Mùa Xuân Hoang Dã

Chương 42

“Anh sắp ra tay đây.”

Tưởng Thanh Duy vẻ mặt lừng lẫy nhắm mắt lại: “Làm đi, anh Khâu.”

Cây kéo trong tay Khâu Y Dã vòng qua vòng lại trên đầu Tưởng Thanh Duy, trong lộ trình tập trận chỉ có một nguyên tắc tối cao: Không được chạm vào da đầu của Tưởng Thanh Duy.

Kể từ sau khi quay xong bộ phim《Cứu Rỗi Trạch Nam》, hai người bọn họ đều ngầm hiểu mà chưa bao giờ đi cắt tóc, chính là đợi đến thời khắc này, có thể tha hồ dày xéo mái tóc của mình.

Bọn họ đã không cạo râu kể từ ngày mùng tám, vừa điên cuồng ăn đồ cay vừa không rửa kỹ mặt, cuối cùng cũng thành công mọc một hai nốt mụn. Hai ngày qua áp lực tinh thần quá lớn, việc cần thảo luận cũng nhiều, buổi tối lại ngủ ít, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm.

Hai người trợ lý của Tưởng Thanh Duy quay lại, từ trong túi nhựa lớn lấy ra bộ quần áo nam mà bọn họ gần như là nhắm mắt nhắm mũi mua từ một hàng rong nhỏ bên cạnh chợ nông sản, giày thể thao hàng giả kém chất lượng, hai túi bao tải và hai chiếc xe đạp trông thì tồi tàn nhưng thực chất vẫn còn chạy tốt.

Sau khi bọn họ xử lý sạch sẽ tóc tai và cạo râu, cởϊ áσ choàng cắt tóc ra, nhanh nhẹn thay quần áo, đóng gói từ đầu đến chân không quá 100 tệ.

Đứng trước gương không khỏi cảm thán ‘người đẹp vì lụa’, Khâu Y Dã cảm thấy cho dù đã ước tính thận trọng thì ít nhất 60% người hâm mộ sẽ không nhận ra bọn họ.

Khâu Y Dã thử cúi xuống và khom lưng, trên mặt lộ ra biểu cảm tê dại ngơ ngác, tự nhìn mình trong gương một lúc rồi lại đổi sang biểu cảm lưu manh côn đồ, lo lắng sợ hãi, vội vàng bất an, đơn thuần chất phác, khốn nạn xảo quyệt.

Tưởng Thanh Duy đứng bên cạnh nhìn đến ngây người: “Anh Khâu, nếu mà em không biết anh chính là anh thì em chắc chắn sẽ không nhận ra anh là ai đâu.”

Khâu Y Dã đứng thẳng người rồi mỉm cười: “Đây là những vai diễn sau này có thể cần dùng tới, chuẩn bị trước thôi mà.”

Không lâu sau, Tiểu An cũng quay trở lại, theo lời dặn của Khâu Y Dã đã mua bốn thẻ sim điện thoại không cần đăng ký ID từ một người bán hàng rong, bốn chiếc điện thoại thường chỉ có thể gọi điện và hai chiếc điện thoại thông minh không biết đã bán qua tay bao nhiêu lần. Ngoài ra còn có hai túi ngủ, một túi lớn đựng dây buộc tóc, kẹp tóc, vòng cổ, vòng tay, khăn quàng cổ của con gái được lấy từ chợ đầu mối, miếng dán màn hình điện thoại và dụng cụ.

Sau khi kiểm tra xong trang bị, Khâu Y Dã lắp tất cả thẻ sim vào tất cả những chiếc điện thoại thường, đưa một chiếc cho Tưởng Thanh Duy. Tưởng Thanh Duy dựa theo kế hoạch trước đó của Khâu Y Dã, dùng chiếc điện thoại này gọi cho phó hội trưởng fanclub chính thức của mình, sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa và kết thúc cuộc gọi, cậu ta xóa nhật ký cuộc gọi, bẻ gãy thẻ sim, xóa dấu vân tay, đưa điện thoại cho trợ lý đem đi vứt trên đường lớn nơi người qua kẻ lại, chưa được một lúc đã bị người khác nhặt mất.

Khâu Y Dã không có fanclub, nhưng cậu có một nhóm fan không chính thức đã tồn tại được năm năm, có chút giao tình cá nhân với chủ nhóm fan cùng hai người quản lý. Cậu dùng điện thoại của mình gọi điện cho chủ nhóm fan, chủ nhóm sớm đã liên hệ trước với cậu, lúc này chỉ cần xác nhận địa điểm cứu viện thôi.

Cuối cùng, hai người xóa hết tất cả phần mềm trong điện thoại và laptop, làm trống bộ nhớ, khôi phục máy về cài đặt gốc rồi tắt máy.

Nhân viên chương trình thông báo với bọn họ rằng cuộc chạy trốn sẽ bắt đầu vào buổi trưa ngày 11 tháng 5. Khâu Y Dã lờ mờ cảm nhận được cuộc chiến tâm lý đã bắt đầu, sau khi thời gian trôi qua tiếng thứ 48, mỗi một phút trôi qua mà không có thông tin làm cho người chơi càng thêm lo lắng, mà tâm lý không ổn định này vừa lúc dễ dàng trở thành sự khởi đầu của những sai lầm.

Bọn họ không quay đầu chạy ngay ra ngoài mà đứng vỗ tay để khích lệ tinh thần, “Cố lên!”

Trên lưng đeo túi lớn và sải bước lên xe đạp, bọn họ không nhắm vào đích đến là thành phố N ở phía Đông Nam mà lại đạp xe về phía Tây Nam.

Ba tiếng sau, nhóm truy sát vội vã đến địa điểm khởi hành của hai người, chặn lại những người trợ lý đang chuẩn bị rời đi, đồng thời lấy đi tất cả những thiết bị điện tử mà Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy để lại rồi mang về phân tích.

Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là, hai người kia vẫn chưa rút tiền trong ba giờ qua. Về mặt lý thuyết, ba giờ này là thời điểm tốt nhất để rút tiền, hơn nữa rút tiền càng sớm càng tốt, bởi vì mặc dù địa điểm bị bại lộ nhưng nhóm truy sát không thể hành động, chỉ cần hợp lý làm rối tung phương hướng trốn thoát thì ba giờ sau nhóm truy sát nhất định sẽ lại mất dấu vết lần nữa.

“Lần đầu tiên rút tiền, đối phương không chỉ nắm trong tay tất cả vị trí của chúng ta mà còn cả hình ảnh của chúng ta lúc đó nữa – phía bên trên và bên cạnh của cây ATM đều có camera. Bây giờ bức ảnh trong tay bọn họ hầu hết là hình ảnh chúng ta trước công chúng, có lẽ còn có cả hình ảnh riêng tư từ chỗ của đám săn ảnh, nhưng có lẽ không nhiều lắm. Bọn họ chắc chắn đã đoán được chúng ta sẽ cải trang, nhưng lại không biết chúng ta cải trang thành dạng gì. Vì thế, hình tượng của chúng ta lúc này chính là sự bảo vệ lớn nhất đối với chúng ta, không thể dễ dàng bị xé bỏ được.”

Khi Khâu Y Dã nói điều này, bọn họ đã tới điểm đến đầu tiên – cổng của một trường dạy nghề ở một huyện cấp thành phố, có một trung tâm thương mại nhỏ ở đằng sau cây cầu đá bên cạnh.

Cho dù bọn họ lăn lộn thành như thế này thì giữa những con người bình thường trong đám đông vẫn được xem là đẹp rồi, hai người đứng cạnh nhau lại càng thêm rõ ràng, vì thế bọn họ chia nhau hành động: Tưởng Thanh Duy đi đến cổng trường dạy nghề để bán đồ trang sức con gái, Khâu Y Dã ở trên cây cầu đá làm nghề dán màn hình điện thoại.

Cái huyện cấp thành phố này dường như quản lý không nghiêm ngặt cho lắm, đi vài bước trên đường phố náo nhiệt thì lại có một người bán hàng rong, hai người bọn họ đội mũ lưỡi trai năm tệ một cái, ngồi khom mình trên chiếc ghế gấp chìm vào trong đám đông, không ai thèm ngó ngàng tới.

Tưởng Thanh Duy rất có năng khiếu ngôn ngữ, trong hai ngày chờ đợi, nhân lúc Khâu Y Dã bận rộn lên lộ trình thì cậu ta học phương ngữ địa phương, vậy mà nói giống đến tám chín phần mười, vừa nãy lúc đạp xe vẫn luôn dạy cho Khâu Y Dã, bây giờ Khâu Y Dã cũng có thể ậm ờ nói theo. Vậy nên khi hai người nói chuyện cũng không có điểm gì đặc biệt cả.

Khâu Y Dã cảm thấy nếu Tưởng Thanh Duy không vào làng giải trí, cho dù không làm giáo viên thì cậu ta cũng nhất định có thể lập nghiệp bằng nghề bán hàng.

Khâu Y Dã liếc nhìn về phía cổng trường ởđằng sau, Tưởng Thanh Duy nói thứ tiếng địa phương chính hiệu đang không biết nói cái gì mà khiến chàng trai lấy tiền từ trong túi quần ra, còn bạn gái cậu chàng đeo chiếc vòng tay với vẻ mặt hạnh phúc.

Sắp đến giờ tan học, trên đường ngày càng có nhiều người đi lại, không lâu sau bên chỗ của Khâu Y Dã cũng mở hàng. Giá cả không cao, đồ nghề nhìn khá đầy đủ, ông chủ nhỏ còn thích tán gẫu, việc làm ăn không đến nỗi quá kém.

Trong túi hai người đều có bánh mỳ, bánh quy, socola và nước khoáng, khi đói thì gặm một miếng. Buổi tối chín giờ hai người tan làm, trong bao tải đã vơi một nửa. Đối bọn họ mà nói, đây là sự mua bán không mất phí, số tiền trong tay bọn họ lúc này còn nhiều hơn của bất kỳ nhóm nào.

Khâu Y Dã khép cổ áo lại: “Đi bên này, anh đã nghe ngóng được có một nhà nghỉ cách đây hai con phố, chỉ cần đưa thêm hai mươi tệ thì không cần thẻ căn cước.”

Một tiếng trước, có một vị khách đến chỗ Khâu Y Dã, tướng mạo, biểu cảm và dáng người có chút dung tục. Khâu Y Dã đang chờ chính loại người này, khóe mắt cậu rũ xuống như chuyển đổi nhân cách không một kẽ hỡ, lộ ra ánh mắt lưu manh côn đồ.

Vị khách này đang tranh cãi về giá cả, khăng khăng đòi dán màn hình điện thoại giá hai mươi tệ với giá tám tệ. Khâu Y Dã cùng gã trả treo một lúc, ánh mắt cũng toát ra vẻ dung tục giống như người đàn ông này: “Anh trai này, ở gần đây có cái loại nhà nghỉ nhỏ nào mà quản lý không chặt chẽ không? Em mới quen được một cô em…” Nói đến đây, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, nhìn lại càng lưu manh.

Người đàn ông đó nhìn cậu rồi nở nụ cười trêu chọc ‘Anh hiểu chú ’: “Em trai này được đấy. Cái này thì anh quả thực có biết, có điều miếng dán màn hình này…”

Khâu Y Dã cười xu nịnh: “Anh cho em xin thêm một tệ nữa, em giúp anh dán cả mặt sau luôn.”

Nhà nghỉ nhỏ nhìn bên ngoài trông không ra là cái nhà nghỉ, chỉ cảm thấy giống một cửa hàng thuốc lá sắp đóng cửa. Chắc vì ngày mùng 1 tháng 5 vừa rồi làm ăn không tốt nên ông chủ nhìn bọn họ một cách ranh mãnh, chủ động đề nghị thêm 25 tệ thì không cần thẻ căn cước. Khâu Y Dã nhủ thầm nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, chỉ là nói một câu ‘Còn đắt hơn cả Bân Tử nói’, nhưng cậu không mặc cả. Ông chủ thu tiền của bọn họ, lại dường như không có ý tốt mà hỏi muốn một giường đôi hay là hai giường đơn.

Tưởng Thanh Duy khịt mũi: “Đều được, nhưng phải sạch sẽ một chút.”

Ông chủ không nhìn ra sự ‘mờ ám’ nào trên người bọn họ, tùy tiện lấy một chiếc chìa khóa ở dưới quầy tủ, đưa cho bọn họ rồi xua đi.

Căn phòng này thật là ngoài dự đoán, chưa nói đến những miếng gì đó nhỏ ở trên bàn và dưới đất, mấu chốt là bộ chăn ga gối đệm màu hồng rẻ tiền và đèn l*иg màu đỏ, nhìn thôi đã muốn mù mắt, tay anh quay phim cải trang đi theo đằng sau cũng run lên.

Tưởng Thanh Duy đặt bao tải xuống, chạm vào chiếc máy quay thu nhỏ trên người: “Anh Khâu, em cảm thấy chúng ta như đang làm công viêc của một phóng viên nằm vùng vậy.”

Lúc này nhóm truy sát cho rằng hai người Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy đi theo con đường người thân bạn bè, dù sao đang không có tiền, lẽ nào hai minh tinh bọn họ còn có thể đi ngủ ngoài đường? Người thân bạn bè nói không biết là điều mà bọn họ đã lường trước được, nhưng người chịu trách nhiệm hỏi thăm của bọn họ không phải là ‘tay mơ’, bọn họ bắt đầu sử dụng kỹ thuật tâm lý.

Đồng thời, bản đồ mối quan hệ xã hội của hai người Khâu Y Dã và Tưởng Thanh Duy đã được treo trên bảng trắng trong phòng chỉ huy, phó tổ trưởng chỉ ra, vì bọn họ là minh tinh nên rất có thể tìm đến sự giúp đỡ của fan. Mà trong lúc này, người quan sát Weibo của hai người bọn họ phát hiện ra một fan cứng thường để lại bình luận dưới bài đăng của Khâu Y Dã đã check-in tại thành phố lân cận nơi bọn họ biến mất.

Sang ngày hôm sau bọn họ thay đổi địa điểm, đến phiên chợ sáng mà bọn họ đã nghe ngóng được ngày hôm qua để bán đồ. Vừa qua một giờ chiều đã bán hết hàng trong bao tải lớn, hai người bán ghế xếp, dụng cụ dùng để dán màn hình điện thoại và xe đạp, bao tải lớn được đổi thành loại vừa mà vẫn còn trống chỗ.

Khâu Y Dã khom lưng, ngồi xổm ở một góc không có camera của trạm xe đường dài gần một tiếng đồng hồ, mua hai vé xe buýt từ một tên buôn vé với giá đắt hơn mười tệ so với bình thường để đến một thị trấn nhỏ ở phía Nam.

Kể từ khi chạy trốn đến nay vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, lại thêm sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa sáng và tối ở đây vào tháng năm, triệu chứng cảm mạo của Tưởng Thanh Duy ngày càng rõ ràng. Xe buýt lái không vững, Tưởng Thanh Duy bị say xe, từ trên xe xuống liền bắt đầu nôn mửa, súc miệng xong thì sắc mặt trắng bệch.

Khâu Y Dã đỡ cậu ta ngồi lên bao tải, lấy một tờ giấy vệ sinh giúp cậu ta lau miệng, nhìn sắc trời đã trở nên đen kịt: “Thanh Duy, giữ trạng thái như thế này thêm một lúc nữa, diễn xong màn này là có thể nghỉ ngơi rồi.”

Tưởng Thanh Duy yếu ớt gật đầu: “Anh Khâu, phải dựa vào anh rồi.”

Nhà họ Thiện có một xưởng gốm, là do Thiện Trung Vĩ thừa kế từ bố mình, nhưng con trai ông ta chê nghề này kiếm sống quá mệt nên sau khi tốt nghiệp cấp ba liền đi theo các anh em lên tỉnh làm công. Lúc trước hai người học trò bị công xưởng lớn đào đi rồi, bây giờ trong xưởng chỉ còn lại mỗi ông ta, một người học trò và hai người giúp việc, không kham hết được, mỗi lần đốt lò đều bị lỗ vốn. Mấy hôm trước cháu gái đằng ngoại qua ăn cơm, thấy chú mình phát sầu vì không tuyển được người nên đã đăng quảng cáo tuyển dụng lên mạng, suy nghĩ một lúc rồi lại bổ sung thêm câu ‘bao ăn bao ở’.

Tám giờ tối hôm đó, vợ của Thiện Trung Vĩ vừa nghe tiếng tivi vừa thêu những mũi thêu chữ thập thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bà miễn cưỡng bỏ kim chỉ đang thêu xuống rồi đi mở cửa.

Có hai thanh niên đang đứng ngoài cửa, chính xác mà nói thì là một người đang đứng, còn một người đang khoác vai người kia.

“Chị ơi, cho hỏi đây có phải là đồ gốm nhà họ Thiện không vậy?” Người thanh niên đang đứng hỏi một cách lịch sự, tuy nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt trong veo quật cường, lại đong đầy ý cười giản dị.

Vợ của Thiện Trung Vĩ trông vẻ mặt cậu khá thành thật và chất phác, bèn đáp: “Đúng vậy, các cậu tìm ai?”

Đôi mắt và khóe miệng của người thanh niên lộ ra vẻ vui mừng: “May quá, không tìm nhầm chỗ. Tôi nghe người khác nói chỗ này đang tuyển thợ làm gốm nên muốn đến thử xem sao.”

Vốn dĩ vợ của Thiện Trung Vĩ muốn đóng cổng lại rồi đi gọi chồng mình, nhưng đang định đóng thì chú ý đến sườn mặt của người đang nằm sấp trên vai cậu thanh niên, có vẻ cũng khá đàng hoàng, chỉ là sắc mặt trông quá tệ.

“Cậu ta cũng đến tìm việc sao?”

“Đây là em trai tôi, nó… nó cũng có thể làm việc, do gần đây thời tiết xấu nên bị cảm mạo.”

Vợ của Thiện Trung Vĩ cảm thấy hai người thanh niên này có vẻ không làm được loại công việc vừa bẩn vừa mệt này, nhưng lại trông không giống người xấu nên bà bảo bọn họ ngồi đợi trên chiếc ghế đẩu trong sân rồi xoay người đi vào nhà.

Một lúc sau, một người đàn ông trạc tuổi năm mươi bước ra cùng bà, dáng người chắc nịch, làn da hơi sạm. Ông nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ mặt nghi hoặc: “Các cậu biết làm gốm sao?”-