Một âm thanh ôn hoà tao nhã vang lên, Bạch Dực đang muốn quay đầu nhìn thì phía sau đã có một đôi tay vòng qua người và ôm lấy cậu, hơi thở lạnh như băng lặng yên tới gần và hôn vào gáy cậu, sau đó là cảm giác đau đớn khi da thịt bị đâm thủng.
Hiss —— Bạch Dực nheo mắt lại, vừa run rẩy vừa thở hổn hển.
Nhưng rất nhanh sau đó, chất gây tê trong nước bọt của Huyết tộc xua tan cảm giác đau đớn, tiếp theo sau đó là sự tê dại như bị điện giật từ vết cắn lan ra toàn thân. Cậu không thể khống chế mà ngửa đầu liếc nhìn về phía sau, nam nhân lộ ra gò má cực kỳ tuấn mỹ, răng nanh rút ra kéo theo tơ máu đỏ sẫm, khiến anh vừa mang theo vẻ lười biếng vừa đẹp đẽ đến trí mạng.
Hill Vison hài lòng liếʍ vết cắn, sau đó lại hôn lên mặt Bạch Dực một cái: “Xin lỗi, tôi về trễ.”
“Đây là đâu?”
Âm thanh ôn hòa và sạch sẽ của thiếu niên vang lên, sợi tóc mềm mại bị gió biển cuốn lên cọ vào mặt như đang cào ngứa. Thiếu tướng vui vẻ thưởng thức một bên mặt của Bạch Dực, loại biểu cảm mờ mịt vô thức kèm theo một chút bất lực này rất dễ gợi lên ý thức bảo hộ của nam giới.
Hill Vison cười cười nói: “Quê hương của tôi.”
“Quê hương của anh?” Bạch Dực kinh ngạc rồi mờ mịt nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi: “Huyết tộc không phải đến từ hành tinh Lothar sao? Chúng ta sao lại…”
“Đây là thế giới tinh thần, tôi chỉ trùng hợp biến nơi này giống khung cảnh của hành tinh Lothar.” Hill Vison chỉ một chỗ nào đó trên trời, “Đó là sao Tiên Vương, ở Địa Cầu rất khó nhìn đến, hành tinh phát sáng bên trái gọi là Io, là một tiểu hành tinh phi thường thích hợp để sinh sống, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy tinh vân Diên Vĩ (tinh vân Iris) mỹ lệ, toàn bộ thời thơ ấu của tôi đã vượt qua ở đó.”
Bạch Dực hoàn toàn không thể phân biệt những ngôi sao trên bầu trời có gì khác nhau, sao Tiên Vương đối với cậu chỉ là một danh từ thuộc thiên văn học, tinh vân Diên Vĩ càng bị coi thành từng đám bụi mù hỗn hợp với những phần tử cacbon cấu tạo phức tạp. (Editor: đoạn này mình chém gió đó, không hiểu lắm T^T)
Vũ trụ bụi bặm mỹ lệ cùng với những đoá hoa thơm?
Đội trưởng tiểu Bạch không có chút lãng mạn nào nên chỉ hơi giật giật khoé miệng, sau đó đuổi những tưởng tượng linh tinh rối loạn ra khỏi não, hỏi: “Tại sao tôi lại ở trong thế giới tinh thần của anh?”
Hill Vison đỡ trán lắc đầu bất lực, giải thích nói: “Lần đầu tiên tiếp thu thẩm vấn đại não rất dễ để lại thương tích vĩnh viễn, lần này mặc dù Conrad cũng coi như ôn nhu, nhưng cậu vẫn suýt nữa bị nhốt ở nơi sâu thẳm nhất trong tinh thần vực của chính mình.”
Không gian giam cầm kia chính là tinh thần vực của mình? Bạch Dực sửng sốt, vậy người giống mình y như đúc trong không gian là ai? Lẽ nào trong tinh thần vực sẽ có một bản sao của mình? Nhưng mà… ở đây cũng chỉ có một Hill Vison a.
Dưới đêm trăng, làn da trắng bệch nhẵn nhụi của thiếu niên như toả ra một ánh sáng nhàn nhạt, lông mi cong như cánh ve nhẹ nhàng rung động, con ngươi thoáng thất thần hiếm thấy dỡ xuống sự đề phòng, bầu trời đầy sao như xoa dịu đi sự u ám trong đáy mắt cậu.
Hill Vison nhìn say mê đến mức ngừng hô hấp, đầu lưỡi không nhịn được mà liếʍ môi, thiếu tướng do dự một giây thì bỗng nhiên đưa tay nâng cằm thiếu niên lên, cúi đầu trực tiếp hôn xuống.
“Ưm…” Sau khi hồi thần, Bạch Dực cả kinh mở to hai mắt.
Bờ môi lạnh lẽo nhẹ nhàng tiếp xúc và tinh tế ma sát, cảm nhận được người trong l*иg ngực muốn phản kháng, đáy mắt nhuốm máu của thiếu tướng cũng hiện lên ý cười, sau đó không chút do dự cạy ra đôi môi và thâm nhập vào bên trong.
Đại não ong ong chấn động, cơ bắp toàn thân Bạch Dực căng cứng như một khúc gỗ.
Này, này, này… anh đùa tôi sao?!
Thúc đầu gối, bị chế phục; khóa cổ, bị chế phục; muốn rút dao, bị chế phục…
Đội trưởng tiểu Bạch xù lông: “! ! ! !”
Bạch Dực không thể chịu được đã cắn xuống, động tác của đối phương khựng lại, sau đó một dòng máu lạnh lẽo đã từ từ lan tràn.
Lá gan không nhỏ, Hill Vison nghiền ngẫm suy nghĩ, vết thương trên đầu lưỡi đã nhanh chóng khép lại, lúc rời môi còn cảm thấy chưa đã thèm nên liếʍ liếʍ khoé miệng đối phương.
Bạch Dực: “! ! !”
“Ngoan,” Hill Vison nghiêm túc trấn an, đôi mắt màu lam tràn đầy phong lưu và ý cười ngả ngớn, anh giơ tay liếc nhìn quang não trên cổ tay, “Cũng gần đủ thời gian rồi.”
Bạch Dực: “Thời gian gì?”
Hình ảnh cuối cùng trong võng mạc là khuôn mặt tuấn mỹ đang mỉm cười của Hill Vison, bầu trời sao và biển rộng phía sau anh từ từ sụp đổ, dải ngân hà cũng nhanh chóng biến mất. Đại não hỗn loạn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Bạch Dực ngồi bật dậy và kịch liệt thở dốc.
Cậu ngồi trên giường giữa căn phòng ngủ quen thuộc trong bóng tối, áo ngủ đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng.
“Hoan nghênh trở về, Bạch, tuy rằng có vẻ cậu không muốn trở về.”
Bạch Dực ngẩng đầu lên, theo tiếng nói nhìn sang.
Hill Vison quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế salon, đôi chân dài bắt chéo, một tay chống cằm, một tay khác lại cầm một ly hỗn hợp rượu và huyết tương, ngón tay thon dài ám muội ma sát môi dưới.
Dưới loại ánh mắt mang theo thâm ý nhìn chằm chằm mình, Bạch Dực không nhịn được hồi tưởng lại nụ hôn bên trong tinh thần vực, gò má đỏ bừng, trong lòng không ngừng mặc niệm: đó là ảo giác, đó là ảo giác.
“Chuyện đó không phải ảo giác đâu.” Thiếu tướng đại nhân không chút lưu tình đánh gãy người nào đó đang tự thôi miên.
Đội trưởng tiểu Bạch: “…”
“Cho dù chuyện đó phát sinh trong tinh thần vực,” Hill Vison nhấp một hớp rượu nhỏ, “Nhưng cậu cũng phải chịu trách nhiệm.”
Một cột thiên lôi bổ xuống, Bạch Dực suýt chút nữa hồn phi phách tán: “!!!!”
Chết tiệt, thật vô sỉ! Nội tâm đội trưởng tiểu Bạch đang gào thét, chính mình tại sao lại chọc trúng tên yêu nghiệt như thế chứ!
Hill Vison cố nhịn cười, khoé miệng hơi nhếch.
Bạch Dực: “…”
“Anh đưa tôi về làm gì?” Bạch Dực mặt vô cảm hỏi.
“Nhớ cậu,” thiếu tướng vô liêm sỉ trả lời, “Thuận tiện muốn mang cậu ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Tự động lọc bớt nửa câu đầu, Bạch Dực gần như không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình.
Liên tưởng đến sức chiến đấu khủng bố của đội viên đặc chiến của thời đại này, cùng với… Bạch Dực lặng lẽ quan sát Hill Vison —— anh ta gầy hơn huấn luyện viên đã tiếp thu gien cải tạo trong quân giáo rất nhiều, đồng phục tác chiến ôm vào thân thể thon dài làm nổi bật lên cơ bắp chắc nịch nhưng không quá khoa trương, mỗi một vị trí đều được rèn luyện đến vô cùng hoàn mỹ. Bạch Dực cũng tự mình hiểu rõ, thân thể như thế này mới là bộ máy chiến đấu kinh khủng nhất.
Cậu còn chưa từng chứng kiến sức mạnh thực sự của người đàn ông này, hai lần mình giao chiến với anh ta đều bị một chiêu chế phục… Không đúng, lông mày Bạch Dực nhăn chặt, căn bản không thể xem là giao chiến, nó càng giống như thợ săn đang đùa giỡn với con mồi, anh ta vẫn luôn trong bộ dạng hững hờ ngả ngớn, cho nên đã nhược hoá sự chênh lệch thực lực mang tính áp đảo giữa hai người.
Ngẫm lại đều sẽ khiến người ta hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào!
Bạch Dực nỗ lực che dấu run rẩy trong âm thanh, hỏi: “Thật sự có thể đi?”
“Trên thực tế, theo quy định của liên minh thì quân giáo sinh chưa qua cải tạo gien không được tham gia vào nhiệm vụ chính thức.” Hill Vison lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
Nếu vậy sao còn nói mang tôi đi? Bạch Dực uất ức cúi thấp đầu, thở dài.
“Nhưng tôi từ trước giờ đều không thích làm theo quy định của liên minh.”
“Cho nên?” Bạch Dực nóng vội không thể chờ được nữa.
Hill Vison nhấp một hớp rượu, máu hỗn hợp với rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi, anh không tự chủ được nhớ tới mùi vị của dòng máu ấm áp bên trong tinh thần vực —— lúc răng nanh đâm thủng da thịt, môi vẫn như cũ cảm nhận được nhịp đập của mạch máu dưới làn da, mắt thiếu tướng nhìn chất lỏng hỗn hợp còn lại trong ly, túi máu giả tạo đông lạnh được liên minh cung cấp quả nhiên rất kém cỏi.
Lại ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nóng bỏng của đối phương, Hill Vison nở nụ cười từ tận đáy lòng, anh rất hứng thú quan sát vẻ mặt biến hoá sinh động của Bạch Dực, giống như trêu đùa một con động vật họ mèo. Càng ham muốn bao nhiêu thì lại càng cảm thấy không thỏa mãn bấy nhiêu, đợi cho tiểu gia hỏa mất kiên nhẫn sau đó quấn quít dò hỏi đáp án… Thiếu tướng bị các loại hình ảnh mình tưởng tượng ra khiến cho miệng lưỡi khô khốc.
Đội trưởng - bị người não bổ - tiểu Bạch nhảy xuống giường, mất kiên nhẫn tóm chặt cổ áo Hill Vison, giận dữ nói: “Nói mau!”
Hill Vison: “…”
Bạch Dực: “…”
Kịch bản không đúng rồi, thiếu tướng rất đau đầu, làm sao để cậu ấy trực tiếp nhào vào lòng làm nũng đây?
Hai người đối diện trong chốc lát, Hill Vison mới nhếch môi lộ ra ý cười, lông tơ toàn thân Bạch Dực dựng đứng.
Chết tiệt, lại bị trêu chọc!
Cậu theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng chỉ nhìn thấy hư ảnh lóe lên một cái, một giây sau trời đất đã quay cuồng, Bạch Dực kêu thảm thiết ‘Tôi sai rồi’, sau đó đầu cậu bị đè lên lớp chăn mềm mại. Hill Vison chống một gối ở trên giường, một tay đè cái đầu không ngừng vặn vẹo của đối phương, nhìn từ trên xuống ——
“Lại biết sai rồi?”
Miệng mũi bị đè cho nên cảm thấy rất khó thở, sắc mặt đỏ lên nhưng không thể nói chuyện, đội trưởng tiểu Bạch: “A a a!”
Thiếu tướng buông tay ra, thay đổi tư thế xách cổ người phía dưới lên, nói: “Làm lại.”
Làm lại?! Quân hàm cao như vậy, đã không có tiết tháo thì thôi, vậy mà còn kiêu căng, thiếu tướng anh quá đáng như vậy mà coi được sao?!
Đội trưởng tiểu Bạch yên lặng phun tào xong, lại giả bộ yếu đuối vâng lời: “Vậy có thể cho tôi đi cùng không?”
Đầu tiên Hill Vison bị đối phương phun tào trong não khiến cho anh suýt chút nữa đã cười ra tiếng, sau đó người kia còn làm ra vẻ lấy lòng, nói: “Khoảng cách đến nhiệm vụ còn ít nhất một tuần, đội viên khác cũng cần nghỉ ngơi, sớm nhất là chiều mai sẽ lên đường.”
Bạch Dực ồ một tiếng, tiếp tục cúi đầu giả bộ yếu đuối, trong lòng ngẫm nghĩ quan hệ giữa khoảng cách một tuần và chiều mai xuất phát, một lát sau nhược kê nào đó đã xù lông: “Tôi hôn mê bao lâu rồi?!”
“Năm ngày.”
Bạch Dực đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu ủ rũ không lên tiếng.
Cậu không có khái niệm chính xác đối với tác dụng phụ của xâm lấn đại não, nhưng trong những chương trình huấn luyện của đời trước có một bài khảo hạch về đối kháng tinh thần lực, cậu có thể giữ ý thức thanh tỉnh ở độ đau đớn cấp 4 dài đến 120 phút.
Hiện tại bị xâm lấn đại não lại hôn mê năm ngày…
Thân thể thiếu niên này quả thật là rác rưởi!
“Người thường chưa tiếp thu huấn luyện tinh thần lực thường hồi phục trong khoảng 4-5 ngày,” Hill Vison chọt chọt lông mày nhăn chặt của Bạch Dực, “Tuy rằng lần này là tôi dẫn cậu ra, nhưng cậu vẫn trong trạng thái bán hôn mê, có thể lưu giữ ý thức độc lập cũng coi như không tệ.”
Bạch Dực vẫn cảm thấy bị đả kích, thuận miệng hỏi: “Trong tinh thần vực sẽ có một bản sao của mình sao? Lúc tôi bị nhốt bên trong có một người giống tôi như đúc, còn nhìn tôi cười.”
Hill Vison thu lại ý cười, trầm giọng nói: “Chuyện này không có khả năng, sinh vật bậc cao có thể lấy hình thái ý thức thể tiến vào tinh thần vực, giống như tôi và cậu ở bãi biển Lothar, vì vậy cái kia không phải là ảo giác mà là ý thức thể của chúng ta.”
Bạch Dực giống như hiểu được, lại có chút không thể tin được: “Ý của anh là người bên trong tinh thần vực của tôi là một ý thức thể?”
Hill Vison gật gật đầu, ánh mắt phức tạp, dặn dò: “Cậu phải cẩn thận, một thân thể chỉ có thể bị một ý thức thể kiểm soát, nếu như hắn chiếm được thân thể của cậu sẽ khiến ý thức thể của cậu bị giam cầm vĩnh viễn trong tinh thần vực.”
“Cậu có phải đã từng xuất hiện hiện tượng bị thiếu hụt ký ức không?”
Trong phút chốc Bạch Dực cảm thấy lạnh lẽo lan toả từ nơi sâu xa trong thân thể, huyết dịch cốt tuỷ giống như bị đóng băng vậy, cậu nhìn đôi mắt của Hill Vison, hít một hơi thật sâu: “Xế chiều hôm đó suýt chút nữa xảy ra chuyện, bọn họ nói tôi suýt nữa gϊếŧ chết thiếu tá Kaiser…”
Hill Vison rất chăm chú nghe, trầm mặt một lúc lâu mới nói: “Chuyện như vậy không bình thường, nhưng cũng không cần lo lắng.” Anh thuận thế ôm người vào trong l*иg ngực, “Tôi có thể dẫn dắt cậu đi ra bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh tôi.”
Bạch Dực theo bản năng gật đầu, nhưng một chữ cũng không nghe lọt tai.
Nếu như nói không có ký ức bởi vì bị giam cầm trong tinh thần vực, như vậy đoạn thời gian trống không trước khi sống lại là như thế nào? Cậu cũng không thể đột nhiên xuất hiện trong đội ngũ di dời, cho nên ở cứ điểm ban đầu nhất định có một thứ gì đó đã thay thế chính mình.
Mà thứ đó… Cậu lại nghĩ đến một ý thức thể khác nở nụ cười quỷ quyệt bên trong tinh thần vực.