Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây?

Chương 14: Chỉ tranh sớm chiều

Hà Học Chu ở trước soi toàn thân của mẹ thay một bộ quần áo, Manh Tranh bị kéo tới làm quân sư đứng một bên ngáp, bình luận cho có lệ: "Anh trai à, mày như vậy đẹp trai lắm rồi, khoác bao tải còn được nữa mà." Còn Nhất Tâm có nhiều kinh nghiệm yêu đương thì nghiêm túc phối phục nhìn, đề nghị: "Tao cảm thấy chị gái sẽ thích kiểu cún con." Cậu chỉ cái áo sơ mi vừa bị Hà Học Chu ném xuống đất: "Mang cái này đi, rồi phối thêm một cái quần jean rộng, mang đầy vẻ ngây thơ mà còn có chút ngỗ ngược, chị gái kia chắc chắn không thể chống đỡ được, haha." Vừa nói lại còn lộ ra một nụ cười có chút đáng khinh. Hà Học Chu cùng Mạnh Tranh đứng đối diện liếc mắt một cái, trong lòng đều dựng ngón cái tán thưởng. Hà Học Chu trong lòng đều là những suy nghĩ vui sướиɠ, tuy rằng Lý Lộ không phải là một chị gái, nhưng mà anh trai chắc cũng không khác mấy đâu ha!

Thoát khỏi hai kẻ lì lợm đeo bám muốn cùng đi theo để thấy "chị gái" Mạnh Tranh cùng Nhất Tâm, Hà Học Chu chỉnh lý bản thân cho thật tốt, đầu tiên đến ga tàu cao tốc đốn Lý Lộ. Lý Lộ vốn muốn cậu ở nhà chờ, nhưng cậu nào có thể kiềm chế được trái tim đang nhảy múa này được? Cậu gấp gáp chờ không nổi muốn nhìn thấy Lý Lộ, dù chỉ là sớm hơn một phút hay một giây.

Tàu đúng giờ đến, Lý Lộ chưa ra khỏi trạm đã thấy Hà Học Chu ở cửa vẩy tay với anh. Anh nhịn không được cười với Hà Học Chu, cậu lại tự dưng cúi đầu, giống như đột nhiên xấu hổ. Lý Lộ đi đến bên cạnh cậu, Hà Học Chu tự nhiên cầm lấy túi của anh, khoác vai anh rồi có chút ngượng ngùng thấp giọng nói: "Lộ Lộ, em đói bụng quá, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Trước mặt mọi người lại thân mật như vậy làm cho Lý Lộ có cảm giác có tật giật mình, anh không được tự nhiên tránh tránh, cũng thấp giọng nói: "Em chú ý một chút."

Hà Học Chu cũng không để ý, cậu ôm anh đưa lên taxi, khởi hành đến quán ăn. Lên xe Hà Học Chu cũng không chịu buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, thu hút sự chú ý của tài xế taxi. Lý Lộ xấu hổ ngượng chín mặt, Hà Học Chu lại rất tự nhiên, còn cười với tài xế nói: "Đây là đối tượng của cháu, hahaha"

Tài xế quả nhiên có kiến thức sâu rộng, phối hợp nói: " Hai cậu tình cảm khá tốt nha!" Hà Học Chu càng vui vẻ, nhìn Lý Lộ làm mặt quỷ, Lý Lộ cảm thấy bất lực trong lòng, chỉ yếu ớt phản kháng nói: " Không phải đâu ạ, cháu không phải đối tượng của cậu ấy...."

"Sợ gì chứ, sao lại mắc cỡ!" Ông cười nói:" Cái thời đại này, tự do yêu đương, đừng nói chỉ có các cậu như vậy, trước tôi còn nghe một hành khách nói, anh ta muốn cưới một con chó!

Lý Lộ cũng nở nụ cười, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng vài phần.

Khi đến quán ăn, hai người ăn uống no nê. Hà Học Chu chống hai tay lên cằm, liếc mắt đưa tình nhìn Lý Lộ, đến khi Lý Lộ nổi hết da gà, rốt cuộc anh không nhịn được, ho nhẹ hai tiếng, nói:" Được rồi, được rồi, bây giờ đều giống với mong muốn của em, hạnh phúc chưa?"

" Vẫn chưa đâu." Hà Học Chu cười phản bác. Lý Lộ nhìn cậu, nghĩ thầm, cái này với điều đã nói ở trên wechat không có khác nhau mấy, còn có điều gì nữa sao? Lý Lộ vốn đã nghĩ chờ đến lúc gặp mặt mới tỏ tình, lại bị Hà Học Chu quấy lấy làm phiền bắt phải làm rõ liền, hai người trong vài ngày mỗi tối đều trò chuyện thổ lộ tâm tình. Lý Lộ nghiêng đầu hỏi: "Còn thiếu gì nữa?"

"Anh vẫn cần trực tiếp thú nhận nha." Hà Học Chu đáp với vẻ hiển nhiên, Lý Lộ lại đỏ mặt, suy nghĩ cả nửa ngày, lại nói:" Em đã suy nghĩ kỹ chưa, chúng ta là gay. Sau này sẽ không có con, mẹ em sẽ không có cháu để bồng.

" Mẹ em đã biết từ lâu rồi."

"Cái gì??" Lý Lộ giật mình nhìn về phía Hà Học Chu, Hà Học Chu vẫn bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không giống đang nói giỡn, Lý Lộ nuốt nuốt nước miếng, hỏi:" Em, em nói cho mẹ em biết, nói là cùng anh, cùng anh,..."

" Nói rồi" Hà Học Chu không chút do dự phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của Lý Lộ, anh che mặt khóc thút thít, nhất thời không thể đối mặt với hiện thực, Châu tiểu thư yêu cầu anh dạy thêm cho con trai cô, kết quả anh lại cùng con trai cô yêu nhau, cái này chính là vụиɠ ŧяộʍ, này hoàn toàn là chôn vùi đạo đức, nhân sinh văn vẹo, anh phải tự phạt bản thân. Hà Học Chu an ủi anh:" Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, anh nhất định phải biết như vậy nha."

Lý Lộ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn người con trai mới trao lời thề nguyện trước mặt, thầm nghĩ, mãi mãi là quá xa, vẫn là chỉ tranh sớm chiều* đi.

*Chỉ tranh sớm chiều(只争朝夕): ý bảo chỉ mong tranh thủ nắm bắt từng phút từng giây

Toàn văn hoàn.

(Đọc tại wordpress: hoitadao.design để ủng hộ nhóm, cảm ơn mọi người)