Nháy mắt một cái Mễ Niên đã ở trong cửa tiệm này hơn nửa kì nghỉ hè.
Khách đến tiệm xăm không nhiều, đa số đều là khách quen, nhìn thấy có người ngồi trong cửa tiệm làm bài tập, ai nấy đều cảm thấy có chút không phù hợp. Nhưng ngẫm thấy chủ quán là người tốt tính, nên cho rằng có loại người nào xuất hiện ở trong tiệm cũng không quá kì quái.
Điều này Mễ Niên hiểu rất rõ ràng, người thích sạch sẽ như cậu luôn muốn dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, nhưng không có cách nào quét tước được gian phòng của Thượng Bắc Bình, nơi đó chất đầy các thể loại sách, còn có mấy đĩa hát cậu chưa thấy bao giờ, còn có vài cục đá hình thù rất kỳ quái, thậm chí có cả Sâu Ba Lá với Cúc tiêu bản, bên trong góc còn nuôi một con Kỳ Nhông xanh.
"Lại nhặt được ở đâu một vật trang trí thế kia?" Các khách hàng hỏi Thượng Bắc Bình.
"Không phải vật trang trí, là Lôi Phong.*" Thượng Bắc Bình nghiêm túc trả lời -- hắn thật sự nghĩ như vậy.
(*) Lôi Phong: một chiến sỹ bình thường, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.
Mới đầu chỉ là quét nhà, sau đó bắt đầu mua thức ăn, rồi cơm ba bữa của Thượng Bắc Bình cũng được Mễ Niên lo liệu chu toàn.
Giữa chừng Vương Trác còn nỗ lực cứu lấy chức vị đầu bếp của mình, nhưng mới chỉ kháng nghị vài câu liền bị Mễ Niên híp mắt cười trào phúng: "Anh Trác, chỉ thêm mỗi tí muối thôi mà tay anh đã run vậy rồi, vẫn nên để em làm cho."
Mễ Niên còn có thể làm điểm tâm không quá ngọt -- đặc biệt hợp với khẩu vị của Thượng Bắc Bình. Lần đầu làm điểm tâm ngọt, Mễ Niên chỉ làm một phần cho Thượng Bắc Bình, Vương Trác chỉ có thể nhìn, kết quả Thượng Bắc Bình rất hào phóng cho Vương Trác nếm thử một miếng, lại còn dùng chung một cái thìa. Ngày hôm sau Mễ Niên liền làm hai phần, cầm một đĩa đặt trước mặt Vương Trác, gằn từng chữ một: "Anh Trác, em cũng làm cho anh một phần."
Vương Trác bị Mễ Niên chọc tức đến độ một đầu tóc vàng đều muốn bốc khói.
Qua mấy ngày sau, ba Vương Trác tìm tới -- Vương Trác là lén trốn khỏi nhà đến nương nhờ vào Thượng Bắc Bình -- hai người ở trong cửa tiệm ầm ĩ một hồi, Thượng Bắc Bình ở bên ngoài hút thuốc xem trò vui, Mễ Niên đứng bên cạnh nâng gạt tàn thuốc cho hắn.
Vương Trác cãi không lại ba mình, tha thiết mong chờ nhìn về phía Thượng Bắc Bình, hi vọng hắn sẽ lên tiếng giữ mình lại. Thượng Bắc Bình gõ gõ gáy: "Cãi không thắng nổi thì mau cút về đi, khi nào thắng được hẵng quay lại."
Bây giờ trong cửa tiệm chỉ còn Thượng Bắc Bình cùng Mễ Niên.
Nơi làm bài của Mễ Niên đổi từ ghế sô pha sang quầy thu ngân, nhân tiện giúp Thượng Bắc Bình quản lí sổ sách, tính toán một hồi thì phát hiện thu chi chỉ là miễn cưỡng cân bằng, không khỏi cau mày, sốt sắng nghĩ ra bảy bảy bốn chín sách lược marketing đến rối tung đầu óc, làm cho Thượng Bắc Bình chỉ biết gục đầu vào ghế sô pha cười lớn.
Mễ Niên lại như ông cụ non, lời nói mang theo ý vị sâu xa: "Thượng Bắc Bình, em làm vậy là đang giúp anh nhanh giàu lên đấy."
Cuối cùng Thượng Bắc Bình cũng ngưng cười, nhưng lại hỏi một vấn đề không liên quan: "Cậu gọi bọn họ đều là anh, sao chỉ có tôi là gọi tên đầy đủ?"
Mễ Niên nhìn thẳng hắn, lỗ tai đỏ lên từng tầng: "Em thích tên của anh."
Thượng Bắc Bình chớp mắt một cái: "Tên cậu cũng không tệ, đặc biệt lãng mạn."
Sắc đỏ bên lỗ tai Mễ Niên nhanh chóng lan ra hai má, vừa muốn tiếp tục nói gì đó thì bỗng có người mở cửa tiến vào.
Nhìn người vừa tới, Thượng Bắc Bình lập tức lạnh mặt.
Mễ Niên nhìn thấy sắc mặt hắn, trong lòng cũng hồi hộp theo. Cậu ngẩng đầu, thấy một người đàn ông anh tuấn mặc áo vest đi giày da.
Anh ta nhìn khác hẳn với Lý Thuần và Vương Trác.
"Anh cần giúp gì sao?" Mễ Niên hỏi.
"Xăm hình." Người đàn ông trả lời, mắt nhìn chằm chằm Thượng Bắc Bình.
Thượng Bắc Bình ngậm miệng không nói chuyện, người đàn ông liền nở nụ cười lấy lòng, ngựa quen đường cũ đưa tay xốc tấm rèm lên: "Em đợi anh."
Thượng Bắc Bình ngồi dậy, nở một nụ cười trào phúng, nói với Mễ Niên: "Tạm thời khóa cửa một lúc. "
Mễ Niên gật đầu nhìn Thượng Bắc Bình vén rèm đi vào phòng sau.
Hắn khóa kỹ cửa lớn, thả rèm xuống. Sau đó nhẹ nhàng chậm rãi đi vào trong, thở dài.
"Muốn xăm cái gì?" Giọng điệu Thượng Bắc Bình hoàn toàn là đang nói chuyện công việc.
"Lý Thuần nói anh đem chìa khóa của em cho người khác." Người đàn ông này hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Cậu làm gì Lý Thuần?" Giọng Thượng Bắc Bình cơ hồ càng lạnh hơn.
"Không có gì." Anh ta bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Em muốn xăm một con chim yến."
"Như thế nào?"
"Giống của anh."
"Ở đâu?"
"Chỗ này."
Đối thoại kết thúc.
Tiếng máy xăm không hề vang lên, trái lại là tiếng cởϊ qυầи áo xột xoạt cùng tiếng nước ám muội.
Mễ Niên đợi rất lâu, rốt cục không kìm được nữa, cực kỳ cẩn thận mà vén rèm cửa lên nhòm vào.
Thượng Bắc Bình dựa vào tường hút thuốc, mặt không biểu cảm. Người đàn ông kia quỳ trên mặt đất, vùi đầu vào giữa háng Thượng Bắc Bình, ra sức phun ra nuốt vào dương v*t.
Thượng Bắc Bình thiếu kiên nhẫn phun ra điếu thuốc, tàn thuốc rơi trúng sau gáy người đàn ông, hắn túm lấy tóc đối phương, kéo đầu anh ta ra, lạnh lùng nói: "Cởϊ qυầи, dựa vào tường."
Mễ Niên một tay đưa xuống dưới qυầи ɭóŧ, một tay gắt gao tóm chặt rèm cửa. Du͙© vọиɠ cùng vô vọng đan xen làm Mễ Niên càng thêm xao động – cậu cũng muốn quỳ gối dưới người Thượng Bắc Bình, muốn bị tàn thuốc của Thượng Bắc Bình thiêu đốt, cũng muốn bị Thượng Bắc Bình áp sát lên tường như vậy.
Vừa nghĩ tới đây, hai chân Mễ Niên liền run rẩy mềm nhũn quỳ trên mặt đất.
Cậu nhìn Thượng Bắc Bình chậm rãi đưa cự vật tiến vào trong thân thể người đàn ông kia, bàn tay cũng theo đó tuốt lộng.
Nếu như không phải còn sót lại chút lý trí đang điên cuồng chấn động, cậu thậm chí còn muốn lập tức vén rèm bò vào.
Ngón tay vuốt ve không thể thỏa mãn hết du͙© vọиɠ của Mễ Niên, trong đôi mắt cậu tràn ngập biểu cảm của Thượng Bắc Bình, hắn nhíu chặt lông mày rồi khẽ nhếch miệng, hầu kết chuyển động lên xuống cùng mấy giọt mồ hôi rơi dính trên tóc.
dương v*t to lớn bị tràng thịt xoắn lấy, hai thân thể va chạm vào nhau, âm thanh thở ra nặng nề nhiễm mùi tìиɧ ɖu͙©, chất nhầy tràn ra khỏi nơi giao hợp ọp ẹp vang lên.
Thượng Bắc Bình bắn vào bên trong cơ thể đối phương, còn người kia bắn lên tường, Mễ Niên cũng ra đầy tay.
Ba người đều hổn hển thở dốc.
Người đàn ông kia chưa có ý muốn kết thúc ở đây, anh ta xoay người ôm lấy Thượng Bắc Bình, hôn tai hắn, liếʍ láp vành tai, như đang nói mớ: "Bắc Bình, lại làm em nữa đi, xin anh."
Thượng Bắc Bình không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn thẳng vào Mễ Niên đang ở bên ngoài khe cửa. Cong môi cười.
Mễ Niên bị ánh mắt của hắn đâm trúng, cả người tê dại, trái tim đập điên cuồng trong l*иg ngực. Cậu buông cánh tay đang kéo rèm ra, hoàn toàn ngã nhoài nằm ra đất, đầu óc trống rỗng.
Rèm cửa đóng lại, tiếng cánh quạt của máy điều hòa cũ kỹ vang vọng, những tiếng động nhỏ nhoi ám muội bên trong không ngừng phát ra, tất cả đều từ bốn phía lọt vào tai Mễ Niên không chút lưu tình, cậu trở mình, ngẩn người nhìn trần nhà.
Không biết qua bao lâu, Thượng Bắc Bình rốt cục vén rèm đi ra, hắn ném một cuộn giấy lên người Mễ Niên: "Lau sạch rồi vào đi."
Thượng Bắc Bình nói xong liền quay lại trong phòng, Mễ Niên hít một hơi thật sâu, đứng lên thuận tiện chỉnh lại quần áo của mình, đi vào.
Người đàn ông kia đang ở trong phòng vệ sinh tắm rửa. Thượng Bắc Bình chỉ mặc một cái quần đùi, tựa người bên cửa sổ hút thuốc. Bụng dưới của hắn có xăm một con chim yến, dọc theo xương hông xiên xuống dưới, cổ chim yến ẩn nấp sau mép quần đùi, xem phương hướng chắc là đối diện với cái vật phình to giữa háng của hắn.
Mễ Niên liếʍ đôi môi khô khốc của mình.
Thượng Bắc Bình thấy Mễ Niên tiến vào, nhân tiện nói: "Chỗ này cần khử mùi một chút."
Mễ Niên gật đầu, từ trong phòng dụng cụ tìm ra chai xịt khử mùi cùng mấy đồ vật để quét tước, lặng lẽ lau chùi.
Cậu làm việc so với trước đây còn chăm chỉ hơn, tựa hồ muốn dùng thuốc khử mùi che đậy đi sự uể oải của mình sau khi làm việc kia, lúc lau tường, cậu nhặt tàn thuốc dưới đất lên, lén bỏ vào túi.
Người đàn ông kia quấn khăn tắm từ bên trong phòng vệ sinh đi ra, hỏi: "Bắc Bình, quần áo em để ở đây đâu rồi?"
Một âm thanh cào cấu gai tai vang lên.
Thượng Bắc Bình cùng người đàn ông đều nhìn về phía Mễ Niên, cậu trầm mặc ngồi xổm bên tường, dùng dao con cào mạnh bức tường bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ vấy bẩn.
Thượng Bắc Bình nhìn bóng lưng Mễ Niên lặng lẽ cào tường, không nhịn được cười, ngoài miệng nói: "Vứt rồi."
Người đàn ông kia chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Vậy để em mang thêm vài bộ lại đây."
Thượng Bắc Bình thu lại ý cười, đem thuốc lá ấn vào bệ cửa sổ: "Tần Thạc, nhàm chán, thật sự rất nhàm chán, chúng ta đã chia tay rồi."
"Vừa nãy..."
"Đây là tiền chơi trai." Mễ Niên đột ngột xen vào, cậu từ trong túi móc ra một khối tiền xu.
Thượng Bắc Bình bị cậu chọc cười, nói: "Mễ Niên, như này cũng quá hẹp hòi rồi?"
"Tiệm chúng ta đang thiếu tiền, thịt lợn lại tăng giá nữa." Mễ Niên nghiêm túc nói.
"Sao chỉ cho có 5 đồng?"
"Đủ để anh ta mua được cái bαo ©αo sυ là được, lần sau chớ xịt đồ bẩn khắp nơi, lau chùi rất phiền phức, đến em còn biết dùng tay để hứng." Mễ Niên đem tiền xu vứt xuống đất, một mặt ghét bỏ.
Thượng Bắc Bình lại cười.
Tần Thạc mắt thấy bầu không khí không đúng, cắt ngang cuộc nói chuyện vớ vẩn giữa hai người, cầm lấy tay Thượng Bắc Bình năn nỉ: "Bắc Bình, em thật sự đã thay đổi rồi."
Thượng Bắc Bình nhíu mày: "Cậu thay đổi?"
Tần Thạc nói chắc như đinh đóng cột: "Thật sự đã thay đổi."
"Lý Thuần đã rất lâu không có tới tiệm của tôi, ba Vương Trác lại đột nhiên tìm đến y, và còn mấy người khác nữa tôi không nói." Thượng Bắc Bình bấm ngón tay tính toán, hỏi đối phương: "Hiện tại chỉ còn một mục tiêu là Mễ Niên thôi phải không?"
Sắc mặt Tần Thạc nháy mắt chìm xuống: "Đấy là bọn họ ngu ngốc tự rước họa vào thân mà, Bắc Bình."
"Ý muốn khống chế của cậu quá mạnh." Thượng Bắc Bình rút tay ra khỏi vòng tay của Tần Thạc, lạnh nhạt nói: "Một pháo chia tay cũng làm rồi, tôi thực sự rất mệt mỏi."
Tần Thạc đưa tay muốn ôm Thượng Bắc Bình, nhưng hắn lại mãnh liệt lùi một bước. Giọng Mễ Niên đúng lúc vang lên, hai người đều nhìn về phía cậu.
Mễ Niên đang gọi điện thoại.
"Vâng, ba." Cậu nhìn chằm chằm Tần Thạc, mặt không cảm xúc.
"Con thích đàn ông."
"Con không có nói nhảm, người con thích tên là Tần Thạc, có lẽ vài ngày nữa anh ta sẽ tới gặp mặt ba."
"Con biết đột nhiên nói ra khiến ba rất khó tiếp thu, giờ con đến nhà bạn ở mấy ngày để cho chúng ta thời gian bình tĩnh một chút, chờ ba nghĩ thông rồi, lúc đó chúng ta sẽ thảo luận xem có muốn cắt đứt quan hệ cha con hay không."
Mễ Niên cúp điện thoại, cậu hỏi Tần Thạc: "Để xem bây giờ anh còn có thể làm gì đối phó với tôi?"
Sắc mặt Tần Thạc ngày càng đen, anh ta từ trong hàm răng nặn ra hai chữ trường học.
"Không có trường học nào lại đuổi một học sinh duy nhất có khả năng thi đậu Đại học Thanh Hoa chỉ vì khuynh hướng tính dục." Mễ Niên đứng dậy, tiến lên vài bước đem Thượng Bắc Bình bảo vệ phía sau: "Nếu như anh vẫn không hiểu ý của Thượng Bắc Bình, thì để tôi dịch cho mà nghe, ý của anh ấy chính là bảo anh mau biến đi."
Thượng Bắc Bình một tay choàng cổ Mễ Niên, cằm đặt trên vai cậu, nhoẻn miệng cười: "Nhóc học sinh, em đáng sợ thật đó."
Mặt Mễ Niên nháy mắt đỏ bừng, lắp bắp nói: "V...Vâng, em rất hung dữ đó."
Tần Thạc giận dữ: "Tôi không nghĩ mình lại không đủ khả năng đánh chết cậu đâu."
Thượng Bắc Bình ngừng cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Tần Thạc, nhẹ nhàng nói: "Tần Thạc, cậu đi quá giới hạn rồi."
Tần Thạc rùng mình một cái.
Tính tình Thượng Bắc Bình ôn hoà, mạnh miệng nhẹ dạ, hay thích đùa giỡn, cũng rất ít khi tức giận. Vì vậy khi hắn thật sự tức giận, sẽ khá đáng sợ.
Tần Thạc từng bị Thượng Bắc Bình cầm gậy bóng chày đánh đến nhập viện.
Thượng Bắc Bình chỉ vào bộ quần áo nhàu nhĩ trên mặt đất, ra lệnh: "Mặc quần áo vào rồi cút ra ngoài."
Tần Thạc thuần phục cúi đầu, động tác chầm chậm thu dọn quần áo trên đất, rất ngoan ngoãn.
Mãi đến tận khi anh ta rời khỏi cửa tiệm, bầu không khí mới dịu đi một chút, Thượng Bắc Bình xoa xoa đầu Mễ Niên, không lên tiếng, đi tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc.
Mễ Niên nhìn hắn hút thuốc, đứng ở đó hồi lâu.
"Thượng Bắc Bình." Mễ Niên bỗng dưng lên tiếng.
"Hả?" Thượng Bắc Bình quay đầu nhìn cậu.
"Em mới mười bảy tuổi, nhưng tương lai sau này sẽ rất xán lạn."
"Ồ ----" Thượng Bắc Bình kéo dài giọng điệu, ngữ khí trêu chọc.
"Vì vậy em chắc chắn sẽ bảo vệ anh thật tốt." Ánh mắt Mễ Niên rất kiên định.
"Tôi phải cảm ơn em trước rồi." Thượng Bắc Bình híp mắt cười.
Mễ Niên đi tới bên cạnh hắn, chồm tới hôn lên gò má Thượng Bắc Bình một cái.
Thượng Bắc Bình kinh ngạc trước hành động ngây ngô này, mở to hai mắt nhìn Mễ Niên, lỗ tai Mễ Niên đã hồng thấu, vẫn còn mạnh miệng bày ra một mặt bình tĩnh: "Sau này anh nhất định sẽ là của em."
Thượng Bắc Bình dần khôi phục dáng vẻ, nở một nụ cười: "Tôi sẽ không chờ đợi bất cứ ai."
Mễ Niên sốt sắng gật đầu: "Anh không cần đợi, em sẽ lập tức đuổi theo anh."
Cậu dừng một chút, lại nói: "Nhưng em còn phải xin anh một chuyện."
"Em nói đi." Thượng Bắc Bình hứng thú nhìn cậu.
"Anh có thể tỏ lòng thương xót giúp đỡ một cậu học sinh đang vô gia cư không?" Mễ Niên cười đến ngoan ngoãn, một bộ vô cùng đáng thương.
Thượng Bắc Bình bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu.
- Hoàn -
__________
Cám ơn mọi người đã đọc bộ truyện nhỏ này ủng hộ mình hjhj❤️❤️
Đã beta: 04.06.2022