Sau khi đám cưới của Thư Di và Sở Trạch Hiên kết thúc, Cận Thiếu Phong đã dặn dò Tô Nhược đặt trước cho anh một vé về Canada sớm nhất để giải quyết công việc.
Trước ngày ra sân bay, Cận Thiếu Phong đã liều mình đến bar MP để uống. Anh ngồi một mình ở quầy bar nốc từng ly rượu đặc sánh xuống cổ họng. Anh muốn uống để quên đi Thư Di, quên đi mối tình 10 năm mà bản thân đã từng cố gắng như thế nào. Nhưng khổ nỗi anh càng uống thì anh lại càng nhớ cô, đứng trước mặt cô thì anh luôn nói rằng chỉ cần cô hạnh phúc thì anh chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao đây? Cô đã có hạnh phúc riêng của mình mà anh vẫn ở đây nhớ nhung cô trong vô vọng hay sao?
Đúng lúc này, phía sau anh vang lên giọng nói quen thuộc.
“Cận Thiếu Phong? Là anh đúng không?”
Anh nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, trong đôi mắt anh lúc này hiện lên bóng hình của một người con gái, anh dụi dụi mắt một lần để tỉnh táo lại đôi chút mới phát hiện người đứng trước mặt mình giờ đây là Viên Viên.
“Viên Viên à? Sao em lại ở đây?”
Viên Viên thật thà kể lí do.
“Ừm hôm nay là buổi họp lớp đại học của em và Thư Di. Nhưng mà Thư Di hiện giờ đang mang thai nên Sở Trạch Hiên không cho đi. Em đành đi một mình. Cũng không ngờ là lại gặp được anh ở đây”
“Nhưng mà sao anh lại ở đây uống quên trời quên đất như thế này?”
Cận Thiếu Phong nhếch môi cười tự giễu, anh cười cợt chính bản thân anh.
“Không có gì đâu… gặp phải chút chuyện buồn thôi”
Viên Viên nhìn sắc mặt của Cận Thiếu Phong, cô nghiêng đầu một cái dường như đã biết được lí do đằng sau.
“Là vì Thư Di sao?”
Cận Thiếu Phong khi nghe đến tên người con gái mình dùng cả thanh xuân để nhớ, rồi bây giờ phải dùng cả cuộc đời còn lại để quên thì khá trầm mặc, không nói gì. Viên Viên cũng biết mình lỡ lời nên rối rít lên tiếng.
“Em xin lỗi… em lỡ lời rồi”
“Không sao… mọi chuyện qua hết rồi mà”
Khoảng cách giữa hai người giống như cách xa hàng vạn dặm, trầm lặng hồi lâu, Viên Viên lúc này mới đánh mắt nhìn đến mấy vỏ chai rượu ở trên bàn, lo lắng hỏi.
“Anh vẫn định uống tiếp à? Em thấy anh say lắm rồi đấy!”
Cận Thiếu Phong lại đưa ly rượu lên nhấp môi một cái cất lời.
“Anh đâu có say… anh vẫn tỉnh lắm”
Sau đó anh quay người sang nhìn Viên Viên, đưa ly rượu mình đang uống đến cụng với ly cocktail của cô.
“Hay em ở lại uống cùng anh đi…”
“Nhưng mà ngày mai em…”
“Được không?”
Cận Thiếu Phong đưa ánh mắt mơ màng nhìn Viên Viên, cô bối rối cúi gằm mặt xuống, cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
“Được rồi… em sẽ uống cùng anh!”
Cứ vậy, Viên Viên cùng Cận Thiếu Phong cứ vừa uống vừa nói chuyện phiếm với nhau đến tận nửa đêm khi mà quán bar đóng cửa thì hai người mới dừng. Viên Viên thấy Cận Thiếu Phong say ngất cần câu, cô khá bối rối không biết nên làm như thế nào. Cô không biết số của tài xế của anh cũng không biết phải đưa anh đi đâu. Nếu bây giờ mà vào khách sạn thì khi ra ngoài kia cô sẽ bị đám paparazi săn lùng mất.
Viên Viên lảo đảo đỡ Cận Thiếu Phong đứng dậy, bước ra khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi rồi cùng anh ngồi lên đó. Ở trên xe, cô thấy anh mở he hé đôi mắt nên đã lay người anh dậy hỏi, giọng nói phát ra có chút lè nhè.
“Cận Thiếu Phong? Nhà anh ở đâu?”
“Hửm…?”
Viên Viên lắc lư người kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
“Nhà anh ở đâu?”
“Số… nhà 109, chung… cư Vũ Sơn, đối… diện… bệnh viện… Thư Nhã”
Giọng nói ngắt quãng cùng với tiếng nấc cụt khiến Viên Viên nghe mãi mới ra địa chỉ. Cô mờ mịt hướng đôi mắt nhìn lên tài xế… sau khi tài xế tiếp nhận thì cô mới an tâm ngả lưng vào ghế xe.
Viên Viên quay đầu sang nhìn gương mặt đỏ au vì say của Cận Thiếu Phong mà lí do anh uống say như thế này thì cô không tiện nhắc đến. Cô tự lẩm bẩm.
“Tự dưng đi họp lớp xong lại vác cái của nợ này về làm gì không biết?! Haizzz…tôi khổ quá đi mất”
Than vãn là thế nhưng khi thấy anh say khướt ngồi một mình ở quán bar, đứng trên cương vị là một người bạn thì cô cũng không thể bỏ mặc anh được.
Suốt đoạn đường dài trở về nhà, hai con người trong xe không đoái hoài gì đến nhau, người thì say không biết trời trăng mấy gió là gì, người thì nhìn ra ngoài cửa xe mà nghĩ ngợi lung tung.
Về đến chung cư, Viên Viên lại tiếp tục khệ nệ “vác” anh vào bên trong, cùng may là có chú tài xế giúp cô đưa anh vào thang máy nếu không cô cũng không dám tưởng tượng viễn cảnh mình bị anh đè bẹp nó sẽ như thế nào nữa. Đứng trong thang máy mà cô cứ chỉ sợ anh sẽ ngã lăn quay ra thôi bởi anh không chịu đứng im một chỗ mà cứ ngả nghiêng hết bên này sang bên kia. Mỗi lần anh nghiêng người là cô lại thêm một phen hú hồn.
Đứng trước cửa nhà, cô lại thêm lần nữa hỏi anh mật khẩu nhưng hỏi mãi không thấy người kia trả lời nên cô đã tự thân vận động. Viên Viên ấn bừa một dãy số mà cụ thể chính là ngày sinh của Thư Di… ai mà ngờ nó lại đúng cơ chứ!
Viên Viên lại tiếp tục dìu anh vào phòng, bởi vì cô cũng có chút say nên ban đầu cô chỉ định đưa anh về giường rồi sau đó sẽ rời đi. Nhưng khi vào chạm vào mép giường, Cận Thiếu Phong không biết nghĩ gì trong đầu mà một phát quay người áp đảo Viên Viên xuống dưới thân mình.
Viên Viên hoảng hồn cố đẩy đẩy người anh ra, đột nhiên Cận Thiếu Phong giữ chặt lấy hai bàn tay cô đặt lên trên đỉnh đầu rồi không ngần ngại mà cúi xuống. Viên Viên sợ hãi né tránh gương mặt của anh đang phóng đại ngay trước mắt mình, nhưng nào ngờ cô càng né thì anh lại càng “đuổi cùng gϊếŧ tận”.
Cận Thiếu Phong tiếp tục giữ hai tay của cô bằng một tay, còn tay kia đưa xuống bóp chặt miệng cô rồi cứ thế mà cúi xuống hôn. Nụ hôn cuồng dã mang theo sự khó chịu, anh cứ khuấy đảo trong khoang miệng cô đến khi anh cảm thấy cô hít thở đã có phần khó khăn thì anh mới buông tha.
Cận Thiếu Phong lờ mờ nhìn Viên Viên bàng hoàng mở to mắt nhìn mình, vì quá sợ hãi mà cô đã khóc rưng rức lên. Tiếng khóc của cô không những không làm anh tỉnh táo hơn mà còn khiến anh bạo dạn hơn trước. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nóng hổi của cô, cô cứ nghĩ rằng anh đã tỉnh định bật dậy thì lời nói của anh khiến cô cứng đờ người.
“Thư… Thư Di… anh… rất… yêu em…Xin em… xin em cho phép anh phóng túng nốt ngày hôm nay… được không?”
Viên Viên ngất ngây trước lời nói đó của Cận Thiếu Phong, cô không thể ngờ được anh lại nặng tình đến như vậy. Nhưng khi đặt vào tình huống hiện tại thì cô lại thấy anh là một tên điên, đè cô dưới thân nhưng lại gọi tên bạn thân của cô ư? Anh là tên cặn bã hả?
“Thư… Di… anh xin lỗi…”
Trong khi Viên Viên vẫn còn đang suy nghĩ mông lung thì Cận Thiếu Phong lại một lần nữa cất giọng, cô chưa kịp load được những gì anh nói, đột nhiên cơ thể cô cảm nhận được một vật lạ bị xâm nhập. Cô thấy bàn tay hư hỏng của anh đang lần mò ở trên trong người cô, lúc bấy giờ cô mới hét lên thất thanh.
“Cận Thiếu Phong, anh điên rồi! Anh đang làm gì tôi vậy hả?”
“Cận Thiếu Phong, anh tỉnh táo lại đi được không? Cầu xin anh… anh đừng như vậy… tôi sợ lắm”
Bỏ mặc ngoài tai những lời cầu xin khẩn thiết của Viên Viên, Cận Thiếu Phong vẫn miệt mài làm việc của mình, anh rũ bỏ hết quần áo của cả hai xuống, anh từ từ “nhấm nháp” từng đường cong trên cơ thể của cô. Sau đó, anh dần dần di chuyển xuống nơi ướŧ áŧ kia của cô, anh đã không còn quan tâm đến cái gì mà màn dạo đầu nữa mà trực tiếp ôm người cô đâm thẳng vào. Viên Viên sợ hãi hét lớn.
“Aaaaa…”
Viên Viên thất kinh trước hành động đột ngột này của anh, cô đã khóc, khóc vì đau đớn về thể xác và cũng khóc vì tinh thần bị thương tổn nặng nề. Cận Thiếu Phong bên dưới vẫn vận động kịch liệt, bên trên khi nghe thấy tiếng khóc rưng rức của cô, anh đưa đôi mắt mờ mịt nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt nhoè đi vì nước mắt, anh nhẹ nhàng vươn tay tới định lau đi nhưng Viên Viên đã quay ngoắt sang bên khác. Cận Thiếu Phong lúc này liền cúi gằm mặt xuống hõm cổ cô, vẫn lẩm bẩm trong miệng.
“Thư… Di… anh… xin lỗi!”
Viên Viên càng nghe lại càng thấy tủi nhục, bản thân mình bị người ta đè xuống vậy mà người được gọi tên lại là bạn thân của mình. Còn gì đau đớn hơn cái này cơ chứ?! Cô hận bản thân mình vì đã không kiên quyết chống cự, cô hận người đàn ông đang ở trên người mình vận động kịch liệt kia… cô hận anh… Viên Viên đau đớn vừa khóc vừa nói.
“Cận Thiếu Phong… tôi hận anh…”
Cận Thiếu Phong lúc này không nghe được thông tin gì cả, anh của hiện tại vẫn chỉ biết hì hục làm công việc kia, đến khi anh rút ra bắn lên bụng cô, bấy giờ anh mới dừng lại.
Viên Viên cứ nghĩ khi anh dừng lại anh sẽ tỉnh táo hơn đôi chút và nói chuyện với cô nhưng không anh xoay người lăn ra giường ngủ luôn. Viên Viên quặn lòng cuộn tròn người vào chiếc chăn mỏng, cô hiện tại chỉ biết khóc thôi… có lẽ sau đêm nay cô sẽ trở thành một con người khác mạnh mẽ hơn. Cô cứ thất thần nằm đó, lúc sau cô đột nhiên nhớ ra gì đó, cô chạy thẳng vào phòng tắm. Cô vặn vòi hoa sen, cô hiện tại muốn tẩy rửa hết những dấu vết mà Cận Thiếu Phong để lại trên người cô… cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cứ mặc để nước lạnh xối thẳng vào gương mặt cô. Hiện tại… cô cũng không phân biệt được đâu là nước lạnh đâu là nước mắt nữa rồi.
Sau khi kì cọ xong, Viên Viên nhặt quần áo của mình lên mặc, nhìn Cận Thiếu Phong vẫn đang say giấc chẳng biết cái mẹ gì, cô thở dài, rời đi ngay trong đêm dù biết thân thể của mình đang rất đau…
…
Ngày hôm sau
Cận Thiếu Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là của Phi Phàm.
“Boss, tôi đang đợi anh ở dưới sảnh chung cư, máy bay sắp cất cánh rồi, anh đã xong chưa?”
Cận Thiếu Phong lúc này mới sực nhớ ra hôm nay anh phải bay về Canada để giải quyết công việc của tập đoàn ở bên đó. Anh bật người dậy, nói qua điện thoại bằng giọng gấp gáp.
“Cậu đợi tôi một chút… tôi xuống ngay đây”
“Vâng thưa boss”
Cúp máy, Cận Thiếu Phong vội vàng lật chăn rời khỏi giường nhưng lúc này anh mới phát hiện ra có gì đó không đúng, anh đâu có khoả thân đi ngủ bao giờ đâu? Hơn nữa, đầu anh hiện giờ rất đau, đau như búa bổ vậy đấy!
Anh sực nhớ lại đêm qua, anh nhớ anh đang uống rượu rồi anh tình cờ gặp Viên Viên… sau đó hai người uống với nhau… tiếp nữa anh được cô đưa về chung cư… sau đó nữa anh còn cảm nhận được mình đã làm gì đó… miệng anh cứ luôn gọi Thư Di, Thư Di.
Cận Thiếu Phong tức tốc lật chăn lên liền thấy vết máu đỏ chót còn sót lại trên giường… anh bất ngờ trừng lớn mắt… miệng thì kêu Thư Di nhưng lại làʍ t̠ìиɦ với người khác? Anh thật sự bị điên rồi…Thư Di bây giờ đang mang thai đâu rảnh đến uống rượu với anh cơ chứ?!
Vậy chẳng lẽ người mà lăn lộn với đêm qua là Viên Viên à?
Cận Thiếu Phong bối rối vò đầu bứt tóc nhớ lại nhưng khổ nỗi càng nhớ anh lại càng đau đầu dữ dội. Anh chỉ mang máng nhớ được một chút rằng khi thấy người con gái kia khóc, anh vẫn hì hục làm công việc của mình… rồi miệng vẫn gọi Thư Di?!
Ôi trời ơi, anh điên mất thôi! Tại sao anh lại hồ đồ làm ra việc đó với Viên Viên cơ chứ?!
Không được… anh phải đi tìm cô để hỏi rõ ngọn ngành mới được… nhưng vừa mới bước được vài bước chân điện thoại lại một lần nữa vang lên.
“Boss… anh đã xong chưa vậy? Còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh rồi đó ạ!”
“Được rồi được rồi… tôi xuống liền”
Cận Thiếu Phong tức tốc chạy vào nhà tắm thay đồ, đến khi trở ra, anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giường bỗng nhiên anh phát hiện có gì đó phát sáng… anh tiến đến gần nhặt lên thì ra là một chiếc lắc tay. Chắc có lẽ nó là của Viên Viên…
Hiện tại anh rất muốn đi gặp cô nhưng có điều công việc ở bên kia đang chờ anh về giải quyết… anh phải nhanh chóng đến đó… cho nên anh quyết định khi nào xong việc anh sẽ về tìm cô…
Cận Thiếu Phong cất chiếc lắc tay vào túi áo, anh đi xuống sảnh chung cư… Phi Phàm vừa thấy anh đã chạy đến mở cửa xe.
“Boss… tài liệu về cuộc họp và những thứ liên quan đã được gửi vào mail của anh. Chúng ta mau đi thôi!”
“Được rồi… chúng ta đi!”
Buổi sáng hôm ấy, Cận Thiếu Phong lên máy bay trở về Canada.
________________
P/s: Cả đêm qua tôi nghĩ mãi mới được cái ngoại truyện về anh Phong này cho mọi người. Sáng nay mới bắt đầu viết nên đăng muộn một xí 🥲
Xin lỗi vì con tác giả này đang cạn kiệt văn phong, đầu tôi bây giờ rỗng tuếch luôn rồi huhu… 🥹
Mọi người thông cảm cho mình nhé. Xin cảm ơn ạ 😂