Tôi Làm Khùng Làm Điên Chỉ Để Chết

Chương 2: Bóc phốt

Lanila đứng trước gương, sờ soạng khuôn mặt của Lia. Đúng là khá đẹp, lại bảo dưỡng tốt nên bây giờ đi ra ngoài đường không ai sẽ nghĩ hắn đã 38 tuổi. Mà bây giờ còn là thời tinh tế, một cụ già 200 tuổi có khi còn mang ngoại hình của một thiếu niên nên hắn chỉ cảm thán một lúc rồi quên.

Nhưng mà không biết sao hắn lại thấy khuôn mặt này quen quen... giống như đã từng thấy ở đâu đó.

Thật ra Lanila đã từng nhìn thấy Lia trên mạng vào 25 năm trước, thậm chí là 5 năm tiếp theo hắn vẫn còn nổi tiếng trên mạng, không ai không biết. Lia được nuông chiều đến mức kiêu ngạo, không xem ai ra gì, hắn công khai theo đuổi Sar Hatcher và từng dùng quyền lực của gia tộc Quelling để đình chỉ việc học của vài vị tình địch. 5 năm tiếp theo hắn nổi tiếng vì bị phát hiện là hàng fake, chưa kịp để mọi người ngồi hóng hắn bị trả thù thì hắn đã dùng thủ đoạn leo lên người Sar Hatcher...

Lanila lo tập trung vào nghiên cứu hơn là hóng chuyện nhà người ta nhưng hắn vẫn còn có ấn tượng với Lia là đủ hiểu nguyên chủ nổi tiếng đến mức nào.

Không nhớ ra mình từng thấy mặt Lia ở đâu, Lanila gạt chuyện này sang một bên, tay với lấy con dao găm được chuẩn bị sẵn đang nằm trên bàn làm việc kế bên.

Tuyến thể ở ngay gáy được dán một miếng ngăn tin tức tố thoát ra ngoài. Lanila lấy tay gỡ miếng dán ra. Hắn tính cắt tuyến thể đi hoặc ít nhất cũng làm nó bị tổn thương để không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố...

Omega rất phụ thuộc vào Alpha thậm chí là cam tâm tình nguyện bị khống chế, nếu bây giờ hắn đi vạch mặt Sar mà bị hắn dùng tin tức tố khống chế một cái là hỏng hết kế hoạch. Hôm nay Lia đã lỡ gọi tất cả nhà soạn đến, dời ngày khác chắc chắn sẽ rút dây động rừng, chứ nếu không, hắn thà đi bệnh viện cắt phang tuyến thể luôn chứ không muốn để lộ một điểm yếu nguy hiểm thế này.

Hắn làm nghiên cứu về sinh vật, tất nhiên đã nghiên cứu qua tuyến thể Omega nên nhắm rất chuẩn xác vào đó. Cảm giác đau đớn ngay gáy làm hắn suýt ngất đi, máu dính đầy tay và con dao...

Lanila run rẩy dựa vào bàn làm việc, tay ôm gáy. Máu cứ tuôn ra... Hắn lấy bông băng và thuốc đã chuẩn bị sẵn ra tự mình băng bó. May mắn hắn có quen một vị bác sĩ, cậu ta từng chỉ cách sơ cứu, còn bắt hắn thực hành vài lần cho thuần phục mới buông tha...

Nghĩ đến đây Lanila không khỏi bật cười. Lúc trước hắn là nghiên cứu viên bảo bối của Đế quốc, ai cũng nâng niu hắn, vệ sĩ xung quanh không ít hơn 30 người, hắn còn bị bệnh máu khó đông nữa, từ thủy tinh dễ vỡ thành bông tuyết có thể tan lúc nào không hay. Còn giờ... nếu không phải Lia không mắc bệnh máu khó đông hay hắn bị ép học băng bó chắc giờ cũng tự làm bản thân mất máu chết.

Người trong viện nghiên cứu nuôi hắn từ khi hắn còn nhỏ, cho hắn ăn học, dự định bồi dưỡng hắn thành quân nhân hoặc quân y cống hiến cho Đế quốc trong cuộc chiến chống Trùng tộc. Không ngờ chỉ vì một bài test IQ mà hắn từ người bảo vệ thành người được bảo vệ.

Không biết mọi người ở viện nghiên cứu, mấy anh vệ sĩ có buồn vì bị hắn lừa không?

Hắn đã dùng thuốc mê bản thân lén chế ra để khiến mọi người ngất rồi trốn đi nhảy lầu...

Nhưng giờ không còn người tên Lanila nữa... Chỉ còn Lia... Nhưng sắp tới cũng không còn...

Lanila quấn nốt một vòng băng quanh cổ, rồi dọn dẹp bông băng dính máu vứt vào thùng rác. Hắn về lại giường mở quang não ra kiểm tra thông tin về mình...

Hắn mở mắt vào hôm nay nhưng 2 tuần trước là ngày hắn nhảy lầu. Đúng là cú nhảy vượt không gian và thời gian.

Đám tang của hắn rất rầm rộ, cũng phải, hắn là người duy nhất được tặng danh hiệu Quý tộc khi bản thân thậm chí không có nổi một người cùng huyết thống để tạo thành thứ gọi là gia tộc. Quý tộc là danh hiệu tặng cho một gia tộc có nhiều cống hiến và các đời sau đều phải xuất sắc, gãy gánh một thế hệ là mất danh hiệu như chơi.

Lanila Yull là một Quý tộc đặc biệt...

Chết cũng phải nổi bật hơn người, thay vì chết trên giường bệnh lại lên sân thượng tự tử...

Lanila coi lại buổi quay trực tiếp đám tang của mình, người ở viện nghiên cứu đều có mặt, các vệ sĩ cũng có... Họ đều khóc... Họ đều khóc thương cho hắn...

Lanila không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào, cảm động, xấu hổ vì bản thân dưới sự bảo vệ của họ lại hèn nhát chọn cái chết, đau lòng vì những người đã nuôi nấng hắn mới tháng trước còn an ủi hắn cố chống chọi bệnh tật sau một đêm đã bạc cả đầu...

Nhưng lúc đó hắn không chịu được, căn bệnh đã hành hạ hắn 3 năm trời, tất cả những thứ tốt nhất đều dùng để chữa trị cho hắn nhưng hắn vẫn sẽ chết. Hắn biết con đường nào cũng sẽ dẫn đến kết quả duy nhất là cái chết. Vậy nên hắn đã chọn cách thức tàn nhẫn nhất đối với những người đã yêu thương hắn...

"Thưa chủ nhân, các nhà báo đã đến đủ."

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cắt ngang cảm xúc của Lanila.

"Cảm ơn Yull."

Lanila vội lau đi giọt nước mắt đang nằm trên khóe mắt.

Yull là một AI mà viện nghiên cứu tạo ra. Lúc đó nó không hiền lành như lúc này, nó từng bạo loạn một hồi lâu, dùng trí tuệ của mình làm bị thương vô số người ở phòng nghiên cứu. Cuối cùng bị Lanila cho ăn một cái code virus mới ngoan ngoãn, nhưng nó cũng chỉ phục tùng Lanila. Viện nghiên cứu rất cưng chiều hắn, thấy hắn thích và cũng đủ khả năng kiểm soát Yull nên dứt khoát tặng nó luôn.

Lanila chỉ làm một số thao tác trên quang não của Lia đã gọi được Yull đang ngủ đông ở viện nghiên cứu đến chỗ mình. Yull thậm chí còn đang tính toán giả vờ ngủ đông rồi bất ngờ làm bạo loạn khi biết tin hắn chết nữa cơ đấy, đúng là chẳng ngoan tí nào.

"Chủ nhân, tại sao ngài lại ở trong thân thể của Omega này?"

Nếu không phải Yull nhận được mã code quen thuộc, lại quét thấy ý thức não bộ giống hệt Lanila chắc sẽ xem hắn là kẻ xâm phạm, trực tiếp đi kiếm vũ khí gϊếŧ hắn.

"À, việc này gọi là trọng sinh, lên tải mấy cái tiểu thuyết mà nghiên cứu đi."

Lanila vừa mặc quần áo vừa trả lời Yull. Yull cũng tuân lệnh tải một số tiểu thuyết có từ khoá "trọng sinh" như Lanila nói.

"Chủ nhân, sao trong đây viết là ngài sẽ bị đè đến mang thai vậy?"

"Ai biết, nhưng ta không có ý định bị đè đến mang thai đâu. Vậy nên sau này có tên nào tính làm vậy với ta, lập tức kiếm vũ khí bắn chết hắn nhé."

"Vâng chủ nhân."

Yull ngoan ngoãn đáp, lập tức ghi nhớ.

Lanila vừa đến phòng tiệc đã bị vô số ánh đèn chụp đến loá cả mắt. Nhưng hắn cũng không thấy sợ lắm, bình tĩnh đến chỗ ngồi của mình.

Hôm nay hắn kêu người giúp việc quét dọn lại phòng tiệc, dọn bàn ghế ngồi cho hắn và nhà báo, hắn còn cho người lắp một cái máy chiếu màn hình siêu to khổng lồ ra. Với trình độ khoa học kĩ thuật như bây giờ, việc chuẩn bị rất nhanh, buổi sáng vừa kêu làm thì 2 tiếng sau đã xong xuôi.

Lia đã tính rất chuẩn thời gian công bố sự thật, cài thời gian gửi tin nhắn tự động vào sáng sớm hôm nay cho các toà soạn và bây giờ Sar đang ở chỗ của Eiden để vượt qua kì phát tình, hai đứa con giả mạo kia thì còn bị nhốt ở trường, đố mà chạy về kịp để cản hắn bóc phốt đấy, mà cho dù có phát hiện Lanila cũng sẽ ra lệnh cho Yull dùng quyền hạn ngăn cản.

"Phu nhân Hatcher, tại sao ngài lại tổ chức họp báo này vậy?"

Một phóng viên ngồi hàng đầu thấy hắn ngồi xuống mở máy chiếu lên mới bắt đầu hỏi.

"Hôm nay tôi có chuyện muốn thông báo đến tất cả mọi người thôi, một chuyện là về chồng tôi, một chuyện là về hai đứa con của tôi và một chuyện là về cả gia đình tôi."

Lanila khẽ cười, trong đầu lại ra lệnh cho Yull điều khiển camera trong phòng tiệc rồi truyền trực tiếp lên mạng.

Đám phóng viên nghe vậy hơi nản, không phải lại khoe khoang nữa chứ!!!

"Vậy nếu mọi người không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin bắt đầu, trong quá trình nghe mong mọi người giữ im lặng, câu hỏi bất chợt nghĩ ra cũng ém lại để đến cuối giờ nhé."

Màn hình màu đen bắt đầu chuyển cảnh.

Cùng lúc đó cư dân mạng vốn đã nhận được tin từ trước vừa bắt được link đã nhảy vào xem, hôm nay Omega khùng điên 25 năm trước sẽ comeback!!!!

Mà Sar và Eiden đang cùng nhau vượt qua kì phát tình lại không hề biết gì...

Tại trường Quân sự Pallnen nổi tiếng, Aquino và Lana Hatcher đen mặt khi nghe bạn học hỏi về chuyện ba mình đang phát sóng trực tiếp. Cả hai tức tối đăng nhập vào mạng tinh tế tìm link.

Và cùng lúc đó ở biệt thự gia tộc Dauote, Adreno được quản gia gọi bác sĩ đến khám, chưa để bác sĩ mở miệng hỏi đã bất ngờ chạy lên phòng.

"Tiểu thiếu gia!!!"

Vệ sĩ nhận lệnh của quản gia, chạy theo cậu ta lên phòng.

Adreno kết nối quang não với máy chiếu, tay ấn vào đăng nhập ẩn danh, cậu ta nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần tìm, bấm vào đó.

Vệ sĩ nhìn một loạt thao tác của Adreno, kinh ngạc vô cùng, lúc trước phu nhân Dauote có chỉ thế nào, cậu ta cũng không biết mở tín hiệu cầu cứu nhưng bây giờ...

"Như mọi người đã thấy, đây là chồng tôi và tình nhân trong tối của anh ấy!!!"

Lanila ấn một cái trên màn hình ảo, vô số hình ảnh của Sar và Eiden nhảy ra...

Lanila cười rất vui vẻ mà không biết ở viện nghiên cứu, người ta cũng phát hiện hành động khác thường của Yull.

__Hoàn chương 2__

Lanila bắt đầu tìm đường chết rồi! Và chẳng ai trong viện nghiên cứu để yên cho bảo bối tìm chết nữa đâu, há há há!!!