Trình Thanh Vân cúp điện thoại giục cưới của mẹ mình, mệt mỏi day trán, nhớ ra có bệnh nhân đang đợi, quay người lại đã nhìn thấy một cơ thể mềm mại trần trụi.
Cô vẫn còn nhỏ, nhìn không được trơn tru cho lắm.
Ngực chắc tầm cỡ B, trắng trẻo mềm mịn, nhẹ nhàng lay động.
Nhũ hoa mang màu hồng nhạt, dường như vì ánh mắt nhìn đăm đăm của anh mà dựng đứng lên.
Rất đẹp, rất khỏe mạnh.
Là một bác sĩ khoa ngoại tuyến vυ', nhìn thấy bộ ngực như vậy, cũng không khiến anh ta bối rối.
Nhưng hai chân của cô bé bệnh nhân này cong lại, hơi tách ra, khiến cái lỗ hồng hào với dòng nước chảy róc rách phơi bày trước mắt anh ta.
Có một khoảng thời gian rất dài, Trình Thanh Vân cảm thấy tính cách mình rất lãnh đạm.
Lúc còn đi học, anh ta say mê học tập.
Học y xong, lại càng bận bịu, không rảnh tay được giây nào.
Anh ta nhận chức vào khoa ngoại tuyến vυ', vẫn nhớ rõ bệnh nhân đầu tiên, đầu ngực như thỏ ngọc, trắng hồng rung động, cũng là hàng cực phẩm.
Anh ta vẫn không bị ảnh hưởng.
Sau này, cũng có bệnh nhân nữ cố ý đến để quyến rũ anh ta.
Các cô đó cũng không mắc phải bệnh gì, anh ta chỉ làm theo quy trình, các cô đó còn nũng nịu phát ra tiếng rêи ɾỉ, muốn làm anh ta nổi hứng thú.
Nhưng tâm anh ta lặng như nước.
Đến 26 tuổi, mẹ anh ta còn hoài nghi về xu hướng tính dục của con trai mình, bắt đầu thường xuyên tìm đối tượng giới thiệu cho anh ta.
Phó Nghiên vụng về quyến rũ, lại khiến anh ta cương lên rồi.
Anh ta ho khan hai tiếng, thấy thiếu nữ với đôi má đỏ như ráng chiều, chưa từng thể hiện chút ham muốn nào với anh ta.
“Không cần cởϊ qυầи.” Trình Thanh Vân thừa nhận lần đầu tiên nổi lên du͙© vọиɠ mãnh liệt đến thế, giọng nói khàn khàn, gợi cảm theo một cách riêng biệt.
“Không phải lần trước anh bảo tôi cởi sạch hay sao?”
Phó Nghiên buồn bực, xấu hổ đến cực hạn, cảm thấy người bác sĩ này đúng là đang lừa gạt mình!
Nhưng vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt của Trình Thanh Vân, hoàn toàn khác so với “bác sĩ Trình” lần trước.
Không phải là đôi mắt đào hoa yêu nghiệt thẳng thừng, mà là một đôi mắt dịu dàng vắng lặng.
Cô vội vàng ngồi dậy, che bộ ngực mềm mại, lại cảm thấy chỗ riêng tư bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng trở nên ẩm ướt hơn.
Trình Thanh Vân bước nửa bước về phía sau, kéo màn che, “Cô mặc quần vào trước đi. Tôi ra ngoài tầm năm phút.”
“… Vâng.”
Trên hành lang, Trình Thanh Vân gọi cho Phương Diệp: “Phương Diệp, cậu đóng giả tôi à?”
“Cái gì?” Phương Diệp lúc này đang chơi một cô nữ sinh trong sáng, một tay túm lấy ngực, tay kia trêu đùa cửa mình của cô gái, điện thoại để loa ngoài, giọng điệu mờ mịt, hiển nhiên vẫn đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ.