Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 6: Yêu mê vàng

Chờ Tiểu Thanh ngủ tỉnh dậy, sắc trời đã tối sầm, Tiểu Bạch đã tỉnh, ngồi ở trên giường nắm tóc chính mình chơi.

Tiểu Thanh đứng dậy, đem Tiểu Bạch bế lên, hỏi nàng: “Ta phải đi ra ngoài một chuyến, bây giờ mang ngươi đi tìm Tố Trinh tỷ tỷ được không?”

Tiểu Bạch mở to hai mắt, hỏi: “Không thể mang theo ta sao?”

Tiểu Thanh lắc đầu, ôm Tiểu Bạch đi tới phòng Bạch Tố Trinh, nói: “Tối nay kêu Tố Trinh tỷ tỷ dạy ngươi tu hành, quá mấy ngày nữa nàng liền đi rồi, ngươi nắm chặt cơ hội học thật giỏi.”

Tiểu bạch ngoan ngoãn gật đầu, vào phòng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh nói việc dạy Tiểu Bạch nàng liền vui vẻ đồng ý, đem Tiểu Bạch ở lại phòng mình.

Tiểu Thanh đang muốn đi, lại bị Bạch Tố Trinh giữ chặt, chế nhạo cười hỏi: “Tiểu Thanh, mấy ngày gần đây, muội đêm nào cũng đều đi ra ngoài, là chạy đi nhìn lén nam nhân nào, muội coi trọng hắn?”

Tiểu Thanh trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh bộ dáng Huyện lệnh tai to mặt lớn, nghĩ thầm, nếu là tỷ tỷ biết người mà hôm nay nàng đi gặp chính là Huyện lệnh, cũng không biết được còn nói những lời này ra không.

Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo, Tiểu Thanh ra vẻ ngượng ngập nói: “Ân, hôm nay ta lại đi gặp một lần nữa.”

Bạch Tố Trinh cũng cười, lộ ra biểu cảm ta hiểu, lại nhịn không được dặn dò nói: “Nhớ rõ đừng quá mức a, làm người ta sợ liền không tốt……”

Lải nhải nói đã lâu, Tiểu Thanh nhịn không được đánh gãy nàng, gật gật đầu: “Biết biết, tỷ tỷ yên tâm.”

Dứt lời, liền thấy nàng quay một vòng, giây lát liền từ trong phòng biến mất.

Tiểu Thanh hóa lại nguyên hình, quấn quanh lấy thân cây đại thụ sát Huyện lệnh phủ, toàn bộ cảnh quan trong phủ không nhìn sót chỗ nào.

Nhưng mà cũng không phát hiện ra được cái gì, trăng đã lên cao, chỉ thấy người hầu đi lại không thấy một chút bóng dáng của Huyện lệnh, vốn dĩ dựa theo tưởng tượng của nàng, chờ Huyện lệnh vừa ra tới, nàng liền tiến lên cướp ngân lượng, nhưng mà cảnh tượng bây giờ cùng nàng tưởng tượng không hề có chút giống nhau a!

Lắc lắc cái đuôi, nàng hóa thành hình người, chạy đến hướng hậu viện.

Nếu Huyện lệnh đã không ra cùng lắm thì nàng đi lục soát từng phòng một phòng một, nàng không tin không tìm ra tên Huyện lệnh kia!

Tiểu Thanh không tiếng động mà ở trên mái ngói vượt qua từng cái một, mỗi lần đi qua đều xốc mái ngói lên rồi nhìn vào trong phòng xem một cái, một phòng rồi lại một phòng đi qua đều không thấy Huyện lệnh ở đâu, vào giây phút sự kiên nhẫn của nàng sắp cạn kiệt thì nàng cũng đã thấy được người nàng tìm ——

Trong phòng nến thắp cực nhiều, ánh nến mờ mờ ảo ảo cả phòng, nàng thấy Huyện thái gia kia, vai trần, bên hông treo một cái qυầи ɭóŧ lỏng lẻo, Tiểu Thanh lại thấy hắn lộ ra nửa cái bụng cực lớn, giống như là dưa hấu, nhịn không được liền dời ánh mắt đi.

Vừa dời đi chỗ khác liền thấy trên giường một vị nữ tử gương mặt ẩn sau ánh nến, trên cổ trắng nõn treo một cái yếm hồng, đôi tay thon dài ở sau cổ Huyện lệnh.

Huyện lệnh cười nói: “Mỹ nhân đừng vội.” Dứt lời liền đem mỹ nhân kia lên trên giường, chỉ chốc lát sau, yếm hồng bị quăng xuống dưới giường, lại qua một lát, Tiểu Thanh liền nhìn thấy cái bụng to của Huyện lệnh, khiến nàng càng khẳng định bụng của Huyện lệnh cực kỳ giống dưa hấu.

Tiểu Thanh dứt khoát ngồi xổm trên mái ngói, nhìn hai người dây dưa, chỉ ngóng trông kết thúc mau một chút, chờ hai người bọn họ ngủ rồi, lại thần không biết quỷ không hay mà đem Huyện lệnh kia kéo ra đánh một trận, tuyệt không có ý tưởng giây phút này vào phá rối a.

Huyện lệnh gấp gáp, đại khái là chọc nữ nhân kia bất mãn, thanh âm nũng nịu đều truyền tới tai của Tiểu Thanh, làm nàng toàn thân đều nổi da gà.

Nữ nhân kia nũng nịu nói: “Lão gia đừng nóng vội, ngươi làm đau tiểu nữ a!”

Nhưng Huyện lệnh sớm đã bị mất hồn với nữ nhân trước mật, sớm đã không biết đêm nay là đêm nào, ngoài miệng đáp lời “Được, được, được.” nhưng động tác lại không hoãn một chút nào.

Tiểu Thanh bĩu môi, không thú vị, đang chuẩn bị đem mái ngói đắp xuống, lại thấy được mặt của nữ nhân kia, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh nến lại tối sầm, không thấy rõ mặt nữ nhân kia nữa, chỉ có thể nhìn thấy hai người thân hình quấn lấy nhau còn tiếng thở dốc càng lúc càng nhiều……

Tiểu Thanh thần sắc ngưng trọng, đem mái ngói đắp xuống, nếu không nhìn lầm, nữ nhân này nàng đã gặp qua, đây không phải là Kê Tinh mà mấy hôm trước nàng gặp gần nhà Hứa Tiên a.

Nàng tinh tế dò xét hơi thở chung quanh, tuy rằng Kê Tinh đã nỗ lực che giấu, nhưng khi nàng dò xét vẫn thấy luồng yêu khí tuy không mạnh nhưng vẫn nhận ra.

Không biết nàng cùng Huyện lệnh kia có quan hệ, cũng không biết vì sao hai người bọn họ lại cùng nhau làm chuyện như vậy, Tiểu Thanh nhíu mày thật sâu, Kê Tinh kia, không phải là có tình ý với Huyện lệnh có bụng to như dưa hấu đó chứ? Nếu thật vậy thì ánh mắt chọn người cũng quá tệ rồi.

Trong phòng tiếng thở dốc vẫn còn, đột nhiên Huyện lệnh kia kêu rên một tiếng rồi im bặt, Tiểu Thanh ngồi xổm chân ở trên mái ngói đã tê rần, cũng không biết hôm này có thể đi vào hay không. Hơn nữa nếu vào được thì nàng cũng không biết chính mình có thể đánh thắng Kê Tinh kia hay không?

Nàng ở trên mái ngói rối rắm, đột nhiên mái ngói để lộ ra chút ánh sáng sau đó liền tắt, trong phòng một chút thanh âm cũng không còn. Tiểu Thanh tưởng hai người này hẳn là đã ngủ, hậm hực chuẩn bị đi về, lại nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, Kê Tinh đi ra, đôi chân bước đi quyến rũ, giây lát liền biến mất ở trong đêm tối.

Tiểu Thanh cười, đi vừa lúc a! Nàng xốc mái ngói lên, hóa thành nguyên hình bò vào trong phòng.

Vào phòng lại hóa thành hình người, đang chuẩn bị nắm cổ Huyện lệnh giơ lên trên cao, lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn không manh áo che thân bộ dạng ghê tởm, Tiểu Thanh liền nhắm mắt, dựa vào cảm giác bóp chặt cái hắn.

Nhưng tay lạnh lẽo không có chút hơi ấm, càng không có giãy dụa như trong tưởng tượng mà còn có một mùi máu tươi nhàn nhạt, Tiểu Thanh cảm giác được không đúng, liền nhanh mở mắt.

Một mảnh đen nhánh, nàng liền đi thắp sáng ngọn nến, đập vào vào mắt nàng là thi thể của Huyện lệnh, sắc mặt trắng bệt không còn chút máu, một đôi mắt mở ra nhìn nàng trừng trừng, đồng thử tan rã, lại thấy miệng sùi bọt mép, môi ô tím.

Tầm mắt đi xuống một chút nữa, Tiểu Thanh liền biết vừa rồi mùi máu tươi từ đâu mà đến, chỉ thấy trước ngực Huyện lệnh có một vết thương to bằng nắm tay máu đã đông, xung quanh là thịt nát rơi rụng lung tung nhìn kỹ lại thì chính là gan.

Hiển nhiên là bị hút hết dương khí mà chết, trước ngực có một vết thương như vậy có thể là sở thích biếи ŧɦái của Kê Tinh kia rồi.

Tâm trạng đi cướp của Tiểu Thanh không còn, xoay người đem ngọn nến hướng cửa phòng chạy đi, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

Nhờ ngọn nến trên tay, nàng lại thấy trên bàn có một cái rương nạm vàng, mở ra vừa thấy, bên trong đều là thỏi vàng.

Quả thực là chuyến đi không hề phí công a!

Tiểu Thanh vỗ vỗ tay, cầm cái rương lên cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng trở về Bạch phủ.

Nàng nằm lên trên giường, mang theo tâm tình tốt liền ngủ một giấc đến hừng đông mới tỉnh, tỉnh dậy nhìn rương vàng kia, có chút hưng phấn, lại có chút sầu khổ.

Tiểu Thanh ngồi ở bàn dài chống cằm, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói với tỷ tỷ về lai lịch của rương vàng này như thế nào mới tốt.

Ra ngoài thành đi đào liền thấy? Cứu được một quý nhân được thưởng? Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy lý đó nào cũng đều không đáng tin.

Còn chưa nghĩ ra lý đó nào tốt, Tiểu Bạch liền tới gõ cửa, Tiểu Thanh mở cửa ra, liền nghe Tiểu Bạch cao hứng nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ! Tố Trinh tỷ tỷ nói hôm nay chúng ta đi dạo Tây Hồ!”

“Được đó, chúng ta đi Tây Hồ chơi thôi!” Nếu đã nghĩ không lý do nào tốt, hà tất phải làm khổ chính mình, Tiểu Thanh liền lôi kéo Tiểu Bạch đi ra ngoài.

Đã nhiều ngày trời trong nắng ấm, Tây Hồ du khách đông đảo, Tiểu Thanh lười đi trên đường, mang theo Tiểu Bạch ngồi ở trên thuyền, ở trong hồ tùy ý cho con thuyền trôi đi.

Bạch Tố Trinh ghét bỏ hai nàng không biết thưởng thức phong cảnh, chính mình đi ngắm cảnh, một đường hướng Đoạn Kiều đi tới.

Tiểu Thanh lười biếng mà phơi nắng, nheo lại mắt, thoải mái mà thở dài một tiếng: “Rốt cuộc cũng có cảm giác mùa xuân tới!”

Tiểu bạch nằm ở bên người Tiểu Thanh, mơ màng sắp ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất đáng yêu.

Một chiếc thuyền từ đâu trôi lại gần, Tiểu Thanh nghe thấy trên thuyền hai công tử đang nói về cái chết của Huyện lệnh.

“Lưu đệ chắc ngươi cũng biết ban đêm ngày hôm qua Huyện lệnh đã chết?”

“Đương nhiên biết, Lưu đệ đây còn biết, vụ án đó là Huyện lệnh phu nhân báo? Nghe nói là đêm hôm qua, Huyện lệnh vẫn chưa cùng nàng nghỉ ngơi ở trong phòng, mà nàng cũng không biết lúc nào thì Huyện lệnh dẫn một nữ nhân về nhà.”

Vị Hoàng huynh nhíu mày: “Nói như thế thì Huyện lệnh chính là do nữ nhân kia gϊếŧ chết?”

Lưu lão đệ lắc đầu thở dài: “Còn không phải sao! Ta nghe người ta nói, buổi sáng hôm nay Huyện lệnh phu nhân còn nói một chuyện, nhà bọn họ có một rương vàng, hôm nay cũng tìm không thấy!”

“Chẳng lẽ là Huyện lệnh ở trước mặt nữ nhân kia làm lộ nơi cất vàng, kết quả nữ nhân kia thấy tiền sáng mắt liền gϊếŧ Huyện lệnh mang tiền chạy thoát?”

“Không phải vậy, nghe nói sáng nay xác chết Huyện lệnh khi bị phát hiện, không mặc gì cả, trước ngực còn có một lỗ thủng cực lớn, ruột nội tạng chảy đầy đất, chỉ thiếu trái tim, trên giường tràn đầy máu tươi, người hầu ở ngoài cửa ngửi được mùi máu tươi, lúc này mới mở cửa vào thì nhìn thấy thi thể Huyện lệnh đại nhân , Hoàng huynh người nói xem, ai gϊếŧ người mà còn muốn mổ bụng lấy tim a?”

“Là…… Là yêu? Huyện lệnh đại nhân thế nhưng lại trêu chọc yêu quái?” Vị Hoàng huynh kia hiển nhiên bị dọa không nhẹ, nói chuyện thanh âm run rẩy.

Lưu đệ lại còn có tâm tình nói giỡn: “Không chỉ có trêu chọc yêu, còn trêu chọc yêu mê vàng, Hoàng huynh người đừng quên, thời điểm yêu quái kia rời đi còn không quên mang theo rương vàng!”

Yêu mê vàng—— Tiểu Thanh nghe xong những lời này, sờ sờ cầm lấy mái chèo, đem thuyền của nàng cách hai người này xa một chút, thật sự là không muốn nghe bọn họ nói chuyện, từng lời mà họ nói so với câu chuyện được kể ở quán trà vô cùng giống nhau về độ khoa trương, cái gì nội tạng chảy đầy đất, cái gì mùi máu tươi bay lên tận trời, vị Lưu đệ kia không đi quán trà kể chuyện thật là đáng tiếc vô cùng.

Thanh âm hai người dần dần đi xa, Tiểu Thanh rốt cuộc cũng có cảm giác bên tai thanh tịnh, nhưng rồi lại nghe thấy Lưu đệ kia nói: “Đúng là bởi vì Huyện lệnh lão gia chết không giống như bình thường, một lần nhìn qua liền biết là yêu quái làm, cho nên chuyện này a, đã kinh động đến trụ trì Pháp Hải ở Kim Sơn Tự ! Sáng sớm hôm nay, hắn liền đi nhìn thi thể Huyện lệnh , Pháp Hải trụ trì mà đã ra tay thì ta nghĩ thực mau yêu quái kia liền có thể bị bắt được!”

Nếu không phải nàng từ trong phòng của tên bụng bự kia lấy một rương vàng thì bây giờ đã không sợ a, Pháp Hải muốn tra việc này, tra ra được nàng thì phải làm sao bây giờ? Nàng hiện giờ là không muốn cùng còn lừa trọc kia có gút mắt gì nữa đâu, không biết hôm nay đem rương vàng thả đi chỗ khác còn kịp không.

Không còn tâm tình dạo Tây Hồ, Tiểu Thanh có tật giật mình, liền tưởng tượng bây giờ về Bạch phủ lấy rương vàng ra sau núi chôn vậy thì nếu Pháp Hải có tra ra được thì cũng không có chứng cứ là nàng trộm a.

Tiểu Thanh lắc lắc Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch chúng ta đi về trước như thế nào? Trở về ngủ tiếp được không?”

Tiểu Bạch mơ hồ mà gật gật đầu, tùy ý để Tiểu Thanh đem nàng bế lên hồi phủ.

Tiểu Thanh bế lên Tiểu Bạch lên bờ, chuẩn bị về phủ, trong đầu thì lại nghĩ nên đem cái rương chôn ở chỗ nào mới tốt.

Nhưng mà hết thảy đều không còn kịp rồi, Tiểu Thanh ánh mắt khẽ nâng, liền thấy cách đó không xa một hòa thượng áo trắng đứng đó, thần sắc nghiêm túc mà nhìn nàng, trong tay cầm Kim Bát, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng.