Trong lúc làm gốm, nhiều người thích một môi trường yên tĩnh và không bị quấy rầy, cho nên có năm sáu phòng đơn nhỏ được thiết kế trong xưởng gốm. Về sau, vì để phục vụ nhu cầu thị trường nên có thêm nhiều phòng dành cho các cặp đôi.
Hồi đại học, Khâu Y Dã đều làm gốm trong phòng lớn bởi vì phòng đơn cần phải trả thêm khá nhiều tiền, hơn nữa đối với người mới bắt đầu học mà nói, nhìn người khác làm gốm đối với việc nâng cao kỹ năng và tìm cảm hứng đều là điều tốt. Ông chủ Sóc cũng rất vui: Khâu Y Dã ngoại hình đẹp tính cách tốt, có thể thu hút một lượng lớn các cô gái. Thậm chí có cô gái còn hỏi thăm lịch học của Khâu Y Dã, đặc biệt vào lúc cậu không có lớp học thì xác suất để có thể gặp được Khâu Y Dã ở xưởng gốm là rất lớn.
Sau này Khâu Y Dã ra mắt rồi gia nhập giới giải trí, vì để không gây rắc rối cho chính mình và anh Sóc, cậu luôn dùng phòng đơn. Đây là lần đầu tiên Khâu Y Dã đặt phòng tình nhân. Mặc dù bản thân cậu nói là dẫn theo bạn nhưng anh Sóc vẫn rất tò mò, yêu cầu học viên tự mình luyện tập trước, còn mình thì ngồi trước bàn trà hình rễ cây ở lối vào xưởng gốm uống trà.
Từ xa nhìn thấy thì quả thực không phải là một cô gái, anh Sóc hơi thất vọng, nhưng lập tức quên đi sự mong chờ của bản thân đối với việc Khâu Y Dã dẫn một cô gái đến để bồi dưỡng tình cảm. Khi bọn họ đến gần để chào hỏi, anh Sóc mới hoàn hồn: Mặc dù người đàn ông bên cạnh Khâu Y Dã không quá đẹp trai, nhưng khí chất lạnh lùng điềm tĩnh, hấp dẫn ánh nhìn hệt như một thanh nam châm cực mạnh, không khí xung quanh dường như bị nén lại có hơi vặn vẹo. Khâu Y Dã đứng bên cạnh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn cười nói như cũ.
Anh Sóc mở cửa phòng cho bọn họ, thầm nghĩ, người này chắc chắn không phải là người bình thường.
Khâu Y Dã đưa cho Hạ Khôn một chiếc tạp dề bằng vải: “Tôi khuyên anh xắn ống quần lên và cởϊ áσ sơ mi ra, điều hòa chỗ này của anh Sóc hiệu quả khá tốt, sẽ không cảm thấy lạnh đâu.”
Hạ Khôn nghe theo Khâu Y Dã, cởϊ áσ sơ mi ra, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo phông trắng. Khâu Y Dã dời mắt đi, cảm giác mặt hơi nóng, thầm nghĩ hóa ra đây là hiệu quả của phòng tình nhân trong xưởng gốm, thảo nào người đặt trước lại nhiều như vậy.
Khâu Y Dã dùng một dây kim loại cắt khối bùn lớn thành hai khối vuông vức, đặt một khối vào tay Hạ Khôn rồi bảo hắn dùng tay nhào nặn nó thành hình cầu. Cậu dẫn Hạ Khôn đến ngồi trước một cái bàn xoay làm gốm: “Anh nhìn thấy những vòng tròn đồng tâm này không? Dùng lực đập bùn vào tâm hình tròn, giống như thế này.” Cậu vừa nói vừa ‘phịch’ một tiếng, bùn nằm gọn gàng ngay ngắn ở giữa đĩa kim loại tròn.
Hạ Khôn làm theo, vị trí bùn cũng khá ngay ngắn.
Khâu Y Dã làm ướt tay trong chậu nước ở bên cạnh: “Việc phải làm bây giờ là làm cho bùn thực sự nằm ở tâm của vòng tròn.” Cậu đạp lên bàn đạp, kéo cho bàn xoay quay tròn: “Đặt tay lên bùn thì sẽ cảm nhận được nó bây giờ đang không nằm ở trung tâm, mà chúng ta cần phải đẩy cho nó hoàn toàn đi vào tâm vòng tròn. Bước này rất khó, anh nên quan sát tôi làm trước. Tốt nhất nên đặt khuỷu tay trên háng hoặc là trên hông, giữ cho cơ thể ổn định, hơi dùng lực rồi chậm rãi đẩy về phía trước.”
Đống bùn của Khâu Y Dã đã thành một hình bán nguyệt rất đối xứng, Hạ Khôn vẫn còn đang vật lộn với bùn của mình. Khâu Y Dã chống hai tay đầy bùn nhìn Hạ Khôn đang nghịch bùn với vẻ mặt nghiêm nghị, cảm thấy có nhìn cả buổi chiều cũng không ngán.
Đã sớm biết sẽ như thế này. Định phôi là một công việc đòi hỏi kinh nghiệm và cảm nhận, bình thường mọi người đều phải luyện tập một khoảng thời gian mới có thể tự mình định phôi. Đối với những vị khách thỉnh thoảng đến chơi, nhất là những cô gái hoặc trẻ em có sức lực tương đối yếu thì toàn là nhân viên của xưởng gốm sẽ giúp định phôi. Khâu Y Dã có tâm tư xấu, chỉ muốn nhìn Hạ Khôn và đống bùn quấn lấy nhau mà thôi.
Không ngờ Hạ Khôn lại khá thông minh, sau hơn hai mươi phút thì bùn gần như đã vào giữa, hắn hỏi Khâu Y Dã như vậy đã được chưa.
Khâu Y Dã đứng dậy, đi đến sau lưng Hạ Khôn rồi cúi người xuống, hai cánh tay vòng lên phía trước, đặt tay mình lên tay hắn. Cậu vẫn còn chưa dùng lực thì bàn xoay làm gốm đã dừng rồi.
Khâu Y Dã nhẹ nhàng cười rộ lên: “Anh phải làm cho nó quay liên tục, nếu không thì tôi không thể nhìn thấy nó có đang ở giữa hay không.”
Cậu cảm thấy hô hấp của Hạ Khôn có chút nặng nề, nhưng bàn xoay vẫn tiếp tục quay.
Khâu Y Dã luồn các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Hạ Khôn, cầm lấy tay của hắn rồi ấn xuống phôi bùn. Nước bùn chảy xuống giữa hai đôi bàn tay, rơi vào đĩa tròn đang quay rồi bắn ra xung quanh. Nước bùn làm cho xúc cảm giữa làn da trở nên vô cùng rõ ràng, trơn trượt mà lại có cảm giác nhẵn mịn vừa phải, chảy ra, cọ xát, khuấy động những dây thần kinh vốn đang đau nhói.
Khâu Y Dã kiềm chế nhịp tim bất thường của mình và tập trung vào việc chỉnh sửa lần cuối. Cậu vốn dĩ có thể yêu cầu Hạ Khôn tránh ra và tự mình định phôi, nhưng không hiểu sao cậu chợt nhớ đến một cảnh kinh điển trong phim《Tình Người Duyên Ma》để rồi xảy ra tình huống như trước mặt đây.
Nếu nói không phải là tán tỉnh thì chính bản thân cậu cũng không tin.
Nhưng lúc thực sự vào việc, cậu lại không biết phải tiếp tục như thế nào, vì để che giấu sự xấu hổ, cậu chỉ đành nghiêm túc cảm nhận tâm của phôi bùn.
Tay của Hạ Khôn vô cùng cứng, Khâu Y Dã hơi dùng lực một chút. Ngay lúc cậu cảm thấy gần như đã xong thì phôi bùn ở trước mặt bay ra ngoài, bản thân cậu thì bị Hạ Khôn ép vào bức tường phía sau.
Không cần phải nói gì cả, trong mắt Hạ Khôn đã sấm chớp ầm ầm.
Hô hấp đan xen, nóng rực đến mức Khâu Y Dã có ảo tưởng rằng mình sẽ bắt đầu bốc cháy ngay giây tiếp theo. Chân của Hạ Khôn chen vào giữa hai chân cậu, hạ thân của cậu không thể tự khống chế mà phát sinh biến hóa.
Đại não ngập màu sắc, Khâu Y Dã hy vọng chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng lại biết rằng chỗ này không phải là nơi thích hợp để xảy ra chuyện gì đó, nhưng đầu môi cậu đã cảm nhận được xúc cảm làn da trên môi của Hạ Khôn.
Vào đúng lúc Khâu Y Dã hơi hé miệng chuẩn bị nghênh đón nụ hôn thì cửa phòng bị gõ, giọng của một cô gái truyền đến: “Anh Khâu, em là Linh Tử, em muốn hỏi anh có bao nhiêu bộ dụng cụ gọt tỉa ở đấy?”
Hạ Khôn buông cậu ra, Khâu Y Dã thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối không thể nói rõ.
“Có hai bộ.”
“Em có thể vào lấy một bộ không? Ở bên kia không đủ.”
“Vào đi, hôm nay bọn anh vẫn chưa cần dùng đến bộ gọt tỉa.”
Cô gái bước vào trong phòng, trên mặt treo một nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ: “Lâu lắm rồi chưa gặp anh Khâu, chỉ có thể liếʍ màn hình trên máy tính thôi. Anh Khâu đã xem qua đoạn cắt《Thượng Hải Phong Vân》của anh chưa? Đẹp trai bùng nổ luôn!”
Sau khi nói như nã đạn xong, cô mới nhìn tới người đàn ông có khí chất siêu mạnh mẽ mà anh trai nói, chỉ thấy người đàn ông đó đang nhìn mình với vẻ mặt u ám, ánh mắt lạnh như băng. Linh Tử bị hắn làm cho giật mình, vờ như cầu cứu mà nhìn Khâu Y Dã.
Khâu Y Dã vẫn cười ấm áp như thế: “Vậy à, lúc nào về anh nhất định sẽ xem. Hôm nay nhiều người đến mức không đủ dụng cụ hả?”
“Hả?” Lúc này Linh Tử mới nhớ ra mình dùng việc đến lấy dụng cụ để làm cái cớ: “Cũng khá đông á. Vậy các anh từ từ chơi, em ra ngoài đây.”
***
“Anh à, người đàn ông đi cùng anh Khâu trông đáng sợ thật đấy.”
“Đuổi em ra ngoài hả?”
“Không phải, chính là bị anh ta nhìn đến nỗi khiến lòng em sởn gai ốc luôn.”
Anh Sóc nhớ đến những lời mà Khâu Y Dã đã nói khi cậu làm bình rượu lần trước.
“Người này thì khác, con người hắn rất đáng sợ, em phải làm thật tốt mới được.”
Lẽ nào đây chính là chủ nhân hiện tại của chiếc bình rượu đó?
Trong phòng, bầu không khí nóng bỏng vừa rồi đã khôi phục lại bình thường.
Khâu Y Dã nhặt phôi bùn đã bay ra bên ngoài lên rồi đập nó vào bàn xoay lần nữa, phục vụ trọn gói giúp Hạ Khôn định lại phôi để hắn có thể lập tức bắt tay vào làm. Cậu quay về trước bàn xoay làm gốm của mình, thị phạm cho Hạ Khôn một chút kiến thức cơ bản và quan sát hắn từ từ tạo hình một chiếc bát.
“Lần đầu tiên có thể không cần cố gắng làm ra cái gì cả, chủ yếu là luyện cho quen cảm giác với bùn. Có thể kéo nó lên như thế này, sau đó lại ấn xuống. Tốt nhất là phần đáy và dưới vách không nên quá mỏng.”
Hạ Khôn làm theo lời của Khâu Y Dã, nhưng lại không nói gì cả.
Khâu Y Dã thầm nghĩ có phải ông lớn này lại không vui hay không nên cố gắng điều chỉnh bầu không khí: “Tôi luôn cảm thấy nghịch bùn như thế này rất giải tỏa áp lực, khi tập trung vào việc quay tròn mọi thứ, đại não dường như được làm rỗng.”
Cậu đợi rồi đợi, không đợi được lời đáp của Hạ Khôn, không khỏi cảm thấy hơi nhàm chán.
Nhưng Hạ Khôn lại lên tiếng vào lúc này, nói một câu không liên quan gì: “Tính tình của tôi không tốt.”
Khâu Y Dã ngây ra một lúc, rất tán đồng mà gật đầu. Cái cảm giác này thực ra khá kỳ quái, cậu có ấn tượng là tính tình của Hạ Khôn không tốt, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì ngoài việc thỉnh thoảng thô bạo ở trên giường ra thì bình thường hắn rất dịu dàng với cậu, cậu trêu đùa hay giở trò khôn lỏi đều không thành vấn đề, cho nên ở trước mặt hắn cậu đã cởi mở hơn.
Hạ Khôn không nhìn cậu, dường như cũng không định đợi cậu đáp lời, tự mình nói tiếp: “Sau khi tôi trưởng thành thì đã tốt hơn nhiều, nhưng tuổi dậy thì lại là một thảm họa. Tôi thường xuyên đập phá phòng ngủ của mình thành một đống hỗn độn, cũng thường xuyên đánh nhau ở trường học. Nói đơn giản thì… chính là chứng hưng cảm(*). Mẹ tôi đã phát hiện ra kịp thời, mời một bác sĩ tâm lý rất giỏi cho tôi, về cơ bản đã bình phục khi tôi vào đại học.”
(*) Là chứng rối loạn lưỡng cực, người mắc phải tâm trạng cực kỳ hưng phấn và dễ bị kích động.
Lượng thông tin trong câu nói này hơi lớn, động tác trên tay Khâu Y Dã dừng lại. Vì vậy, vụ Hạ Khôn đánh người mấy hôm trước là do chứng hưng cảm tái phát? Hạ Khôn nói những lời này với cậu là có ý gì?
Như thể biết được Khâu Y Dã đang nghĩ gì, Hạ Khôn tiếp tục nói: “Mấy năm gần đây trạng thái đều ổn định, gần đây có chút dao động, tôi đã bắt đầu tiếp nhận can thiệp tâm lý, sẽ không có vấn đề lớn gì xảy ra. Nhưng ngộ nhỡ, ý tôi là, ngộ nhỡ cậu cảm thấy tôi mất khống chế, tôi hy vọng cậu phải bảo vệ bản thân mình trước rồi nhắc nhở tôi uống thuốc. Uống thuốc là một ám thị tâm lý, đối với tôi mà nói rất có tác dụng.”
Khâu Y Dã từng đóng vai một bệnh nhân lưỡng cực trong một bộ phim văn học quy mô nhỏ, cậu đã tìm hiểu một cách có hệ thống về các bệnh liên quan, lúc này cảm xúc trong lòng cậu dâng trào, chiếc nồi đất trong tay cậu đã bị lực của những ngón tay phá vỡ sự cân bằng, lõm lại thành một đống.
Có lẽ Hạ Khôn thuộc nhóm bệnh hưng cảm loại nhẹ, tuổi dậy thì vốn dĩ khó có thể khống chế cảm xúc, cho nên khuynh hướng bạo lực tương đối nghiêm trọng khi phát bệnh, khi đó có thể tiếp nhận điều trị chuyên nghiệp là vô cùng đúng lúc. Hơn nữa chứng hưng cảm nhẹ không quá ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, thậm chí nhiều người nổi tiếng còn có khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc vì nguồn cảm hứng bùng nổ khi họ bị bệnh, một số học giả thậm chí còn tin rằng chứng hưng cảm nhẹ có một lợi thế về mặt tiến hóa. Nếu có bất kỳ mặt trái nào của căn bệnh này, thì ham muốn tìиɧ ɖu͙© không cách nào kiểm soát được là một trong số đó.
Nghĩ lại thì vừa nãy Hạ Khôn ấn cậu lên tường nhưng lại chậm chạp không có động tác gì tiếp, có phải là vì điều này không? Trước khi làm thì hắn nên để cậu hiểu rõ tình hình?
Thực ra Hạ Khôn hoàn toàn không cần phải nói với cậu rằng hắn bị bệnh, điều đó còn lâu mới bất thường đến mức khiến người ta liên tưởng đến bệnh tâm thần. Nó hẳn là một trong những bí mật lớn nhất trên người Hạ Khôn, nếu bị đối thủ cạnh tranh biết được chắc chắn sẽ dùng để gây ầm ĩ.
Để giảm bớt tổn thương cho hắn, cậu không ngần ngại trao cho hắn sự tin tưởng ở mức độ lớn nhất.
Khâu Y Dã cố gắng mở miệng vài lần nhưng đều không biết nói gì mới có thể bày tỏ lòng mình.
“Ồ, tôi nhớ rồi. Aiz… thực ra lúc anh trở nên điên cuồng cũng rất gợi cảm đó.”
“Tôi có hơi tò mò, nếu chúng ta gặp nhau hồi cấp hai thì sẽ ra sao nhỉ? Đều đánh nhau giỏi như vậy, có phải đánh đấm xong lại thành bạn bè hay không?”
Cậu vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Hạ Khôn phong ấn bằng một nụ hôn.