Địch Gia Hòa suốt dọc đường cả người đều mềm nhũn xuống ngã vào lòng Phó Nghiên, toàn tâm toàn ý hút trọn bộ ngực nóng hổi vào trong tầm mắt.
Cảnh tượng này thật khiến cậu ta kinh ngạc, Phó Nghiên hình như đã bắt đầu dậy thì.
Có lẽ, khi cởi lớp áo bra vướng víu kia xuống, ngực cô ấy còn đẹp hơn vạn lần so với tưởng tượng của cậu trong lúc "mộng xuân". Cơ thể Phó Nghiên nhất định vô cùng nhạy cảm. Cậu ta mới hôn một cái, đầu ngực không chịu được đã trở nên căng cứng, giống như nụ hoa anh đào bung nở đầu xuân.
Hương thơm của con gái mới lớn cứ vấn vương quanh người, Địch Gia Hòa khó tránh khỏi cương cứng, du͙© vọиɠ tuổi trẻ lúc này làm cậu ta không khỏi phải cắn răng gắng gượng trong một khoảng thời gian dài.
Nhân viên y tế không có trong phòng, Phó Nghiên đỡ Địch Gia Hòa nằm lên giường bệnh, ngồi chờ cùng cậu ta.
Mà Địch Gia Hòa lúc này không cưỡng được liếʍ khóe miệng mấy cái, dường như đang liên tưởng đến cảm giác được nếm thử hương vị ngọt ngào của đầu ngực Phó Nhiên.
Đồng phục đều là màu sẫm, chỗ bị thấm ướt kia cứ lập lờ nhìn như có như không, lại không thể nhìn rõ.
Mùa hè đúng là rất nóng, có thể là cô ấy ra mồ hôi, nhưng lại chỉ ra ở đầu ngực sao?
Địch Gia Hòa đầu óc lúc này chỉ toàn suy nghĩ bậy bạ, giữa ban ngày ban mặt lại có thể tự mình mơ tưởng.
“Phó Nghiên, tôi sắp chết đến nơi rồi.” Đột nhiên cậu ta nắm lấy tay cô, phá tan bầu không khí trầm lặng nãy giờ.
“Cậu rốt cuộc bị đau ở đâu, cảm thấy thế nào?” Cô sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ửng hồng “Vừa rồi có Tần Vũ ở đó tôi không tiện nói, cậu ta không đáng để cậu phải lao vào đánh nhau như vậy.”
Địch Gia Hòa khó khăn lắm mới được một lần Phó Nghiên dịu dàng với mình, nhu tình như nước, hai vành tai cậu không khỏi đỏ lên.
Cũng không khó tưởng tượng ra, đêm hôm đó Phó Nghiên không mặc nội y, ghé vào lưng Tống Hoài Viễn, trong lúc cậu ta cõng cô xuống tầng, nói không chừng lại đặt cô ngay tại cầu thang, tay chân lộng hành, vừa bóp vừa hôn, hầu hạ Phó Nghiên khiến cô trực tiếp lêи đỉиɦ.
Dù sao điều đầu tiên có thể khẳng định là Tống Hoài Viễn đã biết chuyện hôm đó Phó Nghiên không mặc qυầи ɭóŧ, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì!
Đến lúc hành động rồi.
Địch Gia Hòa như được tiếp thêm sức mạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phó Nghiên đặt lên cái thứ đang bành chướng nhảy dựng lên trong quần hắn.
Dù cách một lớp vải, cô cũng có thể nhận biết được thứ nóng bỏng đầy du͙© vọиɠ kia là gì, lập tức giật tay lại: “Địch Gia Hòa, cậu muốn làm gì!”
“...Tôi thực sự rất khó chịu. Bạn bè tốt không phải nên... cứu giúp nhau sao.” Địch Gia Hòa khó khăn nói.