Lúc này đương nhiên Kiều Hồng Diệp vẫn chưa biết tâm tư xấu xa của Kiều Úy Dân, chỉ cần tưởng tượng đến Cảnh Vân Chiêu sẽ không còn ở trường học làm phiền cô ta, tâm tình tức khắc tốt hơn rất nhiều.
Thậm chí còn ngoan ngoãn đi nấu bữa sáng theo yêu cầu của Kiều Úy Dân.
Chẳng qua đôi tay của Kiều Hồng Diệp trước giờ đều không dính nước, nên đồ ăn nấu ra tất nhiên là khó có thể nuốt xuống, lại bị Kiều Úy Dân răn dạy một phen.
Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu đã đến huyện thành.
Trên người cô ngoài tiền ngồi xe ra cũng chỉ có mấy chục tệ mà thôi, học bổng của cô có hạn, trong nhà lại không cho tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng dựa vào công việc dạy kèm cho học sinh tiểu học và học sinh trung học kiếm thêm một khoản thu nhập, nhưng cuộc sống vẫn là có chút túng thiếu.
Nhưng lần này, cô đã tìm ra cách để kiếm tiền.
Mấy ngày nay gia đình bận việc lo liệu tang lễ, trong nhà có rất nhiều trái cây để đến hư thối, mà cô nhân lúc người nhà họ Kiều không có mặt đem hạt táo và hạt quýt đều giữ lại, buổi tối lúc tiến vào không gian thử trồng xuống, không ngờ hiệu quả rất tốt.
Nước chảy ra từ phiến đá khắc hình đầu rồng trong không gian có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng, nhưng mỗi lần đều phải nắm chắc nồng độ.
Để làm chín những loại trái cây thông thường này, nước và nước suối trong không gian chỉ cần tỷ lệ 500:1 là có thể, nếu nhiều hơn nữa thì cây sẽ không chết, nhưng lại cho ra những quả táo to bất thường, nếu đem ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên không ít xôn xao.
Hơn nữa, cô vốn cho rằng nước chảy ra từ tảng đá khắc đầu rồng là nước giếng, nhưng sau khi kiểm tra cô mới biết không phải vậy.
Mực nước trong giếng rất cao , có thể dùng để uống trực tiếp, không cần sử dụng nguồn nước khác bên ngoài, thập phần tiện lợi.
Sau khi xuống xe, Cảnh Vân Chiêu tìm một nơi hẻo lánh, lấy ra cái giỏ đã chuẩn bị sẵn trong không gian ra, bên trong là một giỏ đựng đầy táo, cái giỏ này được làm bằng những nhánh táo đã tưới qua nước suối trong không gian, thập phần cứng rắn.
Chỉ là phải vác theo một giỏ đồ mấy trăm cân ở sau lưng, quả thật có hơi nặng.
Cũng may chỗ cô muốn đi cũng không xa, không bao lâu cô liền dỡ giỏ táo xuống, dọn ra một gian hàng.
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Giá bán quýt tương đối thấp, cô lại đang cần tiền gấp, cho nên vẫn để chúng lại trong không gian, mà những quả táo này, trái nào cũng vừa đỏ vừa căng tròn, nhìn đẹp hơn nhiều so với những quả bán trong siêu thị, khẳng định sẽ bán chạy.
Đợi chưa tới mười phút, quả nhiên đã có người đi tới.
“Táo này bán thế nào?” Vị khách sờ vào quả táo tỏ vẻ thích thú, để sát vào mũi ngửi,luôn cảm thấy táo của cửa hàng này có mùi thơm ngọt, không giống những cửa hàng khác, do phun quá nhiều thuốc nên màu sắc không được đẹp lắm.
Tất cả những thứ cần thiết của nhà họ Kiều đều do Cảnh Vân Chiêu chọn mua, vậy nên cô cũng biết rõ giá cả thị trường.
“Dì à, táo này sáu tệ một cân.” Cảnh Vân Chiêu lộ ra một nụ cười, khách khí nói.
Tuy giá không rẻ nhưng những quả táo này có chất lượng tốt, cùng giá so với nhà khác nhưng táo lại tốt hơn rất ngon.
Người phụ nữ vốn dĩ có chút tò mò về cô gái trẻ chủ quầy hàng này, lúc này nghe thấy giọng điệu khách khí như vậy, trong lòng cũng có ấn tượng tốt với Cảnh Vân Chiêu, cũng không do dự nữa, lấy mười mấy quả táo rồi gói lại.
Những quả táo này nói chung là lớn hơn một chút so với thường,mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng chớp mắt Cảnh Vân Chiêu đã kiếm được 30 tệ, có người phụ nữ này đi đầu, công việc buôn bán lúc sau càng tốt hơn.
Ngắn ngủn ba bốn giờ đồng hồ,cô đã bán sạch giỏ táo không còn một quả.
Sờ vào hơn 700 tệ trong túi, trong lòng Cảnh Vân Chiêu rất kích động.
Kiếp trước nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn sống vì người khác, ở bên ngoài làm mấy công việc, nhưng trong tay cô vẫn không một xu dính túi.
Mà đời này,cuộc sống của cô đã chú định không giống như trước!