Nước mắt rơi xuống gò má, cả người như có kiến bò, ngứa ngáy khó chịu.
“Nhỏ quá.” Một tay người đàn ông cầm điếu thuốc đang hút dở, những gì hắn nói có chút mơ hồ, nhưng không giấu được giọng điệu trêu chọc. Tay khác xốc lên lớp áo ngủ cầm một bên vυ' cô thô bạo xoa nắn. Bộ ngực nhỏ nhắn trắng nõn như miếng đậu hũ ở đâu mà nhận được sự đối đãi như vậy, bầu vυ' hằn lên năm ngón tay, nam nhân thổi ra hơi khói thuốc, phả vào mặt Từ Ninh làm cô càng nóng hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến tận mang tai, trong lòng thì thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn, nhưng không thể không nói cảm giác này hoàn toàn khác xa so với lúc cô tự mình xoa, nguyên bản câu chửi thề đã biến thành mấy từ vô nghĩa lúc nào không hay.
Nam nhân chơi đủ rồi chuyển sang bên còn lại, Từ Ninh cảm thấy mặt và ngực nóng bừng, trong lòng dâng lên niềm khao khát không thể giải thích: "Này, nếu anh liếʍ...à dừng lại!"
Giờ phút này trong đầu Từ Ninh bay qua một đoạn lớn từ ngữ trong quyển sách cấm cô mới đọc hồi chiều, sợ người đàn ông thấy cô xấu hổ, Từ Ninh cố hết sức bày tỏ sự phản kháng bằng cách đẩy hắn ra, nhưng cơ thể ngày càng nhạy cảm đã phản bội trái tim cô. Khuôn mặt hiện lên vẻ mê man, đôi mắt sớm nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.
“Anh…là ai vậy?!” Mặc dù suy nghĩ chở nên có chút mông lung, nhưng cô vẫn nhớ buổi chiều không có người nào như vậy bên cạnh mình.
Nhìn thấy ánh mắt vừa thẹn vừa giận của Từ Ninh, người đàn ông vờ như không thấy, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đầṳ ѵú hồng phấn đang cương cứng của cô dần dần xóa nắn, hết lần này đến lần khác kéo mạnh đầṳ ѵú rồi búng làm Từ Ninh không khỏi rùng mình, hắn đưa tay đút tẩu thuốc vào túi áo ngực của cô. Vùi đầu há miệng ngậm lấy một bên vυ', liên tục ngoáy ngoáy, nút lưỡi, liếʍ xung quanh quầng vυ' rồi mυ'ŧ mạnh, như muốn hút sạch thứ nước không tồn tại.
Đầu lưỡi mềm mại hoàn toàn khác xa so với ngón tay khô khốc lúc nãy, kɧoáı ©ảʍ mang lại tăng lên gấp bội, sau một lúc Từ Ninh cảm thấy đầṳ ѵú nóng ran, bên còn lại bị ngón tay hắn kẹp thì ngứa ngáy.
“Ừ!” Đầṳ ѵú sưng tấy bị người đàn ông cắn xé, như có dòng điện chạy lên đại não, du͙© vọиɠ trước mắt rửa sạch lý trí của cô. Đương nhiên, thân thể còn non nớt làm sao chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như, hai chân lập tức mềm nhũn.
Người đàn ông ôm eo cô thở phào nhẹ nhõm, môi rời khỏi bầu ngực nhỏ, mang theo sợi dây bạc đung đưa trong không khí vài lần rồi đứt, hai đầṳ ѵú hồng hào đã biến thành hạt đậu đỏ bóng, quầng vυ' biến thành màu đỏ tươi hấp dẫn, như trái dâu tây đỏ mọng mọc trên đỉnh núi tuyết.
Rõ ràng muốn từ chối, nhưng đầṳ ѵú thay đổi từ nóng ấm sang lạnh khiến Từ Ninh hơi bất mãn, cũng may thân thể cô không bị ý muốn của chính mình khống chế, nếu không sẽ bị cười nhạo, bạc thật.
Hừ! Nếu cô có thể di chuyển, hắn sẽ không thể chạm vào mình!
Từ Ninh thầm mắng bản thân, thân thể yếu ớt bị người đàn ông cúi xuống ôm kiểu công chúa, làn da trần của cô có thể cảm nhận được hơi nóng cơ thể từ hắn. Qua lớp vải nhiệt độ cơ thể và cơ bắp rắn chắc khiến trái tim Từ Ninh bất giác rung rinh.
“Trí nhớ cô bé kém quá đó.” Anh đặt Từ Ninh lên chiếc giường công chúa, nhéo nhéo đôi má ửng hồng của cô, tiếp tục nghịch hai chiếc bánh bao nhỏ trước ngực cô, khóe miệng nở một nụ cười cưng chiều, nói bằng giọng thô thiển: "Tôi là - "cuốn sách lịch sử" theo cách nói của loài người."
"Chiều nay cô đọc sách cấm? Hả? 【Tiểu Tuyết da^ʍ thuỷ chảy ra lênh láng, hai chân mềm nhũn sắp ngã】nhớ không?" Người đàn ông nói lại một câu từ trong sách, nói xong không quên vỗ lên mặt cô vài cái.
Anh vô tình mở hai chân Từ Ninh ra, nhìn trộm nụ hoa nhỏ chưa từng bị xâm phạm qua. "Có rất nhiều cuốn sách đang nhìn chằm chằm vào cô đấy, tôi chỉ là một trong số đó..."
TMD— sách lịch sử? Họ sẽ trừng phạt cô?! Họ thậm chí đã nhìn thấy cô đọc sách cấm?
Từ Ninh choáng váng, người trước mặt không giống như đang nói dối, muốn mạnh miệng cũng không thể kiếm cớ quái dị như vậy. Điều kinh hoàng nhất là cơ thể của cô như mất kiểm soát ngay khi nhìn thấy hắn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra?!
Giống như một con búp bê trong tay đàn ông, có thể tùy ý chơi đùa cấu xé, xét theo những gì cô thấy… giữa cô và búp bê tìиɧ ɖu͙© chẳng khác nhau tẹo nào!
"Đồ biếи ŧɦái! Buông ra, ừm-!" Từ Ninh không muốn đánh mất sự trong trắng của mình trong cái tình huống oái oăm này, Từ Ninh hét lớn, nhưng giọng nói chở nên nhỏ dần khi người đàn ông bắt trúng hột lẹ của cô, thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ.
Trong mắt đầy sự hoảng loạn từ từ chuyển sang câu ngươi. Trái tim anh như thể bị móng vuốt mèo con cào phải, côn ŧᏂịŧ trong đũng quần cứng lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong khi Từ Ninh đang thở hổn hển khi bị chơi đùa, hoàn toàn không nhận thức được khuôn mặt mình có bao nhiêu mê người. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt, đuôi mắt nhuộm đỏ, nơi nào có thể nhìn thấy túp lều trong đũng quần của anh. "Đừng chạm vào, nơi đó...hừ, thật kỳ lạ..."
"Chậc, tên tôi là Percy. Có nghĩ là thung lũng. Cô gái nhỏ trí nhớ kém quá. Nếu đưa cô vào tòa án tối cao, chắc chắn cô có thể nhớ rõ tên tôi thôi." Người đàn ông nói chuyện với chính mình, ngón tay mảnh khảnh dịch chuyển vị trí, chạm vào khe hở nhỏ nhắn màu hồng, lập tức bị da^ʍ thuỷ là ướt đầu ngón tay.
Tiểu huyết ít khi được chạm vào trắng nõn không có một sợi lông, mịn màng, căng mọng, hồng hào giống như núʍ ѵú của cô vậy, hai cánh môi nhỏ nhắn hơi hé mở vì xúc động, thiếu chút nữa không che chở được. Tiểu huyệt nhỏ làm hắn thậm chí không đút được ngón út của mình vào, hoa huyệt phóng đãng tiết ra từng giọt ái dịch từ cái chạm nhẹ của hắn.