không bằng nói là sợ hãi. Sợ cậu đi không xa, cũng sợ cậu đi quá xa, lại càng sợ nhất cử nhất động của cậu sẽ khiến lòng hắn phát điên không thể kiểm soát.

Triệu Tư Vi đã viết ‘Liên hệ với Khâu Y Dã’ trên tờ lịch trình của mình, sau đó để lại một tờ giấy nhỏ cho Hạ Khôn rồi rời đi.

“A. Giới đoạn

B. Tỏ tình.”