Khâu Y Dã biết WeChat mà Hạ Khôn đưa cho cậu là tài khoản phụ hắn dùng để giao thiệp với những người yêu thích mật ong, trên trang cá nhân chỉ độc đăng về các trang trại nuôi dưỡng ong trên thế giới, cậu không nhìn thấy bất cứ lượt thích hay bình luận nào, chứng tỏ Hạ Khôn không quen biết một người bạn nào trong tài khoản này cả. Kun và Hạ Khôn hoàn toàn là hai người khác biệt, cũng giống như Khâu Y Dã trên tài khoản phụ Weibo.
Khâu Y Dã hơi vui khi nhận ra điều này: cậu cũng là một phần mà Hạ Khôn giấu đi, hơn nữa còn giấu cùng với sở thích nhỏ của hắn.
Lúc Khâu Y Dã tỉnh dậy, Hạ Khôn đang nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một người.
“Chào buổi sáng.”
Khả năng phục hồi của Khâu Y Dã thật đáng kinh ngạc, cổ họng không còn đau nữa nhưng vẫn hơi khàn. Cậu lăn đến mép giường, mò mẫm rời giường, đi vào phòng tắm đánh răng rồi quay trở lại giường nằm, cọ vào người Hạ Khôn.
“Không muốn dậy thì làm sao bây giờ?”
Hạ Khôn ôm cậu vào lòng: “Nằm tiếp.”
Khâu Y Dã xác định Hạ Khôn đã thức dậy một lần, miệng hắn có hương bạc hà quen thuộc.
“Anh không phải đi làm sao?”
“Work from home.”
Khâu Y Dã cười: “Aiz, hóa ra là vẫn phải làm việc, vậy mà không cho tôi cơ hội nói anh là hôn quân.”
Hạ Khôn sờ khóe miệng Khâu Y Dã, sau đó kéo chăn bông xuống một chút. Các vết trên cổ Khâu Y Dã đã chuyển xanh, xung quanh ngả vàng, vết cắn trên xương quai xanh và trên ngực đã đóng vảy, điểm xuyết nhũng dấu tay bầm tím. Không cần nhìn tiếp xuống, tình trạng phía dưới cũng tương tự như vậy. Hô hấp của Hạ Khôn hơi hỗn loạn, hắn cau mày nói: “Không nghe thấy cậu kêu đau, ngày hôm qua, còn cả lần đầu tiên ở chỗ này, cậu đều không kêu đau.”
Khâu Y Dã dùng ánh mắt ‘không phải chứ’ nhìn Hạ Khôn: “Hạ tổng có đam mê nghe bạn giường kêu đau à?”
Hạ Khôn cách chăn bông vỗ lên mông Khâu Y Dã một cái: “Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Đang nghĩ lại lúc đó chắc cậu rất đau. Cậu kiêng dè tôi cho nên không lên tiếng? Tôi hy vọng cậu nói ra, nếu không tôi xuống tay sẽ không biết nặng nhẹ.”
Khâu Y Dã nằm thẳng, tựa đầu vào cánh tay Hạ Khôn: “Thực ra vẫn tốt, tôi không cảm thấy quá đau. Tôi ấy à, trời sinh dây thần kinh đau so với đại đa số mọi người có hơi tê liệt hơn một chút, hơn nữa cho dù có đau cũng không khó chịu giống như những người khác. Hồi nhỏ nghịch ngợm, trên người luôn có đủ loại vết thương, đa số là chị tôi nói tôi mới biết, chính mình cũng không cảm giác được. Lúc đó không ai dám bắt nạt tôi cả, bởi vì tôi đánh nhau không sợ đau. Sau khi làm diễn viên, nhiều người nói rằng tôi có thể chịu khổ khi diễn cảnh võ thuật, nhưng với tôi thì những cảnh tranh giành lăn lộn đó đều không tính là gì.”
Hạ Khôn lắng nghe, đầu tiên không nói gì, sau đó xoay người Khâu Y Dã lại thành tư thế mặt đối mặt, rất nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Khâu Y Dã, đây không phải là tài năng để phô trương. Đau là cơ chế bảo vệ của cơ thể, cơ chế này của cậu có vấn đề, không chỉ khiến cơ thể dễ bị thương mà còn nếu bị bệnh thì rất có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ điều trị tốt nhất.”
Khâu Y Dã không ngờ phản ứng của Hạ Khôn lại lớn như vậy, nhất thời ngơ ngẩn: “Ồ, anh nói thế cũng có lý.”
“Sau này nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói ra.”
Khâu Y Dã cho rằng điều này là không có khả năng, cậu cũng không phải cô gái nhỏ.
Không muốn chống đối kim chủ, cũng không muốn nói dối, cậu đành đáp cho có lệ: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Hạ Khôn vây cậu lại, hơi dùng sức, giọng điệu nghiêm khắc hơn: “Không phải là cố gắng hết sức, là nhất định. Khâu Y Dã, cậu phải có trách nhiệm với bản thân.”
Khâu Y Dã cười, hôn lên gò má Hạ Khôn: “Câu vừa rồi của anh có hơi giống bố tôi.”
Hạ Khôn muốn giận cậu nhưng cuối cùng vẫn là không thể giận nổi.
Sau khi ăn sáng xong, Hạ Khôn vào thư phòng làm việc, mang cả Khâu Y Dã vào.
Khâu Y Dã tưởng thư phòng giống với phòng ngủ, là nơi không thể vào nếu không có sự cho phép của chủ nhân – mức độ của nó thậm chí còn cao hơn cả phòng ngủ. Hầu hết diện tích căn nhà của Hạ Khôn ở Hối Gia là một không gian bán mở được liên thông với nhau. Một trong hai thư phòng được liên thông với phòng khách lớn thông qua một sảnh nhỏ hơn một chút, một chiếc dương cầm có hiệu quả che chắn thị giác nhất định, thư phòng và phòng tập gym chỉ được ngăn cách bằng ba tấm bình phong chạm rỗng so le chìm trong tường. Xuất phát từ sự tôn trọng với thư phòng, Khâu Y Dã không tự tiện đi vào khu vực từ sảnh nhỏ đến phòng tập gym.
Hạ Khôn đã dẫn cậu đi tham quan một vòng trong đêm đầu tiên đến đây, Khâu Y Dã chỉ nhớ rằng căn nhà này có thiết kế rất đẹp. Lần này đến vào ban ngày, cậu cảm thấy không gian thực sự thoáng đãng, có hai cửa số rất lớn trên bức tường phía Nam của thư phòng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, rọi vào tấm thảm màu be, chiếc ghế bành màu gỗ tạo hình nghệ thuật đơn giản và chiếc bàn lớn cùng bộ, tâm trạng dường như cũng theo đó thoải mái lên.
Hạ Khôn bước tới buông một tầng rèm xuống, ánh nắng chói chang được làm mờ đi thành độ sáng thích hợp để làm việc. Hắn ngồi xuống, mở laptop và tập tài liệu, bảo Khâu Y Dã muốn làm gì thì làm.
Bức tường phía Đông đều là tủ sách, bình thường tủ kính đựng sách bị mờ đυ.c, có một màn hình cảm ứng ẩn ở bức tường bên trái, sau khi bật chức năng nhìn xuyên qua thì có thể nhìn thấy sách ở bên trong. Bất ngờ là ngoài một ít sách về quản lý và kinh tế, còn có rất nhiều tạp chí về khoa học và công nghệ, còn lại đều là tiểu thuyết lịch sử không chính thống và sách ảnh.
Khâu Y Dã tìm thấy những tác phẩm của Trần Thuấn Thanh, cậu lấy ra một cuốn, ngồi xuống bên kia của chiếc bàn. Hai người ngồi trên bàn vẫn còn rất nhiều không gian, điều này khiến Khâu Y Dã nhớ đến thư viện của trường đại học. Thư viện của trường Cao đẳng Nghệ thuật vào giữa kỳ hay cuối kỳ có lẽ cũng là như thế này.
Ngồi được một lúc thì điện thoại của Khâu Y Dã đổ chuông, cậu sợ làm phiền đến Hạ Khôn nên muốn đi ra ngoài nghe, nhưng Hạ Khôn lại ra hiệu cậu ở lại đây.
Khâu Y Dã nhìn lướt qua màn hình điện thoại, số lạ.
Là Tiết Uyển Trạch, cô gái trẻ có lẽ là cảm thấy sợ rồi, liên tục cảm ơn Khâu Y Dã đã đưa cô về nhà tối hôm trước. Khâu Y Dã nói rằng người cùng công ty, quan tâm là chuyện nên làm, dặn dò cô mai sau khi tham gia những loại tiệc tùng thế này thì không thể uống nhiều như vậy nữa.
Hạ Khôn liếc nhìn Khâu Y Dã, không nói gì.
Hai cô gái cứ như đã hẹn nhau vậy, mười phút sau Vạn Song Sương cũng gọi điện đến, nói ‘Cảm ơn anh Khâu, hôm khác cùng nhau ăn cơm’. Khâu Y Dã liếc nhìn sắc mặt của Hạ Khôn, nói ‘Được chứ, đúng lúc anh cô và Thanh Duy nói muốn ăn tiệc măng tre(*), vậy cùng nhau đi’.
(*) Tiệc măng tre là một bữa tiệc truyền thống và nổi tiếng ở An Cát, tỉnh Chiết Giang. An Cát nổi tiếng là thị trấn tre của Trung Quốc.
Khi điện thoại đổ chuông lần thứ ba, Khâu Y Dã đã không còn muốn nhìn sắc mặt của Hạ Khôn nữa.
Cậu căng da đầu nhận điện thoại, bên kia lại là giọng nói của một cô gái: “Xin chào anh Khâu, em là Tiểu Hà, trợ lý của ngài Lương Nhuận Sinh. Anh còn nhớ em không?”
“Nhớ chứ, chúng ta từng gặp nhau lúc thử vai bộ phim《Hương Rượu Trong Con Hẻm Sâu》.”
Tiểu Hà rất vui vẻ, nói rằng gần đây lại xem thêm mấy bộ phim của Khâu Y Dã, bây giờ đã trở thành fan cứng của cậu. Cô gái này tính cách hoạt bát sôi nổi, giống như một chú chim nhỏ vậy, Khâu Y Dã bất giác cùng cô trò chuyện mấy câu. Cuối cùng Tiểu Hà cũng quay lại chủ đề chính, nói rằng bộ phim《Hương Rượu Trong Con Hẻm Sâu》có một vai rất tốt muốn tìm người làm khách mời, cô liền nghĩ ngay đến Khâu Y Dã, đúng lúc Tưởng Thanh Duy cũng đang ở đó, ủng hộ đề xuất của cô và nói anh Khâu rất phù hợp. Có lẽ chiều nay Lương Nhuận Sinh sẽ liên lạc với người quản lý của Khâu Y Dã. Khi biết được điều này cô vô cùng vui vẻ, không kiềm chế được sự phấn khích của mình nên muốn nói trước với Khâu Y Dã.
Khâu Y Dã đương nhiên muốn bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng nếu lịch trình phù hợp thì nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc.
Cuối cùng, Tiểu Hà giống như một fan chân chính, nói với cậu ‘Anh Khâu cố lên moah moah, Rau Dại(*) chúng em mãi mãi ủng hộ anh’.
(*) 野菜: Tên fandom của Khâu Y Dã.
Lần đầu tiên Khâu Y Dã tiếp xúc gần gũi với fan, đột nhiên hiểu được những minh tinh vừa khóc vừa nói với fan rằng ‘Không có các bạn thì tôi không đi được đến ngày hôm nay’. Được người khác yêu thích như vậy, thực sự trong nháy mắt trong lòng tràn đầy năng lượng kỳ lạ. Khâu Y Dã lướt màn hình, thầm nghĩ sau này nên đăng nhiều bài viết hơn trên Weibo chính.
Còn chưa kịp nhấn vào Weibo, Khâu Y Dã đã cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Hạ Khôn. Cậu ép khóe miệng đang nhếch lên xuống rồi tắt màn hình điện thoại.
Hạ Khôn không cảm xúc nói: “Khá đấy, rất được các cô gái trẻ yêu thích.”
Khâu Y Dã cười: “Không phải fan đều là cơm áo cha mẹ sao? Đừng lo, bọn họ đều là mẹ nhỏ, anh và bọn họ không giống nhau.”
Cậu nhận được ánh mắt như phóng dao của Hạ Khôn.
Hạ Khôn không tránh Khâu Y Dã khi họp video với người khác vào buổi chiều, có điều Khâu Y Dã cũng không nghe thấy gì về nội dung cuộc họp. Cậu chỉ nghĩ, Hạ Khôn lúc họp thực sự quá đẹp trai rồi, giống như đóng một bộ phim thần tượng tổng tài vậy.
Khâu Y Dã dưỡng bệnh ở Hối Gia tổng cộng bốn ngày, thuốc mỡ không rõ tên mà Hạ Khôn mang về rất hiệu nghiệm, làn da của cậu cũng được phục hồi, khi quay trở lại đoàn phim vào ngày thứ năm, vết thương trên miệng và ở cổ đã không còn quá rõ ràng nữa.
《Cứu Rỗi Trạch Nam》là đoàn phim đáng yêu nhất mà cậu từng tham gia. Từ đạo diễn cho đến người đưa cơm hộp dường như đều có tế bào hài kịch, mỗi ngày không khí trong đoàn phim đều rất vui vẻ. Ngay cả đôi khi bất đồng quan điểm thì cũng có thể đưa ra cách giải quyết sau một vài cuộc tranh luận căng đầu nhức óc. Nếu như nói có vấn đề gì cần phải đau đầu thì chắc là số lần cười còn nhiều hơn so với những đoàn phim bình thường khác. Cũng không quá nhiều, chỉ gấp hai đến ba lần thôi.
Chủ chốt của《Cứu Rỗi Trạch Nam》là Ha Ha Giáo, chỉ có Khâu Y Dã, Tưởng Thanh Duy và Vương Minh Nghị là ba diễn viên mới gia nhập. Hồng Đạt không chỉ một lần tỏ vẻ lần tuyển chọn diễn viên này đặc biệt thành công: Chọn Khâu Y Dã là do Tạ Nghiêu dùng quan hệ, Vương Minh Nghị là vì hiệu suất cao, Tưởng Thanh Duy là vì mang tài nguyên tới gõ cửa nói muốn thử đóng phim hài kịch. Khi phim bắt đầu quay, Hồng Đạt từ bề ngoài thì cảm thấy con đường mà ba người bọn họ đi sợ là không giống với Ha Ha Giáo, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được hóa ra bọn họ đều không mang gánh nặng thần tượng, nhân phẩm cũng miễn chê, hiếm khi mới được hợp tác vui vẻ như vậy.
Mắt thấy vẫn còn ba ngày là có thể đóng máy, đoàn phim lại gặp phải trở ngại lớn nhất kể từ lúc bắt đầu quay đến giờ. Bạch Hiểu Sóng mặt mũi đen sì vội vàng hấp tấp tìm được Hồng Đạt, nói rằng có hai chỗ đυ.ng hàng với người khác.
Chỗ đυ.ng hàng là một chương trình tạp kỹ phiêu lưu dành cho minh tinh gần đây đang rất nổi, vừa được phát sóng trên đài Phong Điểu, phản ứng trên mạng khá tốt, các kiểu câu liên quan đã lan truyền rộng. Sự việc đυ.ng hàng này có thể ví von là cơn ác mộng của diễn viên hài: bây giờ vẫn là mới, cuối năm bộ phim lên sóng thì là cũ rồi, đến lúc đó căn bản sẽ chẳng có khán giả nào hiểu được đây là nguyên tác của《Cứu Rỗi Trạch Nam》, nói dễ nghe một chút thì là đυ.ng hàng, thậm chí tệ hơn sẽ gọi là sao chép.
Kịch bản của một vài cảnh quay bị đυ.ng hàng cần phải thay đổi mạnh, những cảnh đã quay sẽ phải quay lại lần nữa, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và giám chế phải chịu áp lực cực lớn. Bộ phim này không phải là tác phẩm lớn gì, không thu hút được nhiều vốn đầu tư, việc quay phim đã kết thúc, phải quay lại nhiều cảnh như vậy sợ là không đủ ngân sách, đồng thời cũng sợ lịch trình của diễn viên và những nhân viên khác có trở ngại.
Sau khi Khâu Y Dã thông báo cho Thư Dư xong thì cùng Tưởng Thanh Duy thương lượng, đầu tháng năm tới hai người bọn họ phải vào đoàn《Crazy Stalker》, bởi vì có cảm tình vô cùng tốt với đoàn phim《Cứu Rỗi Trạch Nam》, chỉ cần là trước tháng năm, những phần cần quay bổ sung bọn họ có thể đóng mà không lấy tiền.
Những nhân viên từ bên ngoài đến cũng phối hợp như vậy, người một nhà Ha Ha Giáo lại càng sôi nổi bày tỏ nguyện ý sẵn sàng cố gắng hết sức loại bỏ khó khăn để quay xong《Cứu Rỗi Trạch Nam》đảm bảo chất lượng. Nhất thời, đoàn phim hài kịch chợt biến thành một bộ phim đẫm nước mắt, trường quay như được gắn thêm BGM
hoành tráng và bi hùng.
Buổi tối Khâu Y Dã trở về khách sạn mới nhớ ra, cuộc hẹn với Hạ Khôn vào tuần sau không có cách nào đi được.