Căn phòng có diện tích từ ba mươi đến bốn mươi mét vuông, với hai cửa sổ lớn hình chữ nhật ở mỗi bức tường phía Đông và Nam, được che bằng rèm vải tuyn màu vàng kem, mơ hồ có thể nhìn thấy những tán cây ngô đồng cao ở bên ngoài. Có một tấm thảm lông dê màu trắng thuần trên sàn gỗ sáng màu, ba chiếc ghế sofa trông có vẻ rất thoải mái được bố trí không đều xung quanh tấm thảm và hai chiếc bàn gỗ thấp tròn được đặt bừa giữa các ghế sofa. Ngoài ra, ven bức tường phía Tây có một bộ ba cái tủ dài, hiện tại phía trên những cái tủ treo một vài bức tranh con cừu lông tuyết mặt đen.
Triệu Tư Vi mặc một bộ quần áo ở nhà màu sáng, ngồi xếp bằng trên sofa đối diện Hạ Khôn, trong tay ôm một chiếc gối ôm lớn bằng vải nhung hình đám mây.
“Cậu nói là tối qua cậu đập phá phòng làm việc?”
“Vâng ạ.”
“Lúc đập phá cậu có biết mình đang làm gì không?”
“Cháu biết.”
“Ý thức có rõ ràng không?”
“Có ạ.”
“Tối qua có ngủ không?”
“Không ạ.”
Triệu Tư Vi gật đầu, vẻ mặt vẫn ôn hòa nhưng trong lòng lại không hờ hững như vậy. Mặc dù mất ngủ sau cơn hưng cảm là triệu chứng bình thường nhưng thực ra lại rất nguy hiểm, bởi vì vào ban đêm thần kinh của con người trở nên tương đối yếu ớt, có một tỷ lệ đáng kể những người bị chứng hưng cảm chuyển sang trầm cảm khi họ mất ngủ, do đó mới có thuật ngữ ‘bệnh rối loạn lưỡng cực’.
Bà là bác sĩ tâm lý của Hạ Khôn đã mười tám năm, nhưng chỉ có ba năm đầu và nửa năm gần đây mới gặp Hạ Khôn thường xuyên. Điều khiến bà lo lắng là sau khi chứng hưng cảm phát tác thì xu hướng chuyển sang trầm cảm của Hạ Khôn ngày càng trở nên rõ ràng. Tối qua khi nhận được điện thoại của Hạ Khôn, bà đã lập tức trở về từ thành phố lân cận. Mặc dù sau này mới có kết luận sơ bộ về kết quả điều trị nhưng lúc này bà cho rằng, cần thiết phải yêu cầu Hạ Khôn bắt đầu dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ và thuốc an thần.
Bà nghiêng người cầm chiếc cốc màu be từ trên bàn nhỏ bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm: “Cậu vẫn còn đang giận cậu ấy sao?”
“Cháu đã rất tức giận khi đập vỡ màn hình máy tính đầu tiên, nhưng lúc ném vỡ tách trà thì cháu ý thức được rằng có lẽ đó không phải là chuyện mà em ấy có thể khống chế được.”
Trên khuôn mặt Hạ Khôn là sự pha trộn giữa hoang mang và một chút đau khổ rất hiếm thấy: “Cháu không dám tưởng tượng nếu như lúc đó em ấy ở trước mặt cháu thì cháu sẽ làm gì.” Hắn cụp mắt: “Có phải cháu không nên thích một ai đó hay không?”
Triệu Tư Vi lắc đầu. Bà không nói với Hạ Khôn rằng có thích một người hay không không phải là chuyện mà chữ ‘nên’ có thể khống chế được.
“Tôi không cho là như vậy, hầu hết thích và yêu đều là những cảm xúc tích cực, chúng có khả năng chữa bệnh mà thuốc và các biện pháp can thiệp tâm lý không thể nào thay thế được.”
“Vậy cảm xúc bây giờ của cháu có phải là phần khác với hầu hết chúng hay không?”
Bản thân Hạ Khôn cũng không nhận ra khi hắn đưa ra sự nghi vấn này thì trong giọng điệu ẩn chứa sự không cam lòng, vì vậy Triệu Tư Vi nói với hắn: “Không ai có thể trả lời câu hỏi này ngoại trừ chính bản thân cậu.” Ánh mắt bà có chút sắc bén: “Giải quyết bất kỳ vấn đề nào cũng cần một quá trình, mà trong quá trình đó, đáp án của vấn đề luôn là ẩn số.”
Sau một vài bài kiểm tra tâm lý và một hồi tư vấn, dưới cốc nước của Triệu Tư Vi đè lên mấy bức tranh với nét vẽ đơn giản của Hạ Khôn. Vẻ mặt bà trở nên rất ôn hòa: “Được rồi, bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi.”
Triệu Tư Vi đứng dậy, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, ấn hai lần. Trong phòng vang lên âm thanh vô cùng chân thực của tiếng gió thổi qua ruộng lúa và tiếng chảy róc rách của dòng suối nhỏ, nếu nghe kỹ thì còn nghe thấy tiếng ve kêu đằng xa, nếu như nhắm mắt lại sẽ có cảm giác như đang ở thôn quê vào cuối hè. Chỗ tựa lưng của sofa mà Hạ Khôn đang ngồi từ từ ngả ra sau, phần phía dưới đầu gối được nâng lên, biến nó thành một chiếc ghế nằm êm ái.
“Ngủ đi, cậu cần ngủ rồi.”
Sau khi rời khỏi chỗ của Triệu Tư Vi, Hạ Khôn gọi điện thoại cho Vương Thành Tịch, bảo anh ta hủy chuyến bay đến thành phố S vào ngày mai. Trong túi của hắn là thuốc trợ giúp giấc ngủ mà Triệu Tư Vi đưa cho, nhưng nó không thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Hắn phải đợi đến khi trạng thái đủ ổn định thì mới đi thăm bố mẹ, còn nếu lý tưởng hơn thì có lẽ cũng đi thăm cả Khâu Y Dã nữa.
Hắn do dự một lúc, cuối cùng chọn về Cẩn Uyển. Trước khi Khâu Y Dã ký bản hợp đồng bao dưỡng kia thì Cẩn Uyển là nơi hắn thường xuyên ở lại nhất. Hiện giờ căn hộ duplex mà hắn đã từng quen thuộc nhất vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, nhưng trong ấn tượng của hắn lại có vẻ sai lệch.
Sự xa lạ và xa cách khi không.
Hắn nằm trong nhà kính trên gác mái, giống như vô số đêm mất ngủ trong quá khứ, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm không sao. Đó là một vùng đất hoang rộng lớn, im lìm.
Lúc trước hắn nghĩ như vậy cũng không tệ lắm, sự hoang vu tĩnh mịch kéo dài không dứt, tựa như có thể nhìn thấy vĩnh hằng.
Rồi cho đến một ngày, Khâu Y Dã ném ra một nắm hạt giống, trên vùng đất hoang nổi gió, những hạt giống rơi xuống kẽ hở không thấy đáy của lớp đất nâu đen rồi biến mất. Hắn không nhìn thấy, nhưng hắn biết chúng ở trong đó.
Hắn sợ.
Ngộ nhỡ chúng không cách nào sinh trưởng được, ngộ nhỡ sau khi nảy mầm thì chúng sẽ chết đi.
Nghĩ đến sau này sẽ có một người như vậy nhìn chằm chằm chúng nảy mầm hoặc là thi thể chưa kịp nảy mầm, hắn không khỏi cắn chặt răng, nhắm mắt lại.
Nếu như vốn dĩ sự vĩnh hằng không tồn tại thì âm thanh của thế giới đang dần sụp đổ có phải đang vang lên bên tai hắn không?
Có lẽ không phải là âm thanh của sự sụp đổ.
Hạ Khôn mở mắt, bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn mò cầm điện thoại, liếc nhìn rồi đặt trở về. Chờ sau khi điện thoại im lặng, hắn lại cầm lên, ngây ngốc nhìn cuộc gọi nhỡ trên đó.
Màn hình điện thoại tối lại, phản chiếu biểu cảm khó phân biệt trên mặt hắn. Hạ Khôn nhìn chính mình trong màn hình điện thoại tối đen, tựa như trôi lạc vào mê hồn trận pháp nào đó. Thẳng đến khi màn hình điện thoại lại sáng lên, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh.
Vẫn là cái tên đó.
Hạ Khôn mỉm cười.
Khâu Y Dã.
Chuyến du lịch vốn đã lên kế hoạch xong xuôi đều bị hủy bỏ, Khâu Y Dã không thể nào đi du lịch cùng chị gái và em trai trong thời điểm sóng gió như vậy. Cừu Y Vân thuê một biệt thự hai tầng ở ngoại ô phía tây thành phố S, cùng Cừu Y Khâu đến siêu thị mua cả một xe lớn nguyên liệu nấu ăn, trên đường về biệt thự còn tìm thấy một cửa hàng Board Game, mua bốn loại trò chơi mà ba người có thể cùng chơi được.
Tuy nhiên bọn họ chơi game cứ bị ngắt quãng vì Khâu Y Dã luôn bị gián đoạn bởi nhiều cuộc gọi khác nhau. Cảnh Tử Vinh cười nhạo cậu chừng hai mươi phút, cuối cùng cậu không chịu đựng được nữa nên mạnh mẽ dập máy; Tạ Nghiêu cảm thán tại sao không phát hiện ra Khâu Y Dã ở phương diện này rất có tiềm năng từ trước, nói cậu cứ yên tâm, đội quan hệ công chúng đã được khẩn cấp triệu tập quay về từ kỳ nghỉ, bắt buộc trong làn sóng nhiệt này củng cố lại hình tượng của cậu; Thư Dư lại càng bận rộn hơn, nhiều chương trình tạp kỹ và các loại thông cáo tìm đến Khâu Y Dã đều lập tức ùa đến, trong số đó còn lấy được mấy cái hợp đồng quảng cáo lớn.
Đến chập tối, điện thoại của Khâu Y Dã bị gọi nhiều đến mức sập nguồn, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bọn họ ăn một bữa tối thịnh soạn, Cừu Y Vân nói rằng nhập gia phải tùy tục nên làm vài món ăn địa phương của thành phố S theo công thức. Mặc dù Cừu Y Vân và Cừu Y Khâu đều bày tỏ sự hiểu biết ở trình độ lớn nhất đối với sự việc đột ngột phát sinh này, nhưng Khâu Y Dã không vui vẻ gì, vất vả lắm mới tích góp được kỳ nghỉ để đi chơi với gia đình thì lại bị cậu phá hỏng.
Khâu Y Dã giúp Cừu Y Vân rửa bát, chuẩn bị nguyên liệu cần dùng để nấu bữa khuya cho Cừu Y Khâu, sau đó lên tầng vào phòng mình. Cậu rút điện thoại ra khỏi ổ sạc, bỏ qua đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, bấm vào mục có đánh dấu Kun trong danh bạ điện thoại.
Không ai nghe máy.
Khâu Y Dã ngồi trong bóng tối, nghĩ có lẽ Hạ Khôn đang bận, người bận rộn một năm 365 ngày thì mỗi một giờ đều có thể đang bận. Nhưng không hiểu sao, khao khát được nói chuyện với Hạ Khôn cực kỳ mãnh liệt, vì thế cậu lại chạm vào cái tên đó.
Sau hai hồi chuông, Hạ Khôn nghe máy nhưng không nói gì.
Vì vậy Khâu Y Dã lên tiếng trước: “Hạ tiên sinh, anh đang bận à?”
“Không.”
“Vậy thì tốt. Chúc mừng ngày Quốc tế Lao động!”
Hạ Khôn dường như hơi sửng sốt, đáp lại một câu ‘Ồ’ nhạt nhẽo.
Khâu Y Dã tự mình nói tiếp: “Ngoài việc chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ ra, tôi còn muốn nói cho anh biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Hợp đồng nói trong khoảng thời gian hai năm này tôi không thể tìm đối tượng kết giao hay xảy ra quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ai khác ngoại trừ anh. Tôi không biết anh có nhìn thấy mấy bài báo trên các phương tiện truyền thông hay không, nhưng để tránh hiểu lầm, tôi cảm thấy cần phải chủ động giải thích rõ ràng.”
Hạ Khôn không tỏ ý kiến.
“Liên quan đến tôi và Tống Cảnh Dương, anh chắc chắn nhìn ra được đấy chỉ đơn thuần là xào CP thôi, hơn nữa phần lớn đó là suy nghĩ riêng của fan. Chuyện với Laurence thì phức tạp hơn một chút.” Khâu Y Dã hơi dừng lại để cân nhắc lời nói của mình: “Ặc… Anh ta quả thật là muốn tán tỉnh tôi. Buổi tối ngày ghi hình đó tìm tôi ăn…”
Đầu bên kia điện thoại có tiếng loảng xoảng, Khâu Y Dã dừng câu chuyện: “Hạ tiên sinh? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì, tiếp tục đi.”
“Vừa nãy nói đến chỗ anh ta muốn tôi mời ăn bữa khuya. Tôi nợ anh ta một ân huệ – chuyện này tôi sẽ giải thích sau – nên tôi mời anh ta ăn bánh bao súp. Anh ta không nói quá rõ ràng, nhưng bất cứ ai có EQ bình thường thì đều biết anh ta có ý gì. Đầu tiên, anh ta chưa nói rõ mà tôi lại từ chối thẳng thừng thì giống như quá tự cho mình là đúng; thứ hai, ầy…” Khâu Y Dã dừng lại, tự dưng cậu nhận ra mình có hơi tự cho mình là đúng thật: “Tôi sợ Laurence không chết tâm, sau này dễ có tai hoạ ngầm nên nói với anh ta rằng tôi vẫn luôn nằm dưới, chỉ dùng phía trước thì không có cách nào đạt cao trào.”
“Tôi biết là anh đang cố nín cười. Haiz, anh có biết ánh mắt anh ta nhìn phần dưới của tôi kỳ cục đến mức nào không? Nếu như trên mặt tôi có hạn mức thì lúc đó tôi đã phá sản luôn rồi.”
Chuyện mất mặt như vậy đều đã kể hết ra, Khâu Y Dã giống như lợn chết không sợ nước sôi, tiếp tục nói: “Anh biết mà, chỗ đó của tôi ừm… nếu mặc chiếc váy đuôi cá bó sát mà tôi đã chọn lúc đầu thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Laurence đã giúp tôi đổi sang chiếc váy mà tôi mặc lên sân khấu, anh ta đã giúp tôi một việc lớn. Nhưng nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, tôi còn phải dùng băng y tế dính thằng nhỏ và trứng vào giữa hai chân. Không nhắc đến lúc đi đường và ngồi xuống khó chịu như thế nào, mấu chốt là, do lúc trước đó thời gian eo hẹp nên lúc dính đã dính luôn cả mấy sợi lông vào cùng, đến lúc gỡ ra thì đúng là muốn chết mà…”
“Này, anh cười thành như vậy đúng là không tử tế gì sất! Tôi hy sinh lớn như vậy để chọc anh vui, vậy có thưởng không? Nghe tấu nói cũng phải bỏ tiền đấy.”
Không đợi Hạ Khôn trả lời, Khâu Y Dã đã tự nói: “Tôi đang nghĩ… mặc dù tôi nói như thế là để ứng phó Laurence, nhưng tôi không có căn cứ thực tế. Hay anh để tôi thử một lần xem sao?”
…
“Được rồi, không cần im lặng nữa, tôi biết ngay là anh sẽ không đồng ý mà.” Khâu Y Dã vô thức nghịch sợi dây sạc điện thoại: “Ngày mùng 5 tôi phải vào đoàn rồi, cho đến trước ngày 30 thì không được sử dụng điện thoại, nếu trong thời gian này anh không liên lạc được với tôi thì cũng là điều bình thường.”
“Thôi muộn rồi, Hạ tiên sinh nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ngủ ngon.”
Trên mặt đất có một vũng nước, một bông hoa sen nhụy vàng nằm giữa bình thủy tinh đã vỡ. Hạ Khôn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay khảy những cánh hoa sen rồi vô tình nhìn thấy trong vũng nước bên cạnh có một mảnh trăng khuyết, khẽ khàng lay động, giống như tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn gọi điện cho Vương Thành Tịch, bảo anh ta mua một tấm vé mới đến thành phố S vào ngày mai.