Thứ bên kia liên tục va vào cánh cửa như điếc không sợ súng, lực va chạm mạnh đến nỗi trước hai mắt Lộ Dương gần như đã biến đen, nhưng cậu phải chặn cảnh cửa này lại, cậu vừa giữ chốt cửa vừa âm thầm đếm số lần va chạm vào cánh cửa của thứ kia, đợi đến khi nó lùi về phía sau, cậu đóng mạnh chốt cửa trong tay xuống gần như cùng lúc với thứ đó đánh lên cánh cửa.
Ngay giây tiếp theo, cả người Lộ Dương bị một lực mạnh từ phía bên kia cửa sắt đánh tới hất văng ra ngoài, gáy đập mạnh xuống nền xi măng, cậu mặc kệ cơn đau âm ỉ ở sau đầu, nằm lăn ra đất bật cười.
Thứ bên kia cánh cửa liên tục va chạm một lúc, nhưng dù nó có bất chấp thế nào cũng không vào được, chốt sắt đã bị cậu gài chặt lại.
Lộ Dương nằm trên đất cười hai tiếng, đột nhiên bị một trận gió lạnh xộc thẳng vào họng, làm cậu ho khan một lúc mới ngừng.
Cậu gian nan chống tay xuống nền xi măng lạnh lẽo để đứng lên, cơn lạnh ập đến làm cậu run rẩy, hai hàm răng va vào nhau phát ra từng tiếng lộc cộc.
Trên sân thượng rất trống trải, xung quanh có vài cái hộp dụng cụ nằm rải rác. Cậu nhìn một vòng cũng chẳng tìm được một nơi tránh gió.
Trên người Lộ Dương chí có cái áo len mỏng, áo khoác bị cậu cởi ra ném trên ghế sa lông lúc vừa vào nhà.
Móa.
Tình cảnh thảm thương đến mức cậu muốn tự ca cho mình một bài.
Cảm giác đau nhói trên tay kéo đầu óc đang nghĩ vẩn vơ của cậu trở lại, Lộ Dương giơ tay lên, ngửa lòng bàn tay đưa sát lên trước mặt để quan sát, vì quá tối nên cậu cũng chẳng rõ lòng bàn tay mình thế nào rồi, vừa rồi thứ ngoài cửa kia lao về phía cậu như điên, có lẽ lòng bàn tay đã bị chảy máu rồi.
Cậu giữ mép tay áo len đè chặt lên miệng vết thương.
Tiếng va chạm bên kia cửa sắt vang lên huỳnh huỵch không ngừng, Lộ Dương đi qua đi lại trên sân thượng không dám dừng lại, hơi trắng tản ra từ hai lỗ mũi ngày một mong manh.
Lạnh quá.
Sao thứ bên kia cánh cửa còn chưa đi.
Cuối cùng Lộ Dương thật sự không thể chịu đựng được nữa, thu mình nép vào góc tường, mặt mày tái đi vì lạnh.
"Ông chủ, trên sân thượng." Mao Kiến Quốc vừa cầm quái bàn xuống xe lập tức nói một câu.
"Những thứ cần mang mang hết đi." Kỳ Thiệu híp mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng: "Lần này chắc chắn phải tóm được."
"Vâng!" Mao Kiến Quốc dẫn trước vọt vào trong tòa nhà.
Mùi hương quỷ dị tỏa ra khắp tòa nhà khiến người đàn ông cao to vừa vào trong đã vội vã lao ra.
"Mẹ nó." Mao Kiến Quốc ho liên tục: "Vũ khí sinh hóa, có lẽ con người trong tòa nhà này đều ngủ say như chết cả rồi."
Kỳ Thiệu xoay người đi ra cốp sau cầm hai cái mặt nạ màu đen, ném cho người đàn ông cao to một cái, hắn cũng tự đeo cho mình một cái rồi vừa bước vào trong tòa nhà, vừa nói với người phía sau: "Lần này mà anh còn quăng dây xích cho tôi giữa chừng vì sợ máu là anh xong đời đấy."
"Ông chủ à, chuyện lần trước là do ngoài ý muốn thôi." Mao Kiến Quốc vội vã theo hắn vào trong tòa nhà.
Thứ bên kia như phát điên gần như dùng toàn lực đập lên cửa sắt.
Tiếng vang quá lớn khiến đầu óc vì lạnh mà mơ màng của Lộ Dương dần tỉnh táo.
Cửa sắt bị va một lúc bắt đầu biến dạng nhô ra, đột nhiên, một thứ bé nhỏ rơi ra khỏi cánh cửa, lăn thẳng tới bên chân Lộ Dương.
... Đinh ốc.
Lộ Dương nhìn chằm chằm vào cái đinh ốc rõ ràng vì bị va chạm mạnh mà rơi xuống, cõi lòng không nhịn được thắt lại.
Đột nhiên, cậu đứng lên, nhìn xung quang một vòng, cánh tay run rẩy rút lấy cán xẻng từ thùng dụng cụ ở gần đó.
Ước chừng trọng lượng của cái xẻng trong tay xong, trái tim Lộ Dương như chìm xuống.
Bảo dùng cái xẻng này đập chết cậu thì còn có thể, chứ dùng nó để đập chết cái thứ yêu quái đang phát điên ngoài kia là không thể nào.
Cậu cầm cái xẻng trong tay, lùi dần về phía mép sân thượng, nghiêng đầu híp mắt nhìn xuống dưới.
Độ cao của tám tầng lầu, tuy cậu nhảy xuống sẽ không chết, nhưng nửa cái mạng cũng đi tong.
Lộ Dương nuốt nước bọt một cái cho thanh họng, siết chặt cái xẻng trong tay, dán mắt vào khe hở ngày càng lớn giữa cánh cửa sắt và bức tường.
Một loạt tiếng bước chân chợt vang lên khiến Lộ Dương kinh ngạc, tại sao lại có con người tới đây.
Lực va đập vào cửa sắt càng ngày càng lớn, thứ yêu quái bên kia như không muốn sống đập rầm rầm vào cửa sắt.
"Đừng tới đây!" Lộ Dương nghe tiếng bước chân ngày một gần vội hét lên một câu.
Cậu nhảy xuống, cho dù đi nửa cái mạng cũng vẫn có thể chạy đi được, nhưng những con người đang tới lúc này chưa chắc đã được như thế.
"Đừng có tới!" Lộ Dương đạp lên mép sân thượng, tiếp tục hét lên.
Nghe thấy giọng nói, Kỳ Thiệu sửng sốt: "Sao lại có con người ở đó?"
"A..." Mao Kiến Quốc cũng ngạc nhiên không kém: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Vào chỗ chết làm." Kỳ Thiệu híp mắt, rút súng bên hông ra, nhanh chóng xông lên sân thượng: "Anh nhớ để ý người kia."
Ngay khi cánh cửa sắt đổ xuống, Lộ Dương theo bản năng cầm cái xẻng trong tay chắn trước ngực.
Cái thứ toàn lông trắng nhào về phía cậu, đến giữa không trung chợt khựng lại, tiếp đó là tiếng gào đau đớn truyển tới, thế rồi cái thứ kia co quắp rơi xuống đất.
Lộ Dương trợn mắt nhìn tình huống đột ngột xảy ra trước mặt không kịp phản ứng.
Khi người đàn ông cao lớn chân đi ủng chiến đạp lên cánh cửa sắt đi tới, mọi động tác như một pha quay chậm.
Cánh cửa sắt đổ xuống, bụi bay đầy trời kết hợp với một người đàn ông mặt mũi lạnh lùng tay cầm súng.
"Ông chủ! Gϊếŧ được chưa?" Mao Kiến Quốc chen vào hỏi một câu.
"Ừm." Kỳ Thiệu nhìn nam sinh đứng ở mép sân thượng có chút lo lắng, cất khẩu súng trong tay đi, vẫy tay với cậu gọi: "Lại đây."
"Mấy người..." Lộ Dương chậm rãi thả cái xẻng nằm ngang ngực xuống.
Đúng lúc này, cái thứ vốn im lặng nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, khom lưng lao về phía Lộ Dương.
Kỳ Thiệu không kịp rút súng, xoay người tung một cú đá đẹp khiến cái thứ quái vật lông trắng vừa lao đến bay lên không trung đập vào tường.
Trên tường gạch có vài viên gạch bị đập vỡ, quái vật kia kẹt ở đó nghẹn ngào kêu vài tiếng, ngẹo đầu thở gấp.
"Lại đây, đừng để ngã xuống." Kỳ Thiệu nhìn khuôn mặt tái đi vì lạnh của nam sinh, vươn tay kéo cậu lại.
"Mấy người là... thợ săn yêu à?" Vì lạnh, lúc nói chuyện răng Lộ Dương suýt cắn vào đầu lưỡi.
"Cậu biết thứ này là yêu?" Kỳ Thiệu thản nhiên hỏi một câu, hất đầu ra hiệu cho Mao Kiến Quốc: "Trói lại, mang về quán."
"Vâng." Mao Kiến Quốc lấy sợi dây thừng gai ra khỏi túi, lôi cái thứ đang kẹt trên tường ra, rồi lấy bình thủy tinh có chứa chất lỏng màu lam từ túi áo khoác ném cho Kỳ Thiệu, nói: "Vậy tôi về trước đây, chuyện còn lại ông chủ xử lý nốt nhé."
Kỳ Thiệu giơ tay bắt lấy bình thủy tinh nhỏ, dặn: "Lái xe mà về."
"Mấy người..." Lộ Dương nhìn súng lục dắt bên hông hắn hỏi: "Dùng súng bắt yêu à?"
"Không dùng súng thì dùng gì." Kỳ Thiệu cười mở nắp gỗ trên bình thủy tinh nhỏ ra, hỏi lại cậu: "Dùng bùa chắc?"
"Anh không phải cảnh sát sao?" Lộ Dương vừa hỏi vừa buông ngón tay siết chặt mép cửa tay áo ra, có vẻ như máu đã ngừng chảy rồi.
"Không phải... Tôi là..." Kỳ Thiệu còn chưa nói hết câu đã bị hương thơm bồng bềnh trong không khí chặn họng, máu toàn thân hắn như sôi lên, miệng lưỡi khô nóng không rõ nguyên nhân, hương thơm ngọt ngào kia xâm lấn đại não Kỳ Thiệu trong chớp mắt.
Hãy cắn con người trước mặt này một cái.
Cắn một cái thôi.
Cắn một cái.
"Anh sao thế?" Lộ Dương còn chưa nói hết câu đã có cảm giác tay mình bị hắn bắt lấy: "Sao... sao thế... móa, anh điên à."
Đầu lưỡi ấm áp của người này xẹt qua lòng bàn tay khiến cậu vội vã rụt lại theo phản xạ có điều kiện.
Kỳ Thiệu cúi đầu, tay dùng sức siết chặt cổ tay Lộ Dương, tia sáng đỏ xẹt qua đáy mắt hắn, hắn cúi đầu dùng đầu lưỡi cẩn thận cuốn vết máu còn đọng lại trên lòng bàn tay nam sinh vào miệng, lúc này cơn khô nóng trong cơ thể mới lắng xuống.
Khi cảm giác khô nóng trong cơ thể lắng xuống cũng là lúc lý trí được tìm về.
Và... Đậu má.
"Xin lỗi..." Kỳ Thiệu đè nén xao động trong cơ thể xuống ngẩng đầu nhìn nam sinh đang sửng sốt trước mặt mình, trong đầu nhanh chóng tìm cớ: "Cái kia..."
Lộ Dương nhíu mày giật tay lại, híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó đè chặt tay áo lên vết thương, xoay người đi về phía cầu thang chỗ cánh cửa sắt.
Người đàn ông này mất trí rồi.
"Này." Kỳ Thiệu nhìn bóng lưng cậu gọi một tiếng.
Lộ Dương xuống khỏi sân thượng đi một mạch về phòng trọ của mình.
Lạnh chết cậu mất.
Đầu óc bị đóng băng cả rồi, có muốn sôi máu cũng không sôi nổi.
Có lẽ đầu óc của gã đàn ông mất trí kia cũng bị đóng đá rồi cũng nên, còn dám liếʍ bàn tay cậu... Biếи ŧɦái.
Cậu giơ tay ra, ngửa lòng bàn tay lên xem xét.
Vết thương không lớn, do mài lên nền xi măng nên có rất nhiều vết xước nhỏ kèm tơ máu.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lộ Dương đang trong WC dùng nước ấm rửa tay.
Cậu vừa định ra mở cửa, đã thấy Kỳ Thiệu mang theo gió lạnh đi vào, vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu.
"Có chuyện gì sao?" Lộ Dương hỏi.
"Cậu uống cái này đi." Kỳ Thiệu đưa bình thủy tinh màu lam đến trước mặt cậu: "Bị yêu quái tấn công, lát nữa sẽ ốm đấy."
Thật ra thứ này là một loại thuốc xóa ký ức, tuyệt đối không thể để cho người bình thường biết trên thế giới này có sự tồn tại của yêu quái, nếu không sẽ loạn mất.
Cho dù bây giờ những yêu quái bình thường đều tuân thủ theo luật pháp, nhưng luôn có một số ngoại lệ.
"Không uống." Lộ Dương nói, cậu sẽ không bị ốm sau khi bị yêu quái tấn công, bởi cậu đâu phải con người.
"Uống đi." Kỳ Thiệu cau mày không biết phải làm sao, nếu như bình thường hắn có thể ép người ta uống, nhưng... khổ nỗi vừa rồi hắn đột nhiên không khống chế được mà liếʍ người ta mấy cái...
Lộ Dương cũng hơi cạn lời, cậu đón lấy bình thủy tinh nhỏ màu xanh lam trong tay người đàn ông, ngửa đầu uống cạn.
Kỳ Thiệu nhìn nam sinh uống xong thuốc xóa ký ức, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chằm chằm vào mắt nam sinh trước mặt thì thầm: "Hôm nay cậu ngủ ở nhà mình suốt một đêm, không thấy bất cứ thứ gì hết, bây giờ cậu nên đi ngủ."
Bởi vì khoảng cách quá gần, thậm chí hắn phát hiện màu sắc con ngươi của nam sinh hơi nhạt, thiên nâu, như màu kính áp tròng các cô gái nhỏ hiện giờ hay đeo.
Nhìn rất đẹp.
Lộ Dương nhìn hắn như nhìn một tên điên có chút không biết nên nói sao, rốt cuộc chuyện này là sao, cái gì gọi là cậu nên đi ngủ.
"Vết thương trong lòng bàn tay là do cậu ngã từ trên giường xuống mà có." Kỳ Thiệu nhìn đôi mắt đẹp đẽ của cậu nói nốt câu cuối cùng.
"Anh điên à." Lộ Dương nhíu mày có chút thiếu kiên nhẫn, giơ tay đóng "rầm" cửa nhà lại.
Kỳ Thiệu trơ mắt nhìn cảnh chóp mũi mình suýt bị cửa nhà kẹp trúng không kịp phản ứng.