Tưởng Thanh Duy nói Khâu Y Dã chơi game đỉnh cũng không phải là tâng bốc quá đà. Tuy không thể so sánh với những game thủ chuyên nghiệp nhưng đã thực sự là quá đủ đối với người chơi nghiệp dư. Năm đó khi Dota vẫn còn đang thịnh hành, Khâu Y Dã chưa bao giờ rớt khỏi top ba trên mạng nội bộ của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mấy năm gần đây Dota suy giảm và LOL phát triển, nhìn chung cậu vẫn có thể bắt kịp xu hướng.
Lý Dịch Trác lập tức kéo được hai đội chơi, Khâu Y Dã hoài nghi có một nhóm người cả năm online chỉ để chờ Lý Dịch Trác tổ đội bất cứ lúc nào.
Trình độ của hai đội tương đương nhau, hơn nữa bọn họ rất hiểu nhau, Khâu Y Dã là biến số lớn nhất trên sân đấu. Một ván này chơi mất bốn mươi phút, Lý Dịch Trác tháo tai nghe xuống, chỉ vào Khâu Y Dã: “Năm nay mỗi tháng lên mạng mười tiếng, vai nam chính giao cho cậu.”
Khóe miệng của Khâu Y Dã và Tôn Gia đều hơi giật.
Lý Dịch Trác nói xong mới nhớ ra bộ phim này không phải của mỗi mình mình, quay đầu nhìn Tôn Gia, nghĩ ngợi rồi nói: “Vai nam chính có thể tôi không làm chủ quyết định được, nam thứ hoặc nam ba đi, mỗi tháng sáu đến tám tiếng, thế nào?”
Khâu Y Dã thật tâm cảm thấy việc này với việc bán thân không khác gì nhiều cho lắm, nhưng vẫn cười nói: “Nếu Lý thiếu gia muốn chơi, chỉ cần không phải lúc tôi đang làm việc, nhất định gọi lúc nào thì tôi sẽ cố gắng đến lúc đó. Còn về bộ phim thì chúng ta bàn lại sau.” Trước tiên chưa nói đến hình tượng nhân vật của bộ phim có phù hợp hay không, cậu cũng không nhất thiết phải có lịch trình, có điều cùng Lý Dịch Trác kết giao một chút vẫn không phải điều gì xấu.
Tưởng Thanh Duy vô cùng có mắt nhìn, kịp thời nói: “Chuyện công việc thì để ngày làm việc rồi nói. Em nói cho anh biết, cùng anh Khâu ‘ăn gà’ mới gọi là sướиɠ, anh Khâu carry người vô cùng trâu bò.”
Mặc dù Hạ Khôn không chơi game nhưng xem thì vẫn hiểu. Khâu Y Dã trong game và ngoài đời kỳ thực rất giống nhau, tràn đầy khí chất ‘tôi làm việc anh cứ yên tâm’, thỉnh thoảng còn có những bất ngờ nho nhỏ khiến người ta như ‘kiếm được rồi’. Quan sát đại cục tốt, khả năng dự đoán mạnh, kỹ thuật tuyệt vời, không thiếu sót trong các pha xử lý và đối phó, cố gắng phát huy điểm mạnh đồng đội của mình.
Khâu Y Dã đeo tai nghe, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một tay gõ bàn phím một tay di chuyển chuột, thao tác gọn gàng nhanh nhẹn. Ánh sáng chiếu vào mặt, chỉ để lại những cái bóng nhỏ lưu lại một bên trên mái tóc hơi dài.
Hạ Khôn cảm thấy tim đập nhanh vào một thời khắc nào đó.
Bản báo cáo điều tra dài gần bốn mươi trang rất chi tiết, hắn biết tất cả những gì từng trải trong quá khứ, hứng thú, sở thích, sở trường, khuyết điểm của Khâu Y Dã. Nhưng làm sao có thể tóm gọn người đàn ông này trong vỏn vẹn bốn mươi trang. Bất cứ khi nào Khâu Y Dã lộ ra một khía cạnh mới, tâm trạng của hắn giống như phát hiện một thế giới mới vậy.
Mà cảm xúc này hắn không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Bây giờ Hạ Khôn lại hiểu thêm một điều: Cho dù không có sự giúp đỡ của hắn thì Khâu Y Dã cũng có thể sống tốt. Có thể không phải là đỉnh cao sự nghiệp mà là sự phong phú trong cuộc sống. Loại nhận thức này khiến hắn không khỏi lo lắng: Khâu Y Dã giống như một nắm cát, có vô vạn khả năng. Có vẻ như bây giờ hắn đang nắm trong tay, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ chảy ra từ kẽ tay hắn.
Khâu Y Dã đồng ý với thỏa thuận bao dưỡng này, liệu động cơ của cậu có thực sự là những gì hắn từng nghĩ không?
Lại qua thêm một tiếng, Tưởng Thanh Duy bị Vạn Kính Tiên lôi đi, nói là ngủ muộn không tốt cho sức khỏe. Tưởng Thanh Duy bí mật lè lưỡi với Khâu Y Dã: Nếu để Vạn Kính Tiên biết bọn họ làm việc và nghỉ ngơi như thế nào trong đoàn phim thì chắc sẽ chịu không nổi.
Lý Dịch Trác trợn mắt tặng bọn họ hai chữ, ha ha. Hắn lại khoác vai Khâu Y Dã, nói: “Cậu đừng có học cậu ta, tự tìm cho mình một bà quản gia ý.” Vừa nói hắn vừa ngáp: “Kỹ thuật khá đấy, hẹn lần sau nha.”
Đôi mắt vốn tinh quang bắn tứ phía vừa rồi lại bị mí mắt sụp xuống che mất, Lý Dịch Trác lười biếng vẫy tay với mọi người, lấy điện thoại ra bấm hai lần, vừa bước đi như người không xương vừa nói: “Khi nào chết thì đến đón tôi.”
Trong chớp mắt nơi này chỉ còn lại Khâu Y Dã, Hạ Khôn, Tôn Gia và Liam.
Lúng túng quá đi.
Lúc này Khâu Y Dã hẳn là nên lập tức tạm biệt rồi đi tìm Tạ Nghiêu, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cứ quấy phá trong tâm trí cậu: Thứ nhất, cậu muốn xem Hạ Khôn sẽ ứng phó thế nào khi tình nhân hiện tại, tình nhân cũ muốn làʍ t̠ìиɦ nhân hiện tại và tình nhân tạm thời không an phận tụ tập lại cùng một chỗ với nhau. Thứ hai, cậu muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân cả tối sắc mặt của Hạ Khôn khó coi giống như quan tài vậy. Tất nhiên, khả năng còn xen lẫn một chút không vui khi bàn chải đánh răng bị người khác dùng.
Khâu Y Dã thoải mái bâng quơ làm như muốn rời đi, hỏi: “Chơi đến tận bây giờ cảm thấy hơi đói bụng, tôi sang phòng kế bên ăn khuya chút, anh Tôn và Hạ tiên sinh có muốn cùng đi không?”
Tôn Gia nghĩ là Khâu Y Dã khách khí, còn đang muốn từ chối thì thấy Hạ Khôn trực tiếp gọi quản đốc tới, kêu người chuẩn bị đồ ăn khuya. Y thấy khí thế lạnh lẽo trên người Hạ Khôn dường như hơi lỏng ra, hoàn toàn không rõ Hạ Khôn đang nghĩ gì, không thể có chuyện cả tối không ăn nhiều nên bây giờ đói rồi chứ?
Đương nhiên, không có nơi nào mà không thể ăn bữa khuya tại tòa nhà Cửu Hoa.
Trong phòng chờ với trần làm bằng kính thủy tinh công nghiệp tràn đầy cảm giác công nghệ, bốn người ngồi quanh chiếc bàn rỗng hình giọt nước bất quy tắc, trước mặt mỗi người là bốn năm đĩa thủy tinh. Thoạt nhìn có vẻ là mì sợi bào ngư, bò nấu với rau theo mùa cùng với một bát cháo nhìn không ra thành phần và hai phần tráng miệng. Khâu Y Dã có chút buồn cười mà nghĩ, trong hoàn cảnh thế này dịch dinh dưỡng và thanh năng lượng vẫn phù hợp hơn.
Phải nói rằng Liam nắm bắt rất chính xác cảm xúc của Hạ Khôn, lúc này cậu chàng lại tựa vào người hắn, thỉnh thoảng nhìn hắn bằng đôi mắt sâu như biển cả. Khâu Y Dã phát hiện ở nơi sáng sủa, màu sắc con ngươi cậu ta nhạt hơn, hiện lên một màu xanh lam mát lạnh, khiến sự chú ý của mọi người không tự chủ được mà đắm chìm trong đôi mắt ấy.
Mà Hạ Khôn lại đặt sự chú ý vào sợi mì, cũng may không phải là hoàn toàn không hiểu phong tình, cánh tay mà Liam đặt trên eo hắn, hắn cũng không bỏ ra.
Tôn Gia cho rằng Hạ Khôn làm như vậy là để thể hiện cho mình xem, nếu như Khâu Y Dã không ở đây, y sẽ lao vào đánh nhau với tên yêu nam kia một trận, nhưng hiện tại chỉ có thể nhịn không nổi lên gân xanh mà gắp một cái bánh chẻo óng nước. Nhưng vừa nhìn đã mất khẩu vị, y lại đặt xuống, quay đầu nói chuyện với Khâu Y Dã về bộ phim mới đang trong thời gian chuẩn bị.
Nếu Lý Dịch Trác đã đánh tiếng cộng thêm mặt mũi của ‘vợ chồng’ Vạn Kính Tiên, sự nổi tiếng của Khâu Y Dã đang tăng lên, kỹ năng diễn xuất quả thực khiến người ta yên tâm, sắp xếp cho cậu ta một vai diễn đối với mọi người đều có lợi.
Không ngờ Khâu Y Dã lại không nói lời chắc chắn, chỉ nói còn phải xác nhận lịch trình với công ty. Không biết tối nay có phải Tôn Gia bị Hạ Khôn làm cho tâm tình hỏng bét hay không mà trong mắt y, sự cẩn thận của Khâu Y Dã đã không còn thuận mắt như trước.
Trong tình huống tin tức không đồng đều, Khâu Y Dã cần phải nghĩ thêm: Hiện tại ngồi ở đây đã đủ khó chịu rồi, nếu thực sự nói về đoàn phim của Tôn Gia thì khó có thể đảm bảo sẽ không gặp rắc rối gì.
Khâu Y Dã rời sự chú ý của Tôn Gia ra khỏi bản thân mình và nói về IP mà Tôn Gia đã mua. Có lẽ cuốn tiểu thuyết trên mạng mà y mua thực sự rất nổi tiếng, Khâu Y Dã quét mắt nhìn hai lượt, dựa vào trí nhớ và sự bịa đặt đầy logic, ngẩn ngơ nửa tiếng đồng hồ. Trái tim của Tôn Gia chịu đả kích trong một thời gian dài xem như đã tìm được niềm an ủi: Khâu Y Dã tạo cho y hình ảnh bộ IP này có rất nhiều fan cứng fan trung thành, khiến sự tin tưởng lúc đầu của y vào bộ phim này đã quay trở về.
Một bên đang trò chuyện đến khí thế ngất trời thì Hạ Khôn đập đũa xuống, trên bàn ăn lập tức im bặt.
Liam cảm nhận được khí áp của Hạ Khôn lại bắt đầu không ổn định lúc Khâu Y Dã cùng Tôn Gia trò chuyện, lúc cậu chuẩn bị tránh đi thì khóe miệng của Hạ Khôn giật giật một cách quỷ dị, cảm giác khá giống lúc trên bàn chơi bài. Liam đã biết Hạ Khôn không có ý gì với mình, nhịn không được tâm tư muốn xem kịch, ngoan ngoãn nép vào l*иg ngực hắn.
Tôn Gia có chút đắc ý lúc nghe thấy âm thanh kia: Hạ Khôn vẫn là để ý đến y khi y thân cận cùng người khác. Y đưa mắt nhìn Hạ Khôn thì thấy hắn đang dùng giấy ăn lau miệng, ánh mắt mang theo gai cùng ý cười không rõ ràng nhìn chằm chằm Khâu Y Dã.
Khâu Y Dã đặt thìa ăn cháo xuống, lau khóe miệng: “Tôi ăn xong rồi.” Cậu lần lượt nhìn Tôn Gia và Hạ Khôn: “Vậy tôi xin phép đi trước, anh Tôn cùng Hạ tiên sinh từ từ trò chuyện.”
Ánh mắt cậu dừng lại chỗ Liam một lúc lâu, nhịn không được nói thêm một câu: “Người của Hạ tiên sinh đẹp thật đấy.” Nói xong còn nháy mắt với Liam.
Tôn Gia vẫn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bắt tay với Khâu Y Dã, nghe thấy Khâu Y Dã nói với y: “Hôm nay gặp được anh Tôn em rất vui, lần sau chúng ta lại tụ họp. Chúc anh buổi tối vui vẻ.”
Khâu Y Dã đang đi dọc bên hàng rào trong sân phong cách kiểu Anh của tòa nhà Cửu Hoa, có chút buồn bực nghĩ, có lẽ tối nay uống hơi nhiều nên có hơi khác thường.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Khâu Y Dã lấy ra, mượn đèn đường có hình dáng cổ điển nhìn thoáng qua rồi lại bỏ vào túi.
“Trước mười hai giờ. Hối Gia.”
Khâu Y Dã tự cười một mình, lặp đi lặp lại tin nhắn của Hạ Khôn: “Hối Gia, Hối Gia, về nhà(*)? Ha ha ha ha, hóa ra lúc đặt tên là vì nghĩ như vậy.”
(*) Hối Gia (huìjiā) và về nhà (huíjiā) là hai từ đồng âm trong tiếng Trung.