Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 49

Khi ý thức vẫn còn mơ hồ, bên tai truyền đến âm thanh hôn hít, trên má trên môi và cả trên cổ đều bị hôn liếʍ ướŧ áŧ, cảm giác hơi ngứa và tê dại cùng với mùi hương quanh quẩn trong hơi thở của người đàn ông hóa thành sự nóng bỏng, nhanh chóng lan xuống bụng dưới.

Khâu Y Dã vẫn còn chưa mở mắt đã vươn tay ôm lấy người đàn ông đang nằm trên người mình, hơi dùng lực vuốt ve từ bả vai dọc theo cột sống xuống đến thắt lưng, thân thể cường tráng ban đầu mặc dù vẫn có cơ bắp rõ ràng nhưng xúc cảm trên tay cảm giác không có da có thịt như trước nữa. Sau khi Hạ Khôn hôn lên khóe mắt cậu thì cậu ngẩng đầu lên, cắn chính xác lên vành tai của hắn rồi ngậm vào miệng liếʍ mυ'ŧ.

Hạ Khôn hơi ngừng lại, hơi thở gấp gáp, áp eo hông vào bụng dưới của Khâu Y Dã rồi ma sát một cách gợϊ ȶìиᏂ. Lúc này Khâu Y Dã mới nhận ra đồ lót của cả hai người đều đã không thấy đâu.

Cậu mỉm cười mở mắt.

Trong phòng ánh sáng bóng tối giao nhau, một tia sáng tự nhiên chiếu vào từ tấm rèm cửa sổ rộng bằng nửa gang tay, đúng lúc rọi xuống bờ mông săn chắc đầy đặn của Hạ Khôn. Cậu ngẩn người chăm chú nhìn Hạ Khôn, trong đôi con ngươi sâu thẳm kia chỉ nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu, trong l*иg ngực tràn ngập yêu thích, cầm lòng không đặng hôn lên môi Hạ Khôn, trong đầu tràn đầy ánh sáng trắng chói lọi.

Lúc này cậu chỉ là quá tình mê ý loạn, vô thức xoa nắn bờ mông Hạ Khôn, nhưng Hạ Khôn có lẽ đã hiểu lầm, hôn chóc vào cổ cậu hai cái rồi hơi nâng người lên, lấy từ bên cạnh ra một lọ gel bôi trơn. Lúc bắt đầu thì có vẻ như là muốn đưa cho cậu, nhưng sau đó lập tức thay đổi ý định, nhíu mày rồi lấy một ít ra trên đầu ngón tay, tìm đến cửa sau của mình.

Lúc này Khâu Y Dã mới nhớ ra Hạ Khôn muốn làm gì – ngày hôm đó cậu từng nói ‘Muốn làm anh ở nơi lần đầu tiên anh làm tôi’ với Hạ Khôn, mà đêm ân ái đầu tiên của cậu và Hạ Khôn chính là ở trên chiếc giường lớn này.

Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên quá nhiều cảm xúc, dường như có chút không biết phải làm sao.

Hạ Khôn đang muốn tự bôi trơn cho mình thì bất chợt bị Khâu Y Dã ôm trở về trên người cậu, sau đó bị lật lại, đầu tiên là đón nhận nụ hôn nhiệt tình đến si cuồng của Khâu Y Dã, sau đó ngón tay dính gel bôi trơn được đối phương ngậm vào miệng. Khâu Y Dã liếʍ mυ'ŧ sạch sẽ gel bôi trơn trên tay hắn, rồi dùng đầu lưỡi trêu đùa ngón tay hắn, bàn tay cầm lấy thứ cứng nóng của hắn, nghe thấy hắn không khỏi bật ra tiếng rên nhẹ, sau đó cúi người xuống ngậm lấy gậy th*t thô to của hắn vào trong miệng.

Hạ Khôn đã một tuần không làʍ t̠ìиɦ thì sao có thể chịu nổi Khâu Y Dã deepthroat, sau mười mấy lần như vậy thì liền tiết ra trong miệng cậu. Khâu Y Dã nuốt toàn bộ xuống mà không có một chút chướng ngại nào, xoa nắn tinh hoàn của hắn, sau đó lại liếʍ mυ'ŧ qυყ đầυ hơi run rẩy của hắn. Hạ Khôn không đợi dư vị kia qua đi đã nhắm chặt mắt kéo Khâu Y Dã ôm vào lòng.

Phản ứng của Hạ Khôn khiến Khâu Y Dã hưng phấn, ngón tay cậu lần mò tìm đến cái miệng nhỏ đang đóng chặt phía sau tinh hoàn rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Hạ Khôn lập tức cứng người, Khâu Y Dã ngẩng đầu nhìn hắn, nhích người hôn lên đầu v* hắn: “Anh có muốn lật người lại không? Lần đầu tiên làm từ phía sau sẽ dễ hơn.”

Hạ Khôn oán trách liếc cậu một cái, nhưng không phản bác lại, lật người rồi vùi đầu vào gối.

Khâu Y Dã cực thích bộ dạng đã nghiện còn ngại của hắn, hôn một đường từ gáy xuống tới xương cụt, nâng eo mông hắn lên, một tay vuốt ve ở phía trước, một tay đỡ lấy đùi hắn, nhẹ nhàng liếʍ lên những nếp gấp xung quanh lỗ nhỏ.

Hạ Khôn lập tức ngẩng đầu: “Đừng…”

Nhưng từ “Đừng” vừa thoát ra khỏi miệng thì đầu lưỡi của Khâu Y Dã đã hơi đẩy vào một đoạn nhỏ. Đợi đến khi hắn muốn chạy trốn thì lưỡi của cậu đã rút ra, đổi thành một ngón tay ướt nhẹp. Khâu Y Dã sợ hắn lạnh nên gel bôi trơn trên tay đã được ủ ấm.

Trong những nụ hôn và sự vuốt ve triền miên, Hạ Khôn không biết đã trôi qua bao lâu, lọ gel bôi trơn mới mở chỉ còn lại non nửa. Lúc này Khâu Y Dã mới rút bốn ngón tay ra, giọng nói khàn khàn: “Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói với tôi. Anh nói đau thì tôi sẽ không tiếp tục nữa.”

Khâu Y Dã chỉ nhận được một tiếng “Ừm” không nhẫn nại của Hạ Khôn, cậu mỉm cười rồi hôn lên bờ mông của hắn, đỡ lấy vật đã cương cứng gần một tiếng đồng hồ của mình rồi đeo bαo ©αo sυ lên, chậm rãi đẩy vào cửa động đã căng thẳng đến mức lúc mở lúc đóng.

Khâu Y Dã quá đỗi dịu dàng, mặc dù bị kéo căng rất khó chịu, nhưng liên tục được vuốt ve đầu v* và dương v*t đã dời đi lực chú ý nên cũng không cảm thấy đau xé lòng như trong tưởng tượng. Đợi đến khi cả hai người đều thích ứng thì Khâu Y Dã mới cử động. Đầu tiên là nông, sau đó mới chậm rãi thay đổi góc độ. Hạ Khôn quay mặt sang một bên, sắc mặt ngày càng đỏ, hô hấp ngày càng nặng, mãi cho đến khi vô thức phát ra tiếng “Ưm a”.

Không chờ Hạ Khôn ý thức được tiếng rên của mình mê người đến mức nào – hắn vừa đột nhiên cảm nhận được sự tê dại trước nay chưa từng có thì Khâu Y Dã đã rút ra rồi. Hạ Khôn cảm thấy mình bị trêu đùa, tức giận quay đầu lại, đúng lúc bị Khâu Y Dã bắt được môi rồi hôn lên.

“Quỳ lâu không thoải mái, anh nằm xuống đi, bây giờ có lẽ sẽ không còn đau nữa.”

Một lát sau, Hạ Khôn cảm nhận được một tầng dụng ý khác của Khâu Y Dã: trụ thể của cậu hơi cong lên, mỗi một cú nhấp đều đâm thật mạnh vào tuyến tiền liệt rồi sượt qua, sự sung sướиɠ ở hạ thân xông thẳng lên não. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như vậy khiến hắn không tự chủ được, biểu cảm trên mặt xen lẫn giữa đau đớn và sung sướиɠ, hai tay nắm chặt ga giường dưới thân, hoàn toàn không biết bản thân đã kêu loạn cái gì.

Mà sự nhẫn nhịn của Khâu Y Dã lúc này sớm đã vượt quá giới hạn, cửa sau nóng bỏng chặt hẹp và tiếng rên không thể kiểm soát của Hạ Khôn khiến cậu như phát điên. Cậu nắm lấy cổ chân của Hạ Khôn rồi mạnh mẽ đâm vào, eo mông đong đưa dồn dập đến mức âm thanh của da thịt và dịch thể va chạm làm một.

Hạ Khôn cảm thấy mình sắp bắn rồi, tay vừa nắm lấy thằng em của mình thì bị Khâu Y Dã hất ra, đích thân cậu giúp hắn tuốt. Hắn không biết chính mình thế mà lại rơi nước mắt sinh lý, co giật rồi tiết ra trong tay Khâu Y Dã.

Hạ Khôn mở mắt ra trong nụ hôn nhu tình mật ý của Khâu Y Dã, vừa lên tiếng mới phát hiện cổ họng đau rát: “Em bắn rồi à?”

Khâu Y Dã nằm bên cạnh hắn bật cười: “Anh còn không biết sao?”

Thực ra cậu đã bắn trước lúc Hạ Khôn cao trào rồi, nhưng vẫn luôn đợi đến khi Hạ Khôn tiết xong rồi biến thành nửa mềm mới ngừng đâm chọc. Cậu nghênh đón cái trừng mắt của Hạ Khôn, lại hôn lên má hắn rồi ghé bên tai hắn nói: “Biết trước sẽ như vậy thì tôi đã không đeo bao rồi.”

Giống như chàng trai thành công đùa giỡn cô gái mà mình thích, Khâu Y Dã vui tươi hớn hở bị Hạ Khôn đánh một cái vào mông: “Hóa ra ở trên cũng khá mệt, sau này tùy anh ở trên đấy.”

Hạ Khôn nheo mắt, lật người cậu lại rồi tách hai chân ra: “Bây giờ chính là sau này.”

Đợi bọn họ bị đói đến mức phải rời chiếc giường bừa bộn hỗn loạn thì trời đã tối đen, ngoài cửa sổ lốm đốm ánh đèn của vạn nhà. Trong lúc Khâu Y Dã đang làm mì Ý thịt viên tiêu đen thì Hạ Khôn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn từ phòng ăn, chưa bao giờ cảm thấy quang cảnh về đêm của thành phố B lại ấm áp đến vậy.

“Tôi hơi muốn uống rượu.”

“Loại nào?”

Khâu Y Dã cười có chút thẹn thùng: “Lần đầu tiên uống ấy, loại rượu đá ngòn ngọt man mát.”

Hạ Khôn đặt đĩa mì đang ăn dở xuống, sau khi cầm chai rượu quay lại thì không lập tức khui ra mà chỉ đứng đó nhìn Khâu Y Dã.

Khâu Y Dã khó hiểu đón ánh mắt của Hạ Khôn, một lát sau mới cong khóe miệng, nhảy xuống khỏi ghế chân cao. Cậu vòng tay ôm lấy eo Hạ Khôn rồi hôn lên môi hắn: “Cảm ơn Hạ tổng.”

Hạ Khôn nhíu mày, Khâu Y Dã lập tức sửa miệng: “Cảm ơn Hạ tiên sinh.”

Hạ Khôn mím chặt môi, Khâu Y Dã thấy không thể tiếp tục trêu hắn nữa, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn, Hạ Khôn.”

“Gọi thẳng tên có hơi kỳ kỳ… A Khôn?”

Hạ Khôn run tay, rượu vãi ra một vũng nhỏ.

Khâu Y Dã rút một tờ giấy ăn giúp hắn lau, làm như tiếc nuối mà nói: “Ồ, vẫn nên gọi là Hạ Khôn thì hơn.”

“Đây là rượu do trang viên rượu của tôi ủ.” Hạ Khôn làm như lơ đãng mà nhắc đến.

Khâu Y Dã lập tức phản ứng, Hạ Khôn tám tuổi lại lên sóng rồi: “Thảo nào uống ngon như vậy! Trang viên rượu ở đâu thế? Chất lượng nho chắc hẳn rất cao nhỉ?”

Hạ Khôn vô cùng hài lòng: “Ở Canada. Đợi tôi bận xong đợt này thì sẽ đưa em đi.”

Hạ Khôn chưa từng hứa như vậy bao giờ, mà Khâu Y Dã cũng chưa từng nhận được lời hứa như vậy bao giờ. Nghe thì có vẻ như là lời dỗ dành mật ngọt tiểu tình nhân, còn trong tình huống thực thì chỉ cần một nụ cười là có thể cho qua chuyện, nhưng trong tiềm thức của cả hai người lại đều coi là thật.

Sau bữa tối, bọn họ đi lên khu vườn áp mái để ngắm bầu trời sao nhưng không thấy sao đâu. Hình như buổi chiều đã có một cơn mưa, không khí trong lành hiếm có, gió đêm đầu hè mang theo chút mát mẻ thổi qua khiến người ta rất dễ chịu.

Khâu Y Dã ngẩng đầu lên: “Tôi có một người bạn từ nhỏ, quê cậu ấy ở Xilin Gol, Nội Mông; là một người chăn nuôi gia súc nghiêm túc, nuôi bò nuôi dê trên thảo nguyên, sống trong lều Yurt, ừm… nhưng không phải là loại mà có thể tháo dỡ và mang theo nữa rồi, vòng tròn lớp dưới cùng được làm bằng xi măng cơ. Tôi đã đến quê cậu ấy chơi mấy lần, lần nào cũng bị choáng ngợp bởi bầu trời đầy sao. Rất nhiều, rất sáng, dày đặc, lấp la lấp lánh, như thể chúng ở ngay trong tầm với, nhưng nhìn lâu rồi mới thấy dường như rất xa.”

“Mỗi khi nghĩ đến những ngôi sao mà chúng ta thấy chính là dáng vẻ của những ngôi sao hàng nghìn năm trước, thậm chí là hàng tỷ năm trước, thì đều cảm thấy vô cùng thần kỳ: chúng đã sớm không còn ở chỗ cũ nữa rồi, trở nên sáng hơn hoặc là tối đi, cũng có thể đã chết trong vũ trụ sâu thẳm, thậm chí sau khi sụp đổ thì biến thành một lỗ đen, không ngừng cắn nuốt quang nhiệt của những ngôi sao khác.”

“Chúng có vô vàn số phận, nhưng chỉ cho chúng ta nhìn thấy thời khắc đẹp nhất trong sinh mệnh. Mặc dù hầu như mọi tinh thể trong vũ trụ đều đang xa rời nhau, nhưng có chút duyên phận nhỏ bé này, có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn.”

“Anh thử nghĩ mà xem, hàng vạn năm sau, có một người ngoài hành tinh ngồi trên một ngôi sao nào đó, dùng một công nghệ thần kỳ nào đó nhìn vào Trái đất hiện tại, có hai con người đẹp trai đang ngớ ngẩn nhìn bọn họ.”

Hạ Khôn ôm lấy cậu từ phía sau, hôn sau tai cậu, cười trầm thấp: “Con người ngớ ngẩn.”

“Nếu nghĩ như vậy thì chúng ta đúng thật là có duyên.”

Hạ Khôn không nói nghỉ phép là có thể phủi tay mặc kệ, đúng lúc Khâu Y Dã có kịch bản cần phải xem, hai người quay lại thư phòng tự làm việc của mình. Vậy mà Hạ Khôn lại xem không vào đống tài liệu, sau khi cật lực ép mình mười phút vẫn là phải bỏ cuộc, quay đầu sang quan sát Khâu Y Dã.

Hạ Khôn phát hiện lúc cậu xem kịch bản không giống với những diễn viên khác mà hắn từng gặp. Chưa từng nhìn thấy Khâu Y Dã đọc lời thoại hoặc là thử diễn một đoạn ngắn, cậu chỉ là không ngừng xem đi xem lại kịch bản, xem một lúc liền giống như bước vào một thế giới khác, không có phản ứng với động tĩnh xung quanh, trên mặt sẽ xuất hiện một số biểu cảm nhỏ, nhíu mày hoặc là cười nhẹ, đôi lúc lại cắn môi dưới, những biểu cảm này rất nhỏ, chỉ khi nhìn kỹ thì mới phát hiện được.

Hạ Khôn nghĩ, trong đầu của Khâu Y Dã có lẽ có một sân khấu, mỗi một cảnh cậu đều sẽ ở trong đó diễn tập hàng nghìn lần. Trong vô thức, vậy mà hắn lại nhìn Khâu Y Dã cả một đêm, mà người bị nhìn lại hoàn toàn không hề phát giác.

Giường của Hạ Khôn rất lớn, bọn họ lên giường từ hai bên, ở giữa cách một khoảng khá rộng. Hạ Khôn nghiêng đầu nhìn Khâu Y Dã: “Qua đây.”

Khâu Y Dã vừa cầm điện thoại lên định vào Weibo chính, nhưng vừa nghe thấy thế xong liền quên mất mình đang làm gì, bò tới hôn nhẹ lên môi Hạ Khôn: “Ngủ ngon.”

Hạ Khôn không hài lòng, ấn đầu cậu xuống rồi trao cho cậu một nụ hôn dài ướŧ áŧ.

Khâu Y Dã cười rồi ôm lấy hắn, chúc ngủ ngon một lần nữa. Cậu không có thói quen ôm đồ vật khi ngủ, Hạ Khôn dường như cũng không có thói quen này, bọn họ ôm nhau một lúc thì tách ra, Khâu Y Dã tự trở về phía của mình, chưa đầy hai phút sau đã ngủ say.

Trong bóng tối, Hạ Khôn nghe thấy hô hấp bởi vì cách khá xa nên gần như nhỏ đến không thể phát hiện của Khâu Y Dã, không bao lâu sau hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Có Khâu Y Dã ở đây, mọi loại thuốc mà Triệu Tử Vi đưa cho hắn đều không có đất dụng võ.