Tôi đi từ cổng tới tòa B, đi qua sân khấu đi tới cầu thang bên tay phải gần tòa E đi lên tầng 5, lớp tôi ngay cạnh WC nam cho nên suốt 4 năm cấp 2 lớp bị nhắc nhở rất nhiều cũng phần nào liên quan đến cái WC nam này :)))
Khi vừa bước chân vô lớp trong lòng tôi hoang mang tột độ vì cô đang đứng trên bục phía dưới là các bạn đã ngồi hết vào, nhưng trong 48 cái mạng ngồi dưới đó tôi vẫn có thể nhìn thấy cái Mai với cái Vy.
Nhưng nó càng là điều khiến tôi hoang mang khi cô nói tôi xuống bàn cuối ngay trong góc và sau đó tôi chính thức ngồi giữa hai đứa con trai, ngồi phía trên cũng vẫn là hai đứa con trai.
Và đến tận khi chúng tôi ra trường, cả lớp vẫn phải nể phục cô về tài sắp xếp chỗ năm đầu của cô, góc cuối lớp chỗ tôi ngồi là một góc ngồi huyền thoại của cả trường, dù bao năm nhưng các cô vẫn sẽ nhắc đến chỗ ngồi đó với các em lớp dưới, chỗ ngồi huyền thoại đã tạo nên một lịch sử cho trường và người gián tiếp tạo ra nó là cô chủ nhiệm lớp tôi - cô Luyến.
Lúc đầu ngồi giữa hai đứa con trai tôi cũng hơi hoang mang và đặc biệt là con Mai với con Vy ngồi xa tôi quá rồi.
Trong lớp chỉ có mình bàn của tôi là ba đứa ngồi thôi, bởi vì lớp 49 mạng, mỗi bàn 2 đứa, mỗi lớp 24 bàn chỉ đủ 48 người, chỗ tôi ngồi là góc cuối lớp được xếp cái bàn đủ 3 người ngồi được kê sát vào tường, chỉ để lại một chút ở sau lưng để đi ra.
Ngồi bên phải trong góc là thằng Quân, bên phải là thằng Vũ, ngồi bàn trên sát tường là Khánh, bên ngoài là Minh.
Và sau hai tiết học tôi biết ngồi bàn 6 tổ bên cạnh cũng là hai thằng con trai Dương với Nhật, ngồi ngay phía trên là con Huyền, thằng Phong.
Ngồi như vậy thì có phần hơi ngại vì tôi ngồi giữa mấy đứa con trai, mới vào là bị tâm lý rồi nên dù vô tư hồn nhiên thế nào thì cũng im lặng một đoạn thời gian.
Ngồi học được gần hai tiết thì Quân có quay sang hỏi mượn vở tôi vì chưa chép đủ nhưng tôi cũng đâu có chép đủ, tôi mới chép được 3/5 bảng, Quân nó mới viết 2/5.
Ngồi cuối cũng khó nhìn bảng lắm chưa kể còn ngồi trong góc ai từng ngồi trong góc sẽ hiểu (chữ cô khó đọc quá).
Ấy thế nhưng mà chả được bao lâu tôi mới mượn vở thằng Vũ đưa thằng Quân, tôi với thằng Vũ lại ngồi nói chuyện với nhau, góc đấy quá trời thằng nên bọn tôi cứ nói liên miên từ chuyện nọ sang chuyện kia hết luôn tiết. (ôi trời đất mới quen có chuyện gì nói nhiều dữ)
Đến giờ ra chơi tôi tính ra tìm Vy với Mai, thì Huyền có đi xuống mượn vở tôi vì nó cũng ngại mượn thằng Phong, một phần nào đó cũng thấy tui với mấy thằng kia nói chuyện như thân lắm.
Huyền: bà vs mấy ông kia trước học chung hả? Tôi thấy cả tiết cứ thấy nói.
Linh: đâu có đâu bà, tại tụi con trai nó không quen nhưng chúng nó không ngại như tụi con gái, lúc đầu tôi cũng ngại bỏ cha ngồi giữa lũ con trai cũng áp lực lắm chứ. Chúng nó cũng dễ nói chuyện í, bà thử mượn đồ hay gì đấy là được à. Bàn tôi thằng Quân mượn vở tôi nhưng tôi chưa chép đủ nên mới mượn của thằng Vũ rồi 3 đứa mới nói chuyện vs nhau thoy.
Huyền: bà biết luôn tên chúng nó rồi à?
Linh: ừ , thằng ngồi cạnh bà tên Phong, hai thẳng ngồi sau là Dương với Nhật, bên này có Khánh với Minh.
Huyền: ok cảm mơn bà.
Linh: không có gì
Sau đó tôi ra chỗ cái Mai, 2 đứa chúng nó cũng ngại như tôi thôi nhưng mà cả lớp có mỗi góc tôi nói chuyện nhiều, mà chủ yếu là mượn đồ í.