Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây?

Chương 4: Học thật tốt

Đến cuối tuần, Lý Lộ định hẹn Hà Học Chu đến quán cà phê gần trường để học, rồi tiện mang cậu nhóc đáng thương đã lâu không được đi chơi này đến làng đại học gần đó chơi một lát, thả lỏng tâm tình, dù sao học tập chẳng phải là kết hợp giữa học và nghỉ đó sao. Kết quả lại bị Hà Học Chu từ chối, một hai bắt Lý Lộ cuối tuần đến nhà cậu dạy. Lý Lộ cũng hết cách, đành phải chỉnh sửa giáo trình, lại ở cửa hàng gần trường mua một chiếc bánh kem nhỏ mang theo đến nhà của Hà Học Chu.

"Làm sao vậy? Sao tự dưng lại không muốn ra ngoài chơi nữa?" Đến nhà Hà Học Chu, Lý Lộ cười tủm tỉm hỏi. Nhà của Hà Học Chu vẫn như cũ, vẫn chỉ có một mình cậu ở nhà, Hà Học Chu nhận lấy túi giấy mà anh đưa cho, mở ra thấy một cái bánh kem nhỏ, bên trên là một trái dâu tây tươi đẹp. Cậu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy một cái nĩa nhỏ ở trong túi, mở cái nắp đậy bánh kem rồi đem dâu tây nhét vào miệng, rồi lập tức nhăn mặt: "Thầy à, anh mua bánh kem chỗ nào vậy, dâu này chua quá đi!

Lý Lộ buồn cười nhìn hắn, cười nói: "Cậu mau ăn một ít bánh kem đi, trung hòa vị lại."

Thế nên Hà Học Chu lại nhanh nhảu đem hết phần bánh nhét vào miệng, mặt nhíu chặt, cậu nói: "Thầy! Anh là định hạ độc phải không?" Cậu cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Ngọt quá đi, khó ăn chết đi được."

"Sao lại vậy được?" Lý Lộ không tin, đây là tiệm bánh kem dâu tây siêu hot ở trường anh, mỗi ngày anh đều thấy có rất nhiều bạn học đứng đó xếp hàng để mua bánh kem dâu này, nhưng bình thường anh đều không đến mua.

Lý Lộ không thấy ngại, cầm lấy tay của Hà Học Chu há mồm ăn miếng bánh kem đầy bơ này, tỉ mỉ nếm thử một chút, kem bơ mịn, bánh kem cũng rất ngọt, anh thấy bánh kem này ăn khá ổn, giá bán cũng ổn.

"Ăn rất ngon mà." Lý Lộ liếʍ bơ còn trên môi rồi nói: "Sinh viên trường tôi đều đến mua bánh kem chỗ đó, đôi khi còn phải xếp hàng cơ!"

"..." Hà Học Chu nhìn đầu lưỡi đỏ giữa môi răng của Lý Lộ, có chút dại ra nhớ đến đây là nĩa cậu đã dùng qua, cậu rũ mắt nhìn thầy gia sư so với chính mình lùn hơn nửa cái đầu này, tim đập lỡ một nhịp, cậu nhanh chóng đem nĩa cầm về, cố ý giả vờ như không để ý chút nào nói: "Anh, sinh viên mấy anh có phải vị giác có vấn đề không." Dứt lời, nhanh chóng đem cái bánh kem nhỏ cắn hai ba cái giải quyết hết, cũng không thèm dọn đi, liền giúp Lý Lộ xách cái cặp siêu bự, Hà Học Chu chạy vào phòng sách, bộ dạng trông gấp gáp chờ không nổi: "Thầy ơi, đi học thôi!"

Lý Lộ đầu đầy mờ mịt bị ấn ngồi ở bàn học, ngạc nhiên nhìn học sinh nhà mình tích cực vượt khó học tập, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo mặt cậu: "Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả?"

Hà Học Chu lập tức đẩy tay Lý Lộ bỏ xuống, cảm thấy mặt có hơi nóng, lẩm bẩm nói: "Tôi tích cực vậy anh còn không hài lòng à? Không phải nói nay học tốt liền có thể ra ngoài đi chơi sao?" Cậu trừng mắt nhìn gia sư của mình, nguy hiểm nói: "Anh tốt nhất là không định nuốt lời đi?"

Lý Lộ đương nhiên sẽ không nuốt lời, tôn chỉ dạy học của anh là kết hợp học tập cùng nghỉ ngơi. Nếu học sinh đã tích cực như vậy, anh đương nhiên vui vẻ phối hợp, mỉm cười nói: "Tôi đương nhiên sẽ không nuốt lời."

"Anh tốt nhất là không."

(Đọc tại wordpress: hoitadao.design để ủng hộ nhóm, cảm ơn mọi người)

Thời gian học thêm quả thật trôi rất nhanh, Lý Lộ cảm thấy qua đoạn thời gian này, Hà Học Chu tiến bộ thật sự rất nhanh, đối với kiểu học sinh thông minh như vậy, Lý Lộ rất có cảm giác thành tựu, không nhịn được muốn đối tốt với cậu một chút, hôm nay Hà Học Chu nhất thời đổi ý không muốn ra ngoài học, anh còn tưởng học sinh của mình lại gặp phải chuyện gì phiền lòng, nên lúc nãy mới muốn mua cho cậu bánh kem để dỗ người, không nghĩ tới đứa nhỏ này chỉ đơn thuần không muốn ra ngoài học.

"Ở ngoài chắc chắn không thể tập trung được, tôi chỉ muốn chạy đi chơi thật nhanh thôi." Hà Học Chu một bên thu dọn tài liệu, một bên oán giận: "Anh cứ thích soi mói tôi vậy hả, tôi mà không tập trung học, nhất định anh phải dạy quá giờ, vậy làm sao tôi có thời gian đi chơi được!"

Lý Lộ đồng ý gật gật đầu, nói: "Cậu nói rất đúng."

Hà Học Chu "bang" một tiếng đem tài liệu mà bản thân thu dọn dùng sức đặt xuống cạnh bàn, hướng Lý Lộ nói: "Dọn xong rồi! Tôi đi thay quần áo, anh đợi tôi một chút, tôi lập tức đưa anh đến với cuộc sống sinh hoạt của người trẻ tuổi trong thời đại mới!" Cậu giả bộ làm bộ dạng như bản thân không hề có chút chờ mong nào, nhưng mà thanh âm vui vẻ lại bán đứng cậu, Lý Lộ làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, gật đầu cười: "Đi nhanh nào, thời gian quý giá."

Hà Học Chu như một cơn gió chạy nhanh lên phòng lục tung đồ, cầm trên tay bộ quần áo hàng hiệu đẹp đẽ vẫn còn mới, lại nghĩ đến Lý Lộ hôm nay chỉ mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean, mặc đồ quá đơn giản, đều là nhờ gương mặt đáng yêu ấy gánh cho. Hà Học Chu âm thầm mắng, Lý Lộ thật sự là ngày càng không coi trọng cậu, trước đây còn ăn diện một chút, áo sơ mi đứng đắn các kiểu, hiện tại ngày càng quá tùy tiện. Nhưng hắn cảm thấy không có gì không ổn, ngược lại trong lòng còn có chút vui, cảm thấy chính mình và Lý Lộ trở thành bạn bè thật sự không phải quá khách sáo, bạn tốt chính là cùng nhau ăn mặc tùy tiện! Hà Học Chu ném bộ quần áo trên tay sang một bên, đổi thành một bộ không khác mấy đồ của Lý Lộ, mặc xong liền đi ra ngoài.

Lý Lộ thấy Hà Học Chu đã đổi quần áo xong, cũng không nghĩ nhiều, thay giày, mang cặp xong trực tiếp muốn đi ra cửa. Giống như lời anh nói, anh thật sự cảm thấy thời gian rất quý giá, ngoài việc dạy cho Hà Học Chu, chính anh cũng cần phải học đây.

Hà Học Chu lại không cho anh đi liền, đem cặp của anh bỏ xuống dưới, một bên đem đồ trong cặp của anh lục lọi, một bên nói: "Cặp của anh quá nặng, sách vở này toàn là để đến dạy cho tôi, trước tiên cứ để ở nhà tôi đã, chờ lần sau anh tới dạy trực tiếp là được rồi."

Lý Lộ vội vàng ngăn cản, mấy cuốn sách này anh còn cần dùng để soạn bài nha.

Hà Học Chu cau mày: "Anh không thấy nặng sao?"

"Còn biện pháp nào sao, đều là vì cậu đó nha." Lý Lộ cười đem sách bỏ vào lại, nói:

"Cậu mà học nhanh, học giỏi thì tôi không cần phải mang nhiều sách như vậy."

Hà Học Chu nhấp môi, khẽ hừ nhẹ một tiếng.