Vợ À, Anh Xin Lỗi

Chương 17: Mời Bạn Tới Nhà

Sau khi hai người đã xác định quan hệ với nhau, Bùi Quang Khải rất muốn hai người cùng đi ăn để kỷ niệm ngày đầu tiên quen nhau nhưng em trai anh hẹn anh ra ngoài gặp mặt, mà Bối Nhi cũng đã có hẹn trước nên anh quyết định ngày hôm sau nhưng Bối Nhi hôm đó ở nhà có khách nên quyết định tuần sau sẽ cùng anh hẹn hò.

Lúc tan làm Tô Bối Nhi cùng với Bùi Linh Đan cùng nhau đến KTV, đến Tô Bối Nhi mới biết Bùi Linh Đan còn gọi người hôm trước gặp ở văn phòng của Bùi Quang Khải cùng Bùi Quang Khải nữa. Thấy Tô Bối Nhi liền đi đến chỗ Bùi Quang Khải ngồi xuống: "Sao anh lại tới đây, không phải anh có hẹn à".

Bùi Quang Khải nghe Tô Bối Nhi hỏi cũng hỏi lại: "Chẳng phải em cũng có hẹn sao" nói xong hai người liền hiểu ra quay người nhìn chằm chằm về phía hai người còn lại trong phòng.

Lúc này Bùi Thanh Sơn lộ ra vẻ nghi ngờ nhìn qua lại hai người mà hỏi: "Anh chẳng lẽ hai người đã..." Bùi Thanh Sơn vừa nói vừa đưa tay hơ qua hơ lại giữ hai người.

Thấy biểu hiện của Bùi Thanh Sơn như vậy anh liền biết họ làm gì chỉ hỏi cho chắc ăn: "Thế hai đứa kêu bọn anh ra đây muốn làm gì?''

Lúc này Bùi Linh Đan bổng vọt tới ôm lấy cánh tay của Tô Bối Nhi: "Sao hai người không nói sớm, còn làm gì nữa vì thấy hai người cứ không chịu nói ra tiếng lòng là bản thân thích đối phương. Làm bọn em lo lắng muốn chết, nên mới dùng cách này để cho hai có thể nói ra lời thật lòng mình chứ gì nữa, nếu hai người đã xác định quan hệ rồi thì tốt em khỏi phải dùng đến thứ súc tác để hai người thừa nhận".

Bùi Thanh Sơn thấy không cần bọn họ làm chất xúc tác cho hai kia nữa liền thả mái nói: "Nếu đã không cần làm điều đó nữa vậy thì chúng ta bây giờ chỉ cần vui chơi cho thỏa thích đi, dù gì cũng đã ra ngoài chơi rồi".

Bùi Linh Đan cũng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta dù sao cũng bao phòng này rồi vậy thì cứ chơi thôi". Cứ thế bốn người cùng hát hò nhảy múa với nhau cho tới đêm khuya.

Ngày hôm sau là chủ nhật Tô Bối Nhi cùng với con trai vừa xuống liền thấy bà nội đang vui vẻ sai người chuẩn bị rất nhiều thứ này nọ, đi đến bên ba người đang ngồi ở sofa vừa ngồi xuống ba Tô lên tiếng hỏi: "Nghe nói hôm nay bạn của con chơi à?".

Tô Bối Nhi nghe ba hỏi liền trả lời: "Dạ, là Tiểu Nhu cùng với Thiên Ân đến ạ! Hôm trước Thiên Ân có tới bà đã mời cậu ấy còn kêu con gọi Tiểu Nhu cùng tới chơi".

Mẹ Tô nghe con gái mời bạn về nhà, họ ở nhà không biết có tiện không liền hỏi"Thế có cần ba mẹ với anh con tránh đi không, như vậy sẽ làm cho mấy đứa thả mái hơn".

Tô Bối Nhi vội ngăn lại: "Không cần đâu ạ".

Tô Tuấn Anh nghe mọi người nói chuyện liền lên tiếng nói: "Lát nữa con đi đánh golf với bạn nên không ở nhà".

Lúc này bà nội đi đến bên này: "Mấy đứa đang nói gì vậy?".

Hồ Băng Tâm nghe mẹ chồng hỏi liền đáp: "Chúng con đang bàn xem có nên tránh đi để mấy tới chơi cho thỏa mái hay không?".

Bà nội nghe vậy liền thấy không đúng với đạo đãi khách nói: "Cần gì phải tránh, mấy đứa đâu phải chưa từng gặp các con bao giờ đâu".

Tô Bối Nhi nghe bà nội nói liền nói theo: "Đúng vậy mẹ, ba mẹ cứ ở nhà chơi với chúng con lâu bọn họ cũng chưa gặp ba mẹ mà".

Hồ Băng Tâm nghe mẹ chồng với con gái nói vậy cũng không cần lấy cớ để ra ngoài nữa: "ừm, vậy để lác nữa ba thay lại bộ đồ chứ mặc như thế này đón khách không được lịch sự lắm. Còn bây giờ chúng ta dùng bữa thôi".

Đến gần trưa Sở Thiên Ân đến, Tô Bối Nhi vừa mở cửa ra đón anh vào nhà, mới đóng cửa chưa kịp bước vào nhà chuông cửa lại vang lên Tô Bối Nhi mở cửa vừa trêu chọc Lý Tiểu Nhu: "Hai ông bà có hẹn cùng đến hay sao mà người đến trước người đến sau có mấy giây vậy?".

Lý Tiểu Nhu vừa thay đổi dép trong nhà vừa nói:"Bà nói linh tinh cái gì vậy, tôi thèm đi chung với anh ta".

Lúc này hai vợ chồng Hồ Băng Tâm đi ra từ trong phòng nhìn thấy Sở Thiên Ân và Lý Tiểu Nhu đã đến đây rồi liền lên tiếng:

"Mấy đứa tới chơi đấy à".

"Dạ, cháu chào cô chú", hai người đồng thanh nói.

Tô Chấn Hải lên tiếng nói: "Ừm, các cháu cứ chơi tự nhiên. Lâu rồi chưa có ai đến chơi với bà, nên hôm nay bà nội Tô xắn xít trông ngóng chuẩn bị nhiều đồ mấy đứa thích lắm. Nếu mấy đứa bữa nào rảnh thì thường xuyên tới chơi với bà".

"Vâng".

Sở Thiên Ân đem đồ trên tay đưa cho Hồ Băng Tâm: "Đây là chút quà con xin biếu mọi người, hôm trước còn tới mà chưa kịp chuẩn bị quà".

Hồ Băng Tâm vừa cầm lấy đồ đưa cho giúp việc vừa cười nói: "Cháu đến chơi là bác vui rồi, không cần đem nhiều quà như thế".

Lý Tiểu Nhu thấy vậy cũng đem đồ mang đến đưa tới: "Cô cháu cũng có ạ, tuy cháu không cần chuẩn bị nhiều nhưng ba mẹ cháu nói xem như cháu thay thế họ hỏi thăm bà nội và cô chú".

Hồ Băng Tâm vừa cầm đồ vừa cười nói: "Vậy cháu về chuyển lời tới ba mẹ cháu cô chú cảm ơn họ nha".

Lý Tiểu Nhu gật đầu đáp lại: "Vâng, về cháu sẽ chuyển lời ạ".

Hồ Băng Tâm đem đồ đưa cho giúp việc đem đi cất sau đó quay qua nói với mọi người: "Mọi người ngồi chơi đi, cô vào xem nhà bếp chuẩn bị bữa trưa xong chưa".

Tô Chấn Hải cầm hộp cờ tướng từ thư phòng ra nói: "Thiên Ân cháu biết đánh cờ không tới đây đánh với chú vài ván"

"vâng"

Sở Thiên Ân vừa đi khỏi chỗ ngồi Lý Tiểu Nhu liền ngồi xuống cạnh bà nội Tô: " Bà nội Tô có nhớ cháu không?"

Bà nội Tô thấy Lý Tiểu Nhu như vậy liền mắn yêu cô: "Cháu ấy, không gọi cháu tới đây chắc cháu quên luôn bà già này rồi phải không?" vừa nói bà vừa dí yêu lên trán Lý Tiểu Nhu.

Lý Tiểu Nhu vội giải thích: "Hi hi, do đợt này cháu phải tới công ty của ba cháu làm việc nên không thể thường xuyên tới thăm bà được".

Nói xong cô liền quay qua ôm lấy tiểu Vũ hôn lên trên má cậu nhóc:"Tiểu Vũ con có nhớ mẹ nuôi không?".

Tiểu Vũ vừa lau nước miếng vừa trả lời: "Mẹ nuôi hay cho xấu tiểu Vũ nên tiểu Vũ sẽ không nhớ mẹ nuôi ".

Tô Bối Nhi nhìn cảnh vui đùa của hai người mà bật cười. Cứ như thế mọi người hoà thuận vui vẻ với nhau vào ngày cuối tuần.