Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 45

Điều hành quán ăn là một công việc vô cùng vất vả, một quán ăn bình dân như quán nướng Tiểu Lị không hề nhẹ nhàng hơn là bao so với các quán ăn lớn, ngược lại còn tốn nhiều công sức hơn.

Sau khi một nhà chị gái và em trai bán đồ ăn sáng thu dọn đồ đạc rồi rời đi vào khoảng mười giờ, chiếc xe mua nguyên liệu đồ ăn đã đến cửa sau của quán, Khâu Y Dã giúp đỡ chuyển rau thịt xuống. Trong bếp tính cả Khâu Y Dã thì có tổng cộng năm người: hai đầu bếp nấu món ăn, hai người giúp việc nhặt rau rửa rau và rửa bát, còn một người là học trò của Tiền Tiểu Lị. Buổi sáng, Tiền Tiểu Lị đến cùng học trò của mình làm việc ở trong bếp, trong tay cô có công thức làm mì từ quê hương của mình, nhiều người đến chỗ cô là vì bánh bao và bánh tiêu nướng.

Tiền Tiểu Lị vừa đến liền nhìn thấy vết thương trên mặt Khâu Y Dã, trán và gò má cậu đều sưng đỏ, khóe miệng cũng có vết rách.

“Làm sao thế này?”

Khâu Y Dã tránh chỗ vết thương hở, dùng ống tay áo cẩn thận lau mồ hôi trên má: “Tối qua gặp phải cướp.”

“Gặp ở chỗ nào?”

“Cạnh nhà máy tản nhiệt cũ cách đó hai dãy phố. Tôi thuê một phòng trong một tòa nhà nhỏ ba tầng ở đằng đó, không ngờ lại có mấy người theo vào.”

Tiền Tiểu Lị cau mày thở dài nói: “Sao lại tìm đến tận chỗ đó… Hôm qua bận quá nên quên mất không nói với cậu, tốt nhất là không nên đến phía Tây bên đó, rất hỗn loạn. Trước khi nhà máy tản nhiệt đóng cửa thì vẫn có một số công nhân ở đó, sau này chỉ còn lại mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, không có ai dám quản cả. Có bị cướp mất thứ gì không? Những chỗ khác trên người có bị thương không?”

Điều mà cô không nói là, ngay cả quán ăn này của cô cũng phải đưa cho bọn chúng một khoản phí phụ hàng tháng.

“Điện thoại bị đập hỏng rồi, bị cướp mất một ít tiền. Tôi bị thanh thép đập mấy cái vào người nhưng vẫn ổn, may là thanh thép của bọn chúng không đập vào đầu.”

Khâu Y Dã trông có vẻ rất thảm, nhưng càng thảm hơn chính là đám người ‘hắc đạo’ kia.

Vì để quay lại khung cảnh thê lương ảm đạm nơi mà hai người ở nên anh quay phim cùng follow PD đi đằng sau cách một đoạn. Bọn côn đồ không nhìn thấy người đang vác máy ảnh đi cách đó mười mét, chỉ nhìn chằm chằm muốn cướp đồ của Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy.

Trong bao tải kia đều là những vật tư để bọn họ chống đỡ trong chín ngày cuối cùng này, nhất định không thể bị cướp đi dễ thế được. Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy nói lời tốt đẹp đều vô ích, gọi người lại càng vô ích hơn, những cư dân trong tòa nhà này hận không thể khóa chặt cửa lại.

Năm sáu tên côn đồ không kiên nhẫn, vung thanh thép lên rồi ra tay trước. Mặc dù Khâu Y Dã sau khi học xong cấp ba ngoài việc đóng phim ra thì chưa từng đánh nhau nữa, nhưng cậu chưa từng sợ đánh nhau.

Tưởng Thanh Duy nhìn đến ngây người, anh Khâu đứng ở phía trước, giơ tay ngăn lại thanh thép đang vυ't qua rồi lập tức cho tên côn đồ ở bên cạnh một cú đá, trở tay nắm chắc thanh thép rồi ném vào cẳng chân của tên côn đồ thứ ba.

Ba người quay phim đi theo sau đều hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của nhóm cướp, đến khi bọn họ phản ứng lại thì follow PD đã vô thức liên lạc với sếp, còn hai người quay phim vác theo máy quay đắt tiền như vậy, không thể trực tiếp xông lên trước được, nhưng rồi nhớ đến chỉ thị ‘quay lại một cách trọn vẹn nhất tất cả mọi hành động’ của hai sếp lớn thì lại nhất thời do dự không nhúc nhích.

Nhìn thấy vậy, người quay phim cũng choáng váng, bọn họ thật sự không phải là đang quay phim võ thuật gì đấy chứ?

Mặc dù Khâu Y Dã cũng giống bọn côn đồ kia đánh nhau không có bài bản gì, nhưng nói sao nhỉ, mọi động tác của cậu đều mang theo một khí thế nào đó ‘không thể cản phá’, không chỉ lấy một địch ba mà còn giúp Tưởng Thanh Duy đỡ đòn hai lần, không lộ nửa điểm sợ hãi, khiến người ta xem mà nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng trong lúc anh quay phim xem vô cùng nhập tâm thì Khâu Y Dã lại đang nghĩ tổ quay phim đi theo phía sau có lẽ sẽ gọi người, nếu thật sự không được nữa thì chắc là sẽ lên giúp, cho nên mặc dù cậu đã cảm thấy đau nhưng vẫn luôn kiên trì.

Tiếp tục kiên trì lại tiếp tục kiên trì, tại sao vẫn chưa có ai đến vậy?! Dây thần kinh đau của cậu không nhạy cảm, chứ có phải là cậu hoàn toàn không cảm nhận được đau đâu!

Hai bên đánh nhau đến đỏ mắt, trừ một tên ôm chân nằm dưới đất đang chửi bới ra, những tên khác động tác càng thêm hung ác. Khâu Y Dã cũng đã bắt đầu chửi thầm rồi, tổ quay phim này thật là máu lạnh, mệt cho cậu còn cảm thấy nhóm của bọn họ được quan tâm đặc biệt nữa chứ.

Ngay khi cậu bị đấm vào mặt một lần nữa và trước mặt xuất hiện sao, một nhóm đàn ông mặc âu phục không biết từ đâu đến lao vào, hai ba phút sau đã khống chế được năm tên côn đồ.

Những tên côn đồ lần lượt bị đè mặt xuống đất, trong lòng Khâu Y Dã cũng hoang mang giống bọn chúng.

Hai người đàn ông mặc âu phục vòng qua Khâu Y Dã đang dựa vào thanh thép để không bị ngã, mộttrong số đó đến dìu Tưởng Thanh Duy đang đứng dựa vào tường, người còn lại nhanh chóng mở túi sơ cứu trong tay ra, giúp Tưởng Thanh Duy băng bó cánh tay bị trầy xước.

Không ai lên tiếng, cứ quỷ dị như vậy mà trôi qua bảy tám phút trong tiếng chửi bới phẫn nộ của đám côn đồ. Ngay lúc Khâu Y Dã không nhịn được muốn hỏi bây giờ đang là tình huống vậy gì thì bên ngoài có mấy người cảnh sát đến, bắt đám côn đồ bị những người đàn ông mặc âu phục ấn trên đất lại, một trong số cảnh sát có mặt ở đó đến chỗ Khâu Y Dã, hỏi một cách tượng trưng nguyên nhân kết quả của sự việc rồi dẫn người đi.

Người đàn ông mặc âu phục cất túi sơ cứu và chuẩn bị rời đi thì bị Tưởng Thanh Duy gọi lại, yêu cầu anh ta để lại chai xịt giảm đau Vân Nam và băng gạc.

Chờ sau khi anh quay phim đi vào quay lại thảm cảnh của bọn họ xong rồi đi ra, cuối cùng thì Khâu Y Dã cũng thở phào nhẹ nhõm, tắt micro được gắn trên cổ áo của mình.

Tưởng Thanh Duy không đợi Khâu Y Dã mở miệng, chủ động thừa nhận: “Mấy người mặc âu phục kia có lẽ đều là người của Vạn Kính Tiên. Anh ấy nhất định không yên tâm nên luôn phái người đi theo chúng ta. Cảnh quay dính phải mấy người đàn ông mặc âu phục chắc sẽ bị cắt, đám côn đồ kia có lẽ cũng sẽ không đến nữa đâu.”

Khâu Y Dã ngã lên túi ngủ: “Thật là một miếng cơm chó lớn…”

***

Tiền Tiểu Lị vội vàng hỏi Khâu Y Dã có còn đau hay không, có muốn đi bệnh viện hay không. Bệnh viện tất nhiên là không thể đi rồi. Mặc dù trông có vẻ hơi thảm, nhưng Khâu Y Dã cho rằng cơn đau này hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Cậu vừa rửa rau vừa nhớ đến Hạ Khôn.

Hạ Khôn đã từng nói với cậu, cậu như vậy không chỉ dễ bị thương mà còn chậm trễ bệnh tình. Trước đây cậu không nghĩ nhiều như vậy, lúc Hạ Khôn nói với cậu, mặc dù cậu rất cảm động nhưng thực chất không hề quá để ý, lúc này ngẫm lại, Hạ Khôn thật đúng là miệng quạ đen.

Cậu không khỏi nghĩ, con người đúng là đạo đức giả, lúc trước hoàn toàn không cảm thấy bị thương thì sẽ thế nào, sau khi nghe Hạ Khôn nói, bây giờ cậu bắt đầu lo lắng liệu có bị thương chỗ hiểm nào trên người mà mình không biết hay không. Sau khi gặp Hạ Khôn thì cậu càng trở nên nhát gan và lo lắng, không còn sống cuộc sống phóng khoáng tùy ý ban đầu.

Hạ Khôn chết tiệt.

Hai rưỡi chiều, khi Khâu Y Dã đang xiên cá viên thì em gái bưng đồ đi đến nói rằng ngoài cửa có một người phụ nữ tìm cậu, nói là chị của cậu.

Khâu Y Dã vô cùng hoài nghi, Cừu Y Vân làm sao có thể biết cậu đang ở chỗ này?

Cậu sợ là người của nhóm truy sát, không quan tâm bị mọi người trong bếp cười nhạo nhát gan, trốn sau tấm rèm nhìn xem rốt cuộc là ai.

Vừa nhìn thấy, thực sự là bị giật mình.

Mặc dù người phụ nữ ăn mặc vô cùng mộc mạc giản dị nhưng sự giỏi giang tháo vát trong bộ váy công sở khác hoàn toàn với một trăm em gái bưng đồ, không nghi ngờ gì nữa, là Nhậm Quyên.

“Chị Nhậm, sao chị lại đến đây?” Khâu Y Dã lau tay vào tạp dề, không nghĩ ra lý do Nhậm Quyên xuất hiện ở nơi này.

Nhậm Quyên lén lút nhìn xung quanh: “Cấp trên cử tôi đến tiếp ứng cậu.”

“Hả?”

Nhậm Quyên không diễn được tiếp nữa, bật cười: “Cấp trên cử tôi đến đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra.”

“Kiểm tra?” Mặc dù vẻ mặt Khâu Y Dã vẫn mờ mịt như cũ, nhưng trong lòng mơ hồ có manh mối.

Nhậm Quyên bất lực nói: “Cậu đã bị đánh thành như vậy rồi, còn không đi bệnh viện chụp vài tấm phim sao?”

Mặc dù Khâu Y Dã rất muốn phản bác rằng cậu không đơn phương bị đánh đến nỗi sợ hãi như vậy, nhưng trong lòng quả thực có quá nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn không nói ra. Cho dù Hạ Khôn với tư cách là nhà đầu tư, nhưng bằng cách nào mà biết được chuyện này, cậu vẫn rất biết ơn hắn.

Trước đây chỉ cần cậu cười nói mình không đau, cứ theo lẽ thường động tay đá chân duỗi eo thì không có ai hỏi thêm gì. Chỉ có Hạ Khôn nói không được, cậu như vậy không được.

Khâu Y Dã ngồi bên ngoài phòng CT của bệnh viện, thầm nghĩ, một khi con người trở nên mong manh yếu ớt, nhất định là bị nuông chiều thành thói rồi.

Người thanh niên ‘đến cứu nguy’ làm tại quán nướng Tiểu Lị năm ngày, vốn dĩ đầu bếp đã khỏi bệnh, vì vậy người thanh niên xin nghỉ việc với Tiền Tiểu Lị, cậu nói rằng lo lắng cho cha mẹ, vẫn nên quay về.

Tiền Tiểu Lị cho rằng có lẽ ngày đó chị gái đến tìm cậu đã nói gì đó. Kể từ khi chị gái cậu đến đây, người thanh niên thi thoảng lại phân tâm trong lúc làm việc và bộ dạng trông rất trầm ngâm. Mặc dù không có việc gì bị chậm trễ, nhưng nhìn thôi cũng khiến người ta khó chịu kiểu gì ấy.

Tiền Tiểu Lị nghĩ, rốt cuộc thì cậu khác cô ở chỗ nào, người có vướng bận chung quy vẫn không thể đi được quá xa.

Cô nói với người thanh niên rằng nếu như trong nhà sắp xếp ổn thỏa rồi thì chỗ này lúc nào cũng hoan nghênh cậu quay lại. Người thanh niên hốc mắt đỏ hoe, liên tục nói cảm ơn chị Tiểu Lị, trước khi đi còn tặng cô một chiếc khăn quàng màu lá phong. Món quà nhỏ này không đáng bao nhiêu tiền, Tiền Tiểu Lị quàng khăn lên trước mặt cậu, vừa vui vừa buồn.

Có thể thấy trước rằng, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, cô sẽ không thể tìm được một đầu bếp vừa ý như thế này nữa.

Trong khoảng thời gian Khâu Y Dã làm đầu bếp tạm thời, Tưởng Thanh Duy đã dùng chiếc điện thoại thường thứ hai và thứ ba để hoàn thành kế hoạch bố trí sẵn của bọn họ. Vốn dĩ trong kế hoạch thì lúc này chỉ cần dùng một chiếc điện thoại thôi, nhưng Khâu Y Dã được phát hiện bị rạn xương nhẹ ở cánh tay trái và xương sườn, sau khi chi trả tiền thuốc men, số tiền còn lại không đủ dùng.

Khâu Y Dã suy nghĩ một lúc, bảo Tưởng Thanh Duy lại gọi thêm một cuộc điện thoại, bổ sung vài dụng cụ.

Bọn họ ngồi một chiếc xe buýt nhỏ do tư nhân điều hành đến thành phố Z để tụ hợp với fan của Tưởng Thanh Duy ở bãi đậu xe đã thỏa thuận. Nói chính xác thì, người này không phải là fan của Tưởng Thanh Duy, mà là anh trai của phó hội trưởng fanclub của Tưởng Thanh Duy, được em gái nhờ đổ đầy xăng để cho idol của mình mượn.

Lúc này bọn họ có gan làm như vậy là bởi vì những hành động nhỏ nhặt tế nhị này chắc không còn gây được sự chú ý của nhóm truy sát nữa – hiện giờ mỗi ngày nhóm truy sát đều bị bủa vây bởi tin tức về việc có hai fan tự nhận là đã nhìn thấy idol, các cô gái chớp chớp mắt chỉ vào biển quảng cáo của Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy: “Nhìn kìa! Anh trai nhỏ!”

Nhóm truy sát vô cùng phẫn nộ sau khi bị hố cho mấy lần, nhưng lại không thể làm gì được, dẫu sao thì loại hành vi này không vi phạm bất kỳ luật nào.

Đại chiêu của nhóm truy sát là treo thưởng tìm người, nhưng lúc này cũng không có đất dụng võ – bọn họ hoàn toàn không đủ sức lực đi hỏi thăm mỗi một người từng tuyên bố đã nhìn thấy Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy.

Sau khi Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy trịnh trọng cảm ơn anh trai của fan xong thì ngâm nga một bài hát rồi lái xe về phía Tây.

Chạy trốn đã nhiều ngày như vậy, Tưởng Thanh Duy chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

“Anh Khâu, anh nghỉ chút đi, hay là để em hát cho…”