Không Gian Trọng Sinh: Thịnh Sủng Thần Y Thương Nữ

Chương 45: Uy Hiếp Trắng Trợn

**Editor: Hye Jin**

Động tác của Cảnh Vân Chiêu rất nhanh, các bạn học còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tưởng Hạ ôm bụng khom người kêu đau.

Mà sắc mặt Cảnh Vân Chiêu cũng dọa người, đấm xong một quyền, sau đó cô nhấc chân nhấc chân đá trên lưng của Tưởng Hạ, trong nháy mắt, "Rầm" một tiếng, Tưởng Hạ nằm trên đất, vội vàng lồm cồm bò cách xa chân của Cảnh Vân Chiêu, cả người chật vật lăn lộn vài vòng trên mặt đất, hai con ngươi trợn ngược lên.

"Cảnh Vân Chiêu, cậu điên à!" Tưởng Hạ đau, nhe răng nhếch miệng, hung hăng mắng một tiếng.

"Tưởng hạ. tôi nhẫn nhịn cậu lâu rồi, hôm nay tôi nói cho cậu biết, kiên nhẫn của tôi là có giới hạn!" Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu hung dữ, bước tới mấy bước, lại đá vào bụng hắn ta một cái.

Mấy bạn học xem ở xung quanh cũng trợn tròn mắt.

Có tin đồn Cảnh Vân Chiêu đánh nhau rất lợi hại, bọn họ từng nghe chuyện trước đây ba anh họ của Lữ Giai tìm cô gây chuyện nhưng đánh không lại!

Vì vậy lúc này ai dám lên trước khuyên can!?

Nhất là bên cạnh Cảnh Vân Chiêu còn có một Tiêu Hải Thanh tham gia náo nhiệt, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu động thủ thì không nhịn được tiến lên nắm lấy hay chân của Tưởng Hạ nhấc bổng lên, sức lực kinh người.

"Như vậy mới có thể phun ra chứ!"

Hai người phối hợp, một lát sau đầu óc của Tưởng Hạ đã bắt đầu đầu choáng váng buồn nôn trong bóng tối, mọi người xung quanh ghét bỏ cách xa cậu ta vài bước.

Cảnh Vân Chiêu sửa sang lại quần áo một chút, vẻ mặt vẫn như cũ thật giống như 1 giây trước cũng không có xảy ra chuyện gì.

Một bên, Lê Thiếu Vân lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhịp nhịp giày da nhìn về hướng Cảnh Vân Chiêu, ánh mắt thưởng thức dựng lên ngón tay cái.

"Công phu không tệ, học ở đâu thế?" Lê Thiếu Vân sáp tới tò mò hỏi.

Cảnh Vân Chiêu liếc anh ta một cái, phủi bụi tay: "Nhìn thấy đồ vật dơ bẩn nhất thời phản ứng, cũng chẳng có công phu gì."

Lê Thiếu Vân cười, nụ cười mê người khiến mấy nữ sinh bên cạnh không nhịn được đỏ mặt, dường như chính mình còn không phát hiện ra, vẫn cười tươi như vậy thu hút không biết bao nhiêu hoa đào: "Hôm nay nhờ có em phản ứng kịp thời cứu cô bé nữ sinh kia, cũng giúp Hương Hải Lâu chúng tôi tránh được phiền toái, tôi mời em ăn một bữa cơm, xem như là lời cảm ơn, thế nào?"

Lông mày Cảnh Vân Chiêu nhíu lại: "Không cần."

Cô cảm thấy Lê Thiếu Vân này có một khuôn mặt thu hút hoa đào, tốt nhất vẫn là nên cách khá xa một chút.

So với bây giờ, ánh mắt mấy bạn học nữ không phải chằm chằm vào người đàn ông này sao, cũng không phải là đang quyến rũ trẻ vị thành niên phạm tội sao.

Ánh mắt Lê Thiếu Vân tối lại, đánh giá Cảnh Vân Chiêu, cảm giác nữ sinh không giống nữ sinh bình thường, hoặc là nói, có loại cảm giác thành thục, hơn nữa công phu này cùng với khí chất, không quá giống một người bình thường khiến cho anh ta nhịn không được muốn tìm hiểu một chút.

Chỉ là Cảnh Vân Chiêu từ chối, Lê Thiếu Vân cũng tỉnh táo hơn một chút.

Anh ta cũng cảm thấy mình hành động vừa rồi thật khó hiểu khó hiểu, lấy thân phận trước kia có người nào mà anh chưa từng thấy qua, mà nữ sinh trước mắt chỉ là cô bé mười lăm mười sáu tuổi còn chưa thành niên, còn không đến mức khiến anh ta tò mò chứ?

Lập tức, tắt tâm tư.

Lúc này Tưởng Hạ nôn đến mật xanh mật vàng, gian nan bò dậy, oán hận nhìn Cảnh Vân Chiêu.

"Lớp trưởng, cậu nôn xong rồi? Chuyện lúc trước cũng đã rõ ràng, dĩ nhiên nếu như thân thể không thoải mái thì quay đầu lại là bệnh viện, chỉ là tôi nhìn sắc mặt này của cậu cũng không phải chuyện gì lớn, nếu cậu vu oan giá họa tôi cũng không ngại bồi thường chút tiền, nhưng sau này ban đêm gió lớn, một mình đi đường thì cẩn thận một chút, không chừng gặp phải lưu manh hay bắt cóc gì đó......Chuyện xui rủi ai biết trước được đúng không" Cảnh Vân Chiêu mở miệng uy hϊếp một cách trắng trợn không hề có chút lo lắng sợ hãi nào.

Bởi vì cô hiểu rõ đối phó với người như Tưởng Hạ, phải dùng cách phải dứt khoát một chút.

Lời nói của Cảnh Vân Chiêu quả quyết lưu loát, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Tưởng Hạ, bên trong đó là sự đắc ý, Tưởng Hạ nháy mắt đã hiểu, không khỏi giật mình.

Uy hϊếp! Uy hϊếp một cách trắng trợn!

Ý cậu ta là đang nói cho cậu ta biết, nếu cậu ta đem chuyện này mách lại với giáo viên hay là thổi phồng vết thương lên, Cảnh Vân Chiêu sẽ thừa dịp khi ban đêm gió lớn đánh cậu ta sao?

Trong lòng Tưởng Hạ rất tức giận, hận không thể tìm Cảnh Vân Chiêu để nói cho rõ ràng, nhưng hắn không dám, dù sao chuyện cô ta đánh nhau hắn của đã nghe qua, trước đây không phải có người đánh nhau với Cảnh Vân Chiêu kết cục bị đánh trở thành người thực vật cả đời sao?

Cả người run run một chút, cậu ta muốn sống.

Cái miệng Tưởng Hạ không tha cho bất kỳ người nào, nhưng bây giờ cậu ta lại cúi đầu ôm bụng, dáng vẻ làm bộ như không thèm để ý, cố gắng tìm cho mình cái bậc thang đi xuống.

Cảnh Vân Chiêu liếc cậu ta một cái rồi cùng Tiêu Hải Thanh xoay người rời đi.

"Vân Chiêu? Cháu làm sao vậy?" Vừa bước ra cửa bệnh viện, Cảnh Vân Chiêu lại gặp ông nội Cam Tùng Bách, ông nhìn thấy cô cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng nghĩ rằng cô có chỗ nào không khỏe, vội vàng hỏi.

Đứng bên cạnh Cam Tùng Bách còn có Cam Cận Thần, Cam Cận Thần liếc cô một cái, làm như không nhìn thấy.

"Ông nội cháu không sao, một bạn học của con bị thương, cho nên tới đây nhìn một chút." Cảnh Vân Chiêu vội vàng giải thích, nói xong thì nhìn Cam Cận Thần, cũng có chút tò mò: "Không phải còn chưa tới ngày thi sao?"

Dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà mấy ngày, cũng nghe Tô Sở từng nói, cho dù là thứ bảy chủ nhật, Cam Cận Thần cũng rất ít về nhà, hơn nữa bình thường căn bản cậu ấy không có hứng thú với y thuật, cho nên bây giờ Cam Cận Thần xuất hiện ở đây cũng coi là chuyện lạ.

Anh mắt Cam Cận Thần nhìn cô thoáng qua vẻ chán ghét cùng với lúng túng, trực tiếp quay đầu đi, khiến Cảnh Vân Chiêu cảm thấy khó hiểu.

Ông nội Cam nhìn cháu trai của mình, mặt già cũng đỏ lên: "Ông không biết, thằng nhóc này tìm ông có chút chuyện riêng, đúng rồi, có phải bạn học cháu bị thương ở mắt có phải hay không?"

Hôm nay bệnh viện có nhiều bệnh nhân, cũng có nhiều bệnh nhân tầm tuổi này, lại nghĩ tới lời đồn đãi ở bệnh viện hôm nay, ông nội Cam cũng có chút tò mò.

"Không sai." Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái.

"Ta nghe một hậu bối nói, may mà trước đó có một nữ sinh giúp sơ cứu vết thương, bằng không con mắt bị thương kia tám phần là phế rồi, nữ sinh đó...... Sẽ không phải là con đi?" Ông nội Cam lộ ra ánh mắt mong đợi.

Thực tế ông không nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu, nhưng liên tưởng đến sư phụ thần bí sau lưng của Cảnh Vân Chiêu, ông lại cảm thấy chuyện như vậy cũng chỉ có Cảnh Vân Chiêu mới có thể làm được.

Nha đầu này cho ông cảm giác rất kỳ quái, giống như là quen thuộc dược lý, nhưng lại như là người mới ngây ngô, ông đoán không ra được.

Cam Cận Thần kinh ngạc, nhưng hiển nhiên cậu ấy không tin.

Cậu nghe nói về Cảnh Vân Chiêu, thanh danh không tốt, cho nên ngày đầu tiên sau khi biết người chuyển vào chung cư sinh hoạt cùng với hai anh em họ là Cảnh Vân Chiêu, trong lòng cậu đã hết sức không vui, cảm thấy ông nội là bị cô nữ sinh này lừa rồi.

Còn nữa, lúc cậu ấy mới vừa vào được mấy hôm đêm khuya khoắt còn đi ra ngoài, nhìn thôi là biết không phải chuyện gì tốt, giống như lời đồn đãi y đúc, Sở Sở lại thân thiết với cậu ta như vậy, ngộ nhỡ làm hư em họ thì phải làm sao bây giờ?

Mục đích hôm nay cậu đến bệnh viện tìm ông nội cũng rất đơn giản, chính là thuyết phục ông nội đuổi cậu ấy khỏi nhà, cho dù như thế nào, cậu cũng không thể cùng một nữ sinh phẩm chất có vấn đề ở chung được.

"Đúng là cháu ạ, tình huống lúc đó quá cấp bách, cháu chỉ có thể làm như vậy, nhưng về sau con sẽ chú ý, trước khi chưa có đủ tư cách hành y, cháu sẽ tận lực không ra tay." Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái, biểu đạt thái độ của mình.