Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!

Chương 46: Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới

Hôm ấy, tin tức nóng hổi của Cận Thiếu Phong và Thư Di được lan truyền, anh ta ngay lập tức phong toả để cô không bị ảnh hưởng. Nhưng sau đó, anh ta phát hiện ra một vấn đề, tin tức đó lan nhanh như vậy, chắc chắn Sở Trạch Hiên cũng đã biết. Vậy chẳng phải Sở Trạch Hiên sẽ biết đến sự tồn tại của Tâm Dao hay sao? Cũng có nghĩa cơ hội của Cận Thiếu Phong sẽ không còn?

Thư Di tối hôm ấy sau khi xả cơn giận cũng tắt nguồn điện thoại rồi đi ngủ một mạch.

Ngay hôm sau, các trang báo đều đưa tin khác nóng hổi hơn. Chính là việc Khúc Ưu Ưu - nhà thiết kế nổi tiếng Jenny sau bao nhiêu năm rời khỏi quê hương đã quay trở về xây dựng sự nghiệp ở trong nước. Tin tức này vừa mới tung ra, truyền thông khắp nơi đều nhanh chóng liên hệ tới phòng làm việc của cô ta để lên bài phỏng vấn.

Tại một toàn soạn mà bạn của Thư Di - Dương Tử Hàm làm việc. Chủ biên Giang Nguyệt Hoa đang phân phó công việc.

“Tử Hàm, phòng làm việc của nhà thiết kế Jenny khai trương, em đi lấy tin tức đi”

Tử Hàm vừa nghe, lập tức nói.

“Học tỷ, em không thích cô ta, dù có bị trừ lương, em cũng không đi”

Giang Nguyệt Hoa lập tức bất mãn với thái độ của Tử Hàm.

“Đây là cơ hội tốt, nếu làm tốt, em sẽ được tổng biên tập ưu ái cử đi tổng bộ cùng với chị thì càng tốt chứ sao”

Ngày trước, Giang Nguyệt Hoa là học tỷ thời đại học của Tử Hàm, hơn cô ấy 4 tuổi, khi Tử Hàm bắt đầu học năm nhất thì Giang Nguyệt Hoa đã tốt nghiệp rồi. Ngày thường, Giang Nguyệt Hoa đối xử với Tử Hàm rất tốt, cho dù chỉ là cơ hội bé tý xiu cũng đều giao phó cho cô ấy để lấy thêm kinh nghiệm. Nhưng khổ nỗi, Tử Hàm tính tình không nhu hoà, không thích ai thì nhất quyết sẽ không làm cùng người đó.

“Em không sợ bị trừ lương, dù sao thì những việc liên quan đến người phụ nữ này em sẽ không động tay vào đâu”

Giang Nguyệt Hoa nhíu mày, trước kia nếu như Tử Hàm không muốn đi đều là vì ngượng ngùng, từ khi nào mà thái độ của con bé lại cường ngạnh như vậy?!

Giang Nguyệt Hoa đau đầu nói.

“Thật tình, chị không hiểu em ác cảm gì với cô nàng Jenny kia, nhưng nếu em không muốn thì chị cũng không ép, để cho người khác đi vậy”

Tử Hàm bộ mặt uỷ khuất nhìn Giang Nguyệt Hoa, không đành lòng liền nói.

“Chị không biết cô ta là ai à? Jenny chính là Khúc Ưu Ưu đó”

Giang Nguyệt Hoa kinh ngạc.

“Sao lại như thế được? Rõ ràng trước đó cô ấy đâu có học ngành thiết kế đâu?”

“Cô ta lợi dụng lòng tốt của Hạ gia lén lút học đó”

Giang Nguyệt Hoa đỡ trán.

“Tử Hàm, mặc kệ hai người có ân oán gì, nhưng trong công việc, chị hi vọng em nên công tư phân minh”

“Thôi được rồi, lần này cứ như vậy, em suy nghĩ kĩ một chút. Rất có khả năng, chị sẽ bị điều về tổng bộ, chị đi rồi, xem em còn có thể tuỳ hứng như vậy được nữa không!”

Tử Hàm biết chính mình vừa nãy có chút tuỳ hứng, kỳ thật, nếu không phải học tỷ chiếu cố, cô cũng không có ngày hôm nay. Cho nên khi nghe lời nhắc nhở của Giang Nguyệt Hoa, Tử Hàm cũng chỉ biết im lặng, rồi đứng dậy rời đi.

Có lẽ là bởi vì cô nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của Khúc Ưu Ưu, có lẽ là bởi vì Giang Nguyệt Hoa sẽ phải rời đi, cho nên Tử Hàm trong lòng chỉ cảm thấy không thoải mái. Cô thu xếp giấy tờ, cầm theo máy quay rời đi lấy tin tức khác.

Khi cửa thang máy vừa mở, Tử Hàm cứ cúi đầu xuống mà đi, không để ý phía trước nên đã đâm sầm vào một người đàn ông, Tử Hàm trượt tay khiến máy quay rơi xuống nền đất loảng xoảng. Tử Hàm nghe được tiếng vỡ vụn của thấu kính, trái tim cô run rẩy không ngừng.

Tử Hàm lúc này phát hoả, ngẩng đầu trút giận lên người đối diện.

“Anh đi mà không nhìn đường sao hả?”

Nam nhân nhìn Tử Hàm hơi nhíu mày.

“Hình như cô mới là người đi không nhìn đường thì phải”

Lời nói của nam nhân kia mang theo thập phần trào phúng, Tử Hàm định phản bác nhưng chợt ngẫm lại lời của anh ta có chút đúng nên cũng im lặng, khí thế ban nãy cũng bị dập tắt. Tử Hàm đau lòng nhặt máy quay lên, ánh mắt oán hận nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ cầu mong thân máy không bị làm sao thôi.

Nam nhân nhìn bộ dạng Tử Hàm khóc không ra nước mắt rời đi, trước khi anh ta vào thang máy, ánh mắt không khỏi nhìn kỹ tên trên tấm thẻ nhân viên của Tử Hàm.

_____________

Nhà của Thư Di

Tâm Dao chớp chớp đôi mắt nhìn Thư Di.

“Mẹ, mẹ suy nghĩ gì vậy? Con nhìn mẹ lâu lắm rồi mà không thấy mẹ để ý nha”

Thư Di phản ứng không kịp: “Không có gì đâu”

Tâm Dao bĩu môi: “Mẹ nhất định có tâm sự”

Thư Di nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Tâm Dao, dần dần lại thất thần. Tâm Dao thấy mẹ lại im lặng tiếp tục lên tiếng.

“Mẹ, mẹ lại phát ngốc nữa rồi”

Thư Di bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Mẹ xin lỗi, mẹ nghĩ tới ngày mai có việc bận”

Tâm Dao nghe vậy, ngoan ngoãn nói.

“Con có thể ở nhà một mình được mà… nhưng nếu mẹ không thấy yên tâm thì có thể để Phong thúc thúc đến đây chăm con”

Thư Di khoé miệng giật giật. Con bé lại bắt đầu rồi đây. Tâm Dao lúc này lại nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi.

“Hoặc mẹ cũng có thể đem con đến nhà của Phong thúc thúc nha”

Thư Di gục bả vai xuống, nghĩ lại.

Sau hôm ấy, Tử Hàm vốn là phóng viên đã nói qua với cô rằng trên mạng đang lan truyền thông tin cô cùng A Phong có quan hệ hôn nhân bí mật. Cô kinh ngạc, bọn họ lấy đâu ra thông tin đó vậy?

Sau đó, cô liền nghĩ Cận Thiếu Phong hiện đang độc thân, tin tức này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tìm người yêu của anh thì sao?! Hơn nữa, thân phận hiện tại của Cận Thiếu Phong, nếu bị chụp đi cùng Tâm Dao, chắc chắn sẽ gây chấn động khiến nhiều người chú ý mất. Cô nghĩ chắc có lẽ A Phong sợ tai tiếng nên cô chưa kịp đọc tin tức thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Tâm Dao lần nữa thấy mẹ thất thần, buồn bực lên tiếng.

“Mẹ, mẹ lại không nghe con nói chuyện nữa rồi!”

Thư Di nhìn vẻ mặt của Tâm Dao đành nói.

“Mẹ đang nghĩ ngày mai con đi học… mẹ sẽ tranh thủ về sớm để đón con…”

“Nhưng con muốn Phong thúc thúc đến đón cơ”

“Tâm Dao ngoan, Phong thúc thúc rất bận, con qua đó sẽ quấy rầy chú ấy làm việc đó”

“Nhưng hồi trước mẹ đi công tác, con đâu có quấy rầy chú ấy làm việc đâu ạ..”

Thư Di bất lực, con bé nhanh mồm nhanh miệng thật đấy. Cô không ngờ Tâm Dao lại thích A Phong như vậy.

Đúng lúc ấy, đang nghĩ ngợi phương án hợp lí nhất đối với Tâm Dao thì bỗng chuông cửa vang lên. Thư Di khẽ thở dài, đi ra mở cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy chính là Cận Thiếu Phong, lần nữa thở dài: Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

“A Phong?!” Thư Di có chút xấu hổ gọi khẽ.

Cận Thiếu Phong thấy cô vẫn đứng đờ người ở cửa, cười một cái.

“Sao nào? Không định cho anh vào nhà à?”

Thư Di lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tránh sang một bên. Cận Thiếu Phong cất bước đi vào, Tâm Dao như tên bắn nhào vào người anh ta. Anh ta thuận thế giang tay, ôm Tâm Dao bế lên…

“Phong thúc thúc, cháu cùng với mẹ vừa nhắc đến chú đó” Ánh mắt Tâm Dao tràn ngập ý cười.

“Vậy à” Tầm mắt Cận Thiếu Phong xẹt ngang qua Thư Di. Cô có chút quẫn bách, định giải thích nhưng đã bị Tâm Dao cướp lời.

“Ngày mai mẹ có việc, cháu và mẹ đang thương lượng sẽ để Phong thúc thúc đến đây trông cháu hay là cháu sẽ qua chỗ chú ‘làm phiền’ chú a!”

Cận Thiếu Phong cười cười.

“Cháu đến chú vui còn không kịp, sao có thể là làm phiền”

“Mẹ nói sẽ ảnh hưởng đến công việc của chú…” Tâm Dao bĩu môi.

“Cháu thật sự rất ngoan, công việc của chú hiện giờ chỉ là xem sách báo, không hề ảnh hưởng nha”

Tâm Dao lúc này nhìn Thư Di bằng ánh mắt rất đắc ý.

“Đó, mẹ xem! Con đã nói mà, con sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của chú ấy”

“Được được được, mẹ thua con rồi” Thư Di liếc Tâm Dao.

Cận Thiếu Phong nhìn Thư Di bất lực với Tâm Dao, ánh mắt dần trở nên ôn nhu.

“Nhưng mà ngày mai chú lại không có thời gian ở cùng cháu rồi”

“Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì ngày mai chú bận đưa mẹ con đi công chuyện một chút”

Tâm Dao nghe xong, cảm xúc mất mát khi trước bỗng chốc bừng sáng.

“Thật sao ạ? Vậy sao mẹ không nói với cháu từ đầu chứ!”

Thư Di đánh ánh mắt tò mò về phía Cận Thiếu Phong, ngày mai cô định đến buổi khai trương phòng làm việc của Khúc Ưu Ưu, A Phong lại muốn đưa cô đi đâu?!

Cận Thiếu Phong giải thích qua loa cho Tâm Dao, tiểu nha đầu lập tức thoả hiệp nói có thể ở nhà một mình hoặc là đến nhà của dì Viên Viên.

Lúc sau, Thư Di thấy Tâm Dao đã ngồi ngay ngắn trên sofa xem TV, nhíu mày nhìn Cận Thiếu Phong.

“Anh định đưa em đi đâu?”

“Ngày mai, văn phòng của Khúc Ưu Ưu khai trương, cô ta không có mời em à?”

“Cô ta cũng mời anh?”

“Ừm… địa vị của cô ta anh không quan tâm, nhưng nếu như em muốn đi xem, anh sẽ đưa em đi”

Lời nói của anh ta mang thập phần sự khinh thường, mà giờ đối với thân phận của Cận Thiếu Phong, nói ra như vậy cũng không phải là quá đáng. Cho dù là hiện giờ Khúc Ưu Ưu đã là nhà thiết kế nổi tiếng.

“Thật ra… em cũng không muốn đi”

Cận Thếu Phong ánh mắt thâm thuý nhìn Thư Di rũ mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng. Cận Thiếu Phong cùng Khúc Ưu Ưu đều là con của người hầu làm việc ở Hạ gia, chính vì ba của Thư Di rất rộng lượng, tốt bụng nên luôn luôn tạo cơ hội để anh ta thưởng thức và tiếp xúc với quá trình sản xuất rượu nho của gia đình họ, còn Khúc Ưu Ưu cũng được giáo dục rất tốt.

Chỉ là sau đó… ba người có chút bất đồng.

Cận Thiếu Phong tiến lên, nắm tay của Thư Di lại gần, Thư Di theo bản năng lùi về, muốn tạo khoảng cách với anh ta nhưng đáng tiếc, anh ta đã nhanh hơn, trực tiếp nắm chặt.

“Thư Di, em vẫn luôn là em, sẽ không vì những chuyện đó mà thay đổi, đúng không?”

“Em hiểu rồi, A Phong” Thư Di rũ mắt.