Trước khi ánh bình minh dâng lên là lúc tối tăm nhất, sân cỏ trước giáo đường không hề có thứ gì. Trong nháy mắt lao ra khỏi mật thất dưới lòng đất, Bạch Dực liền có cảm giác bị theo dõi giống như bị gai đâm sau lưng, có người đang âm thầm quan sát bọn họ.
Hill Vison liếc mắt nhìn quanh toàn sân, “Xem ra đối phương không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, có lẽ là hiện nay bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khống chế virus, nên cần thu thập số liệu trong quá trình chiến đấu. Nhưng cảm giác bị theo dõi này thật khiến người ta khó chịu.”
Đường hầm phía sau mơ hồ vang lên tiếng gầm nhẹ, móng vuốt kim loại ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai khiến người tê cả da đầu, bọn họ giống như những chiến sĩ trong đấu trường thú, vì lấy lòng những người trên thính phòng mà sắp phải đối chiến với những con quái vật sinh hoá tuôn ra từ dưới mặt đất.
“Tôi cảm thấy khi trở về cần thiết phải điều tra khởi nguồn của nhiệm vụ một chút.” Bạch Dực trở tay nắm chặt chuỷ thủ, không chớp mắt nhìn chằm chằm lối đi dưới cầu thang, bắp thịt toàn thân tích trữ lực lượng như một kẻ săn mồi ẩn núp trong bóng đêm.
Hill Vison rút quang kiếm ra, “Yên tâm, tôi sẽ đích thân đi tổng bộ một chuyến.”
“Bạch ——”
Bạch Dực hơi liếc mắt nhìn anh, “Hả?”
“Tôi cho phép cậu chiến đấu, nhưng nếu như cảm thấy miễn cưỡng nhất định phải nói.”
Sau khi nói xong, Hill Vison trong phút chốc biến thành bóng mờ giống như biến mất tại chỗ.
Con ‘bạo lực giả’ đầu tiên vừa mới thò đầu ra, loé lên một cái, trên thân kiếm dính lên một đường máu tinh tế, quái vật bị đau đến gào thét, âm thanh đột nhiên im bặt, một giây sau thân thể bị chia làm đôi, máu tươi từ vết cắt phun ra, co quắp ngã về hai bên.
Sau đó lại có bốn, năm con quái vật bị đồng dạng phương thức khốc liệt kết thúc, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, với thị lực của Bạch Dực hoàn toàn không bắt được bóng người của Hill Vison —— giống như anh hoàn toàn không cần dừng lại, mỗi một động tác đều nối liền một cách hoàn hảo.
Dưới đêm trăng có một buổi tiệc gϊếŧ chóc cực kỳ hoa lệ, hành lang nho nhỏ thông với mật thất nhanh chóng chất chồng những thi thể bị chém làm đôi của quái vật. Bạch Dực phụ trách thu thập những cá lọt lưới gãy tay gãy chân, nhưng rất nhanh sau đó cậu phát hiện những con này do Hill Vison cố ý để lại.
Mỗi một lần đều vừa lúc giải quyết xong lỗ hổng, thời gian như được tính toán cực kỳ chính xác.
Đây là có ý gì? Sợ cậu đứng phía sau buồn chán? Bạch Dực tức giận, bất bình đâm chuỷ thủ vào đại não quái vật, hỗn hợp máu và dịch não đồng thời bắn lên vạt áo đồng phục tác chiến, quay đầu lại đã thấy có con ‘bạo lực giả’ một chân bị chém đứt còn đang chảy máu chạy tới.
Bạch Dực: “…”
Đm, thật sự đủ rồi đấy!
♦
Cùng lúc đó, cách giáo đường khoảng mấy trăm mét.
Ánh bình minh đã chiếu rọi khắp mọi nơi, tia nắng sớm đầu tiên xuyên thấu qua lớp kính đúc hoa văn, tạo nên những quang ảnh màu sắc sặc sỡ dưới nền đất. Trên giá thập tự, cằm chúa Jesus hơi mở ra, trên tượng điêu khắc trắng nõn bóng loáng chảy ra một đường máu nâu sẫm.
Trước mặt Jesus có một người đàn ông trung niên tóc đen mắt đen đang đứng, cỏ vẻ nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, ngũ quan nhã nhặn dẻo dai đặc hữu của người Châu Á, trên mũi có mang một gọng kính, trong tròng mắt có một vệt sáng lay động theo ánh nắng ban mai. Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần tây, thắt cà vạt, bên ngoài khoác thêm một bộ đồ phòng khuẩn, trên tay cầm một quyển thánh kinh được mở đến một trang nào đó nhưng lại không đọc.
Claude từ cửa hông đi tới, phía sau có một con ‘bạo lực giả’ ngoan ngoãn, hắn dừng lại bên cạnh nam nhân, hơi hạ thấp người cung kính nói: “Lão sư, máy bay đã tới, số liệu của căn cứ thí nghiệm Paris đã được dời đi toàn bộ, chúng ta nên rời khỏi.”
“Cậu đã gặp nó?” Nam nhân không để ý tới lời nhắc nhở của học sinh, đặt câu hỏi.
“Vâng, lão sư, tất cả giống như báo cáo của phục chế thể số 297.” Hai tay Claude nâng quang não, trên đó hiện lên hình ảnh chiến đấu của sân sau.
Nam nhân chỉ liếc mắt một cái rồi dời đi, ngược lại đưa tay sờ sờ đại não bóng loáng của con ‘bạo lực giả’ kia, hắn không để ý chất nhầy trên người quái vật một chút nào, chỉ coi nó như một con chó nghe lời, “Tiểu sủng vật của cậu còn quá yếu ớt, Claude, cậu phải hiểu cái chúng ta thật sự cần cái gì.”
Trong mắt Claude mang theo nghi hoặc, đưa khăn tay cho lão sư, “Là vũ khí sinh hoá có thể gϊếŧ chết Huyết tộc.”
Nam nhân ưu nhã chà lau bàn tay sạch sẽ, nhìn ánh sáng mặt trời thông qua cửa kính thuỷ tinh, khoé môi nở nụ cười nhu hoà, “Vũ khí vĩnh viễn kém xa sinh vật có trí tuệ, có thể đánh bại trí tuệ chỉ có trí tuệ.”
Claude đăm chiêu gật đầu.
“Nó có vẻ cũng không tệ lắm, tốc độ khôi phục rất khá, tố chất thân thể so với quá khứ tốt hơn rất nhiều.” Nam nhân vừa nhìn về phía màn hình, “Đôi mắt thật xinh đẹp, giống như mẹ của nó.”
Claude nhìn Bạch Dực trên màn ảnh có ba phần giống nam nhân bên cạnh, mỉm cười nói: “Lão sư, ngài lại nhớ sư mẫu.”
“Người già rồi dễ suy nghĩ nhiều.” Khép lại thánh kinh, nam nhân cười khẽ lắc đầu.
Claude có chút trách cứ phản bác: “Lão sư vĩnh viễn trẻ tuổi.”
Lúc này quang não trên cổ tay nam nhân vang lên, ấn nút tiếp, tiếng nói kiều mị của nữ nhân truyền đến, “Tông Tây giáo chủ, đã lâu không gặp, Giáo Hoàng hẹn ngài ngày kia đồng thời thưởng thức cực quang, lệnh cho tôi hỏi ngài lúc nào bắt đầu lên đường.”
“Ngày hôm sau sao…” Nam nhân nhẹ nhàng lặp lại: “Tôi sợ là sẽ đến trễ rồi, Nam Cực thật sự quá xa.”
“Ngài biết tính tình của Giáo Hoàng rồi đấy, nếu người ngài ấy chờ không đến, ngài ấy sẽ không vui.” Chuyển đề tài, nữ nhân hỏi thẳng: “Việc thu Bạch về có vấn đề gì sao?”
“Xin đừng dùng từ ‘thu về’ này, Osika thân ái, nó không phải vật phẩm,” nam nhân ôn nhu nhắc nhở, “Bạch còn cần phải rèn luyện, đến đúng thời điểm tự nhiên sẽ trở về.”
Osika cười duyên, “Chuyện của Giáo Chủ tôi không thể không nhắc nhở ngài, thành quả nghiên cứu mấy trăm năm của cách tân giả tuyệt đối không thể phát sinh việc ngoài ý muốn, chuyện này Giáo Hoàng cực kỳ để ý, ngài hẳn là biết rõ.”
“Xin chuyển lời tới ngài ấy là hãy yên tâm, lúc trước tôi chọn tiểu Dực làm thí nghiệm chính là để đảm bảo không có sơ hở nào.”
“Giáo chủ, ngài thật là tuyệt tình, đối với con trai ruột mà cũng xuống tay được,” Osika cười trêu nói: “Cũng khó trách Giáo Hoàng sẽ thưởng thức ngài như vậy.” (Editor: Ông này điên rồi, con trai lẫn vợ đều không tha, thiệt là khốn nạn :w)
“Lão sư,” Claude hạ thấp giọng, “Cô ta quá vô lễ!”
Bạch Tông Tây đưa mắt ra hiệu cho học sinh của mình bình tĩnh, tiếp tục nói: “Tôi luôn luôn trung thành và tận tâm, thay tôi vấn an Neil.”
“Nhất định sẽ chuyển lời, Giáo Hoàng cũng vấn an ngài, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, hẹn gặp lại ở căn cứ.”
Kết thúc liên lạc, nam nhân thở dài một hơi, khẽ nâng đầu, tay phải cầm thập tự giá trước ngực, ánh mắt của hắn xuyên qua Jesus nhìn về địa phương nào đó cao xa hơn.
Claude tri kỷ chờ một bên, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Lão sư, nên đi thôi.”
Bạch Tông Tây lấy lại tinh thần tiện tay đặt thánh kinh lên bục giảng, hỏi: “Bên ngoài sao rồi?”
Claude hơi ngơ ngẩn, chợt phản ứng lại vội nói: “Lão sư, ngài yên tâm, ‘bạo lực giả’ không phải vũ khí sinh hoá phổ thông, chuỗi gien của nó có 1,23% xuất hiện biến dị, sau đó sẽ sản sinh ra một hiện tượng cực kỳ thú vị.”
“Cá thể biến dị đặc thù sao?” Bạch Tông Tây lộ ra vẻ mặt hứng thú, “Chúng ta đi thôi.”
♦
Bình minh sáng sớm dâng lên từ phía sau giáo đường, Bạch Dực hơi lung lay một chút rồi cúi đầu một lần nữa, bên chân cậu nằm ngang dọc hơn mười thi thể của ‘bạo lực giả’, cách đó không xa Hill Vison lại để lọt một con cá cho cậu, cánh tay xoay chuyển chém một con quái vật làm đôi, theo quán tính và thần kinh ảnh hưởng làm cho nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Bạch Dực lười biếng nắm chặt chuỷ thủ, bổ một đao lên đầu quái vật tàn phế.
Kinh nghiệm rèn luyện lâu năm ở kiếp trước giúp cho ngũ quan của cậu nhạy cảm hơn người bình thường, không khí phía sau thay đổi, mùi máu tanh đột nhiên áp sát, Bạch Dực không kịp quay đầu lại trong nháy mắt trực tiếp cúi người lăn về một bên.
Nhìn thoáng về phía sau, một con ‘bạo lực giả’ hoàn hảo chỉ dừng lại một giây, bắp thịt cường tráng màu đỏ toàn thân kịch liệt co rút lại, chi sau tích trữ lực lượng trực tiếp triển khai lần tấn công thứ hai.
Tình huống này là như thế nào? Tăng cường độ khó sao?
Bạch Dực hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, thân thể với một tư thế cực kỳ không thoải mái rơi xuống đất, tiếp theo đó là mạnh mẽ khom lưng, móng vuốt kim loại cứng rắn của ‘bạo lực giả’ sượt qua đồng phục tác chiến đâm vào bãi cỏ. Bạch Dực bắt lấy khe hở nhanh chóng đứng dậy, đang muốn phản kích thì hình ảnh trước mắt làm cho cậu cả kinh, trợn mắt há mồm.
Thân thể đỏ đậm của‘bạo lực giả’ nứt ra làm đôi, mặt cắt che kín bằng những hàm răng sắc bén, lớp biểu bì hai bên đang quấn vào nhau từ từ hợp lại, đây chính là con đã bị Hill Vison chẻ làm đôi kia.
Đại não bị cắt đôi vẫn có thể hoạt động như cũ, phương thức công kích của nó và ‘bạo lực giả’ phổ thông cũng khác nhau, đây là một thể biến dị đặc thù!
Không đúng, Bạch Dực híp mắt lại, cho dù biến dị theo cách nào đều lấy virus D làm cơ bản, đường tắt để gϊếŧ sinh vật cảm hoá chính là phá huỷ đại não, điều này không thể có ngoại lệ!
Nhưng con này lại không chết thì có khả năng…, Bạch Dực nhìn vào bụng biến dị thể thấy một viên thịt cầu lớn —— nó không chỉ có một đại não!
Biến dị thể khom chân trước, phát ra tiếng gầm nhẹ.
Lướt mắt là có thể nhìn rõ toàn bộ kết cấu thân thể cơ bản của quái vật, thứ duy nhất không thể biết rõ chính là viên thịt cầu kia. Bạch Dực hít sâu một hơi, khom chân sau làm bàn đạp bật đến phía trước, cả người nhanh như một con báo săn mồi.
Cùng lúc đó, biến dị thể nhảy lên rất cao, thân thể tách ra như một cái miệng lớn, đỏ như chậu máu, răng nanh nhễu từng giọt nước bọt xuống đất. Bạch Dực xoay người tiến lên, cẩn thận tránh đi những răng nhọn sắc bén, nắm chặt chuỷ thủ thẳng tắp đâm về phía viên thịt cầu kia.
Viên thịt cầu kia có lẽ ý thức được nguy hiểm mà điên cuồng run rẩy, trong chớp mắt viên thịt cầu kia từ từ mở ra, cậu rốt cục thấy rõ thứ được bao vây ở bên trong ——
Bên trong là một con ‘bạo lực giả’ nhỏ, phần sau của cơ thể dính liền và cùng sinh trưởng với ‘bạo lực giả’ lớn, hai thứ đều là cá thể lại tồn tại ý thức độc lập. Đây là loại biến dị đặc thù giống như thai ký sinh!
Không nghĩ tới nó cũng là vật có lực công kích!
Khi thấy ‘bạo lực giả’ nhỏ phía trong mở miệng ra, cậu muốn thu tay lại đã không kịp, răng nhọn đã áp sát sợi tóc trên trán khiến cho mùi máu tanh buồn nôn gần như phun trên chóp mũi cậu.
Trong chớp mắt, Bạch Dực chỉ cảm thấy hông bị siết chặt, sau đó mọi thứ đều bất động.
Cậu từ trong ngực của Hill Vison ngẩng đầu lên, đối phương đang một tay ôm lưng của cậu, cẩn thận bảo vệ cậu ở trước ngực.
“Hill…”
“Tôi đã nói rồi ‘Nếu như cảm thấy miễn cưỡng nhất định phải nói ra’. Bạch, cậu có biết tầm quan trọng của việc phục tùng mệnh lệnh không?”
Âm thanh của Hill Vison rất bình tĩnh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.
Bạch Dực chú ý lúc anh nói chuyện thì môi run rẩy, cái trán thấm ra một lớp mồ hôi tinh tế, cậu nhìn về phía một cánh tay khác của Hill Vison, con ‘bạo lực giả’ nhỏ kia đã bị nắm nát bét, hỗn hợp máu và thịt nát từ giữa các đốt ngón tay nhỏ xuống đất, nhưng lại có một răng nanh kim loại xuyên qua lòng bàn tay, miễn cưỡng nhô ra một tí mũi nhọn ở mu bàn tay.
Lúc đó mình cách quái vật quá gần, anh ta vì không muốn gây ngộ thương nên không sử dụng quang kiếm, mà dùng tay không…
Hill Vison vứt thi thể nét bét kia đi, con ngươi màu xanh biển hơi tan rã, phần lớn thể trọng đè nặng trên người Bạch Dực, “Virus D sẽ gây ảnh hưởng với Huyết tộc trong vòng 24 tiếng, trong thời gian này tôi gần như không có khả năng hoạt động, cậu đi mau, có ba đội viên khác đang ở ngoài đợi lệnh, mau đi tìm bọn họ.”
Tiếng gầm nhẹ lại vang lên, năm con ‘bạo lực giả’ cuối cùng bò lên mặt đất.
Vành mắt Bạch Dực ửng hồng, tròng mắt đẹp đẽ bịt kín một lớp nước mỏng manh, cậu vắt cánh tay của Hill Vison lên trên vai của mình, đưa tay tiếp nhận quang kiếm.
“Trong vòng 24 giờ sắp tới, đến lượt tôi bảo vệ anh.”