Thông qua ô cửa sổ, cô mơ hồ có thể thấy được vẫn là khuôn mặt đó, tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng kinh ngạc nổi lên.
Chỉ thấy cậu ta quay trở lại giữa lớp học, cầm chổi lên rồi tiếp tục học thuộc từ vựng.
Mà Phó Nghiên cũng không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, nãy giờ không có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Đặc biệt là cơ thể của cô.
Hai đầu ngực cô đã bắt đầu tiết đầy sữa, ngay cả nơi riêng tư giữa hai chân cũng ngập trong nước xuân.
Không quá vài giây, khoảng không giữa hai chân lúc này đã ẩm ướt nhỏ xuống tí tách.
Cô mặc áo ngực tối màu còn có thể che được dòng sữa đang chảy ra, nhưng lúc này bên dưới chảy xuống toàn là nước, cô nên làm thế nào bây giờ?
Tống Hoài Viễn có nhìn thấy cảnh này không?
Cậu ấy sẽ không nghĩ rằng đó là nướ© ŧıểυ chảy ra do cô không thể kiếm chế được đấy chứ?
----------------------
Phó Nghiên lúc này đang xấu hổ xen lẫn tức giận cực độ không hề biết rằng Tống Hoài Viễn đã ra ngoài đi WC một chuyến.
“Phó Nghiên... Phó Nghiên, không cần lau nữa.” Tống Hoài Viễn nói “Tớ làm xong rồi. Chúng ta về thôi.”
Phó Nghiên nhìn Tống Hoài Viễn cách đó hơn nửa mét, sắc mặt đỏ ửng, che làn váy lại, ấp úng nói: “Tống... Tống... Tống Hoài Viễn...”
Cậu có thể quay mặt đi được không?
“Sao vậy?” Tống Hoài Viễn hỏi, đôi mắt đen không chút dục niệm.
Không hiểu sao đầu óc Phó Nghiên nóng lên, buột miệng nói ra: “Chân, chân tớ không đứng vững được nữa, cậu có thể cõng tớ được không?”
Tống Hoài Viễn khó hiểu nhìn vào mắt cô.
Phó Nghiên thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, mọi can đảm khi nãy lúc này đều đã vỡ vụn, giọng điệu có chút nức nở, “Thực sự xin lỗi, chắc tớ điên rồi...”
Không ngờ rằng, Tống Hoài Viễn lại vô cùng nghiêm túc, “Bệnh liên quan đến tinh thần cũng không phải là tai họa ghê gớm gì, nếu cậu thực sự bị bệnh thì không nên sợ thầy giấu bệnh.”
Phó Nghiên: “.......”
Ngay khi cô còn đang do dự có nên mặc kệ nguy cơ váy có thể bị bay lên mà mạo hiểm nhảy xuống hay không, Tống Hoài Viễn đã quay lưng lại nói “Lên đi.”
Phó Nghiên vui mừng khôn xiết, dựa lên lưng Tống Hoài Viễn, kẹp hai chân lại, vòng tay quàng ra phía trước, cảm nhận hơi ấm từ lưng cậu truyền lại.
Phó Nghiên lúc này vì quá hưng phấn nên không phát hiện ra, bờ mông cong vểnh của cô lại xui xẻo úp sấp lên lưng Tống Hoài Viễn, làm lỗ âʍ ɦộ ẩm ướt phía dưới thoáng phản chiếu lên mặt cửa sổ rồi chợt vụt tắt.
Địch Gia Hòa luôn cầm kính viễn vọng trong tay chăm chú quan sát tình địch, thấy được “khe mật” ngày đêm khao khát, đầu không quay sang hướng khác, mà thẳng tay ném chiếc kính viễn vọng đắt tiền trong tay đi, vẫn chưa đủ thỏa cơn giận dữ, mười đầu ngón chân liên tục giẫm mạnh xuống.