Tống Hoài Viễn vừa vặn giữ lấy váy của Phó Nghiên, lịch sự dùng hai tay đỡ lấy chân cô, không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.
Phó Nghiên trầm mê trong mùi hương thơm nhẹ của xà phòng trên người thiếu niên.
Tống Hoài Viễn dừng lại bên cạnh bàn học của Phó Nghiên, nói: “Phó Nghiên, cậu có thể tự mình đi được chưa?”
Phó Nghiên được một tấc lại thêm một thước, không quan tâm nước chảy ra dưới hai chân có thể dây lên quần áo Tống Hoài Viễn: “Tớ đi lấy cặp sách, cậu đưa tớ về nhà được không?”
Dường như tự thấy bản thân quá lộ liễu, cô cố ý kêu đau một tiếng “Chân tớ thực sự bị chuột rút rồi...”
“Được rồi.”
Nhà Phó Nghiên cách trường không xa, Tống Hoài Viễn lại thuộc dạng người cao chân dài, đi bộ chưa tới mười phút đã đến nơi.
Lúc này, Phó Nghiên dù có không nỡ thì vẫn phải trượt xuống từ trên lưng Tống Hoài Viễn.
Rời khỏi hơi thở của thiếu niên, Phó Nghiên cũng thoát khỏi trạng thái nước xuân chảy đầm đìa, sau khi điều chỉnh lại mới thẹn thùng đứng dậy
“Tống Hoài Viễn.” Phó Nghiên vừa dịu dàng vừa nghiêm túc gọi.
Dưới ánh đèn đường, màu đen trong đôi mắt cậu càng thêm sâu thẳm như màn đêm.
“Thật sự xin lỗi cậu. Hôm nay tớ đã hành xử không đúng.” Cô vắt hết não nói ra lời xin lỗi, “Tớ, tớ sẽ cố gắng sửa chữa. Cậu hãy quên hết những chuyện xảy ra tối nay đi, có được không?”
Cô luôn cảm thấy, mẫu người con gái mà Tống Hoài Viễn thích là một người nội hàm, biết khắc chế và kiểm soát bản thân.
Tồng Hoài Viễn: “Chuyện này cậu không cần để bụng.”
Thấy Phó Nghiên vẫn muốn nói lại thôi, Tống Hoài Viễn bổ sung: “Cậu học ban tự nhiên không được tốt cho lắm, nếu đã chọn ban tự nhiên thì nhất định phải nỗ lực học hành hơn nữa, có biết chưa? Kỳ thi khảo sát hàng tháng phải giữ vững vị trí thứ hai, sau đó cùng tôi tranh vị trí thứ nhất, được không?”
Phó Nghiên: “.......”
Tuy rằng bị đánh úp bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng không phải đây chính là Tống Hoài Viễn mà cô luôn thầm thương trộm nhớ hay sao?
Vì lẽ đó, hai mắt Phó Nghiên lại lấp lánh sáng lên, “Được.”
Tống Hoài Viễn chờ Phó Nghiên đi vào trong nhà rồi mới quay lưng rời đi.
Đi chưa được bao xa, Tống Hoài Viễn đã bị Địch Gia Hòa vốn đã đợi sẵn, hai mắt đỏ sọc, xoa tay chặn lại.
Địch Gia Hòa ngang ngược hỏi, “Tống Hoài Viễn, mày và Phó Nghiên đã nói những chuyện gì?”
Tống Hoài Viễn vẻ mặt không thay đổi, trong con ngươi đen láy ẩn chứa thêm chút lạnh lùng: “Tôi khuyên cô ấy nên chăm chỉ học tập hơn, kỳ thi khảo sát cuối tháng tranh giành hạng nhất.”
“Mẹ nó. Đầu óc mày có vấn đề à?”
Phó Nghiên không mặc qυầи ɭóŧ, lại nằm úp lên lưng suốt cả dọc đường, cậu ta vậy mà chỉ nhắc nhở cô ấy chú ý học tập thật tốt?