Bạn Cùng Phòng (Mơ Ngủ)

Chương 7: Tự an ủi cũng không biết (H nhẹ)

Lúc ngón tay của Hạ Khanh ra vào bên trong cô, dường như có thể giảm bớt cảm giác này.

Cô nhớ lại hình ảnh đó, càng có thêm cảm giác. Cô thử đưa tay luồn vào qυầи ɭóŧ của mình, cảm giác trống rỗng lấn át hổ hẹn, ngón tay tiến vào trong huyệt nhỏ.

Nhưng chỉ có cảm giác bên trong có dị vật, chẳng hề giảm bớt sự khó chịu một chút nào.

Cô lại một lần nữa đặt tay lên ngực, hai chân kẹp chăn, cọ qua cọ lại trên giường, dần dần cũng chờ được cảm giác mình muốn.

Nhiệt độ trên người Diệp Dung Thất tăng cao, cô cố gắng cọ sát vào chăn, cuối cùng thở phì phì lêи đỉиɦ nhờ vào cái chăn kia.

Sau khi lêи đỉиɦ, cảm giác trống rỗng và tự trách ùa đến như thác lũ.

Vừa rồi Hạ Khanh bôi thuốc cho cô mà không mang theo chút tạp niệm nào, thế mà cô lại tưởng tượng về anh để thoải mãn bản thân.

Chắc chắn là rượu khiến cô tự mê hoặc mình.

Diệp Dung Thất tự an ủi bản thân, buổi đêm ngược lại ngủ ngon hơn.

Hạ Khanh đúng giờ vào phòng, cầm chăn của cô cười nói: "Lớn như vậy mà ngay cả tự an ủi cũng không biết."

Tự dưng lại hời cho cái chăn này.

Anh nhẫn nại hôn lên chân của Diệp Dung Thất, cách lớp áo ngủ mỏng manh của cô, từ từ hôn lên trên. Lúc hôn đến vành tai, cô đã đỏ mặt thở hổn hển, phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Hạ Khanh hít một hơi thật sâu ở cần cổ của cô.

Mùi rượu lẫn vào mùi thơm trên người cô, trở thành tình dược tốt nhất.

Lúc Diệp Dung Thất đi vào phòng khác, Hạ Khanh đã hơi ngẩng đầu lên.

Nhưng anh lại nhịn xuống, chờ đến lúc cô ngủ.

Anh sợ dọa đến cô.

Hạ Khanh kéo quần Diệp Dung Thất ra, cầm theo đầu ngón tay cô đặt vào âm đế đã được anh vuốt ve đến sưng lên: "Để tôi dạy em."

Ngón tay cô đặt lên âm đế, bắt đầu đảo quanh, chậm chạp mà có sức, âm thanh của Diệp Dung Thất cũng dần rõ ràng.

"A... ưʍ..."

"Sướиɠ không, em xem nước của em này, làm ướt cả chăn rồi. Những lúc như thế này, ngón tay tiến vào mới có thể thoải mái."

Lúc này Diệp Dung Thất đã ngủ say như chết, cô nằm thẳng, ngón tay đương nhiên không với tới âʍ đa͙σ. Hạ Khanh liền đổi thay ngón tay mình.

Trong chớp mắt tiến vào mật huyệt, giọng của Diệp Dung Thất cũng run rẩy theo.

"Nhớ nhé, sau này tự mình nhét vào."

Động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh, nước càng lúc càng nhiều, trong không khí toàn là mùi thơm từ cô.

Diệp Dung Thất rốt cuộc đổi từ tiếng rên khẽ không thỏa mãn sang "a" một tiếng kêu lên.

Cảm giác thỏa mãn khi lêи đỉиɦ tuy yếu ớt nhưng đầy đủ.