Vợ À, Anh Xin Lỗi

Chương 9: Đi Làm

Ngày thứ hai đầu tuần Tô Bối Nhi vì phải đi làm nên hôm nay cô dạy sớm hơn mọi hôm, lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng liền đi đến bên giường cúi người xuống hôn lên má của tiểu Vũ, nhóc con bị hôn mơ màng tỉnh dậy đưa tay lên dụi mắt, nói với giọng ngáy ngủ: "Mami đi đâu vậy?".

Tô Bối Nhi thấy con trai bị cô làm cho tỉnh ngủ cảm thấy áy náy nói:"Con ngủ thêm đi, hôm nay Mami đi làm. Con ở chơi với bà cố ngoan nha".

" Vâng".

Tô Bối Nhi thấy con ngoan ngoãn nghe lời cảm thấy ấm lòng, hôn lên tóc cậu bé nói: "Được rồi con ngủ tiếp đi, mami đi làm đây" nói xong liền đỡ bé nằm xuống đắp chăn cho bé rồi rời khỏi phòng.

Lúc xuống cầu thang cô nhìn thấy mọi người ai cũng ăn mặc chỉnh tề chỉ có bà nội là không thấy đâu, xuống tới nơi cô hỏi mọi người: "bà nội đâu ạ?".

Tô Chấn Hải nghe con gái hỏi liền nói: "Bà nội còn chưa dậy, hôm nay con đi làm à?".

"Vâng".

"Vậy mau ngồi xuống ăn cơm xong rồi hẵng đi".

"Vâng"

Mọi người cùng nhau ngồi xuống buổi sáng với nhau rồi cùng nhau đi ra cửa, đến cửa Hồ Băng Tâm nói với Tô Bối Nhi:

"Con cứ việc đi làm đi, lát nữa mẹ nói bà nội con giữ tiểu Vũ giùm cho rồi mẹ đi làm sau".

"Vâng".

Tô Tuấn Anh thấy Tô Bối đi ra liền tiến tới hỏi: "Em có thể cho anh đi quá gian một khúc được không?".

Tô Bối Nhi nghe anh hỏi liền nghĩ đến việc chừ cô đi chiếc xe đó đi làm mà bị mọi người dòm ngó liền vội lắc đầu nói: "Em không đi xe đâu, đi chiếc xe đó em sẽ bị lộ hết".

Ba Tô nghe cô nói cảm thấy kỳ lạ: "Cái gì lộ với không lộ, ở nước ngoài con vẫn đi đấy thôi".

Tô Bối Nhi vẻ mặt khổ sở nhìn mọi người nói: "Bên đó khác với bên này, ở bên đó con không che giấu thân phận, còn bên này lúc đi học con không muốn phiền phức đã giả thân phận nhà nghèo. Nếu bây giờ mà đi chiếc xe chỉ có một chiếc ở trong nước chẵn phải khiến người ta nhòm ngó hay sao, con không muốn quá nổi bật khiến ai cũng ganh ghét đâu".

Ba Tô nghe con gái nói vậy liền mềm lòng không muốn con gái ông chịu khổ nên nói: "Vậy được rồi, ngày mai ba sẽ chuẩn bị cho con một chiếc xe bình thường để con đi".

Tô Tuấn Anh nghe Tô Bối Nhi không muốn đi xe đó liền lên tiếng mượn: "Nếu em không đi cho anh mượn xe của em đi".

Nghe anh muốn mượn xe Tô Bối Nhi cảm thấy kỳ lạ, anh trai cô cũng có xe mà chiếc đó còn đắt hơn chiếc của cô nhiều mà, Tô Bối Nhi lên tiếng hỏi: "Xe của anh đâu?"

Nghe em gái hỏi liền nói: "Đem đi bảo dưỡng thay động cơ mới rồi, ngày mốt mới lấy về được".

Cô nghe vậy cũng không nói gì chỉ cần anh đảm nhận làm tài xế cho cô là được rồi vì thế cô nói: "Vậy mấy ngày nay anh làm tài xế cho em đi".

"Được thôi", Tô Tuấn Anh nghe em gái cho mượn xe thì hí hửng mà đi lấy xe.

"Vậy con đi làm đây ạ" Tô Bối Nhi thấy anh trai lái xe tới liền quay người qua tạm biệt Tô Chấn Hải rồi lên xe rời đi. Tô Chấn Hải thấy con gái đi rồi cũng lên xe rời đi.

Tô Bối Nhi thấy chánh tư gần công ty khoảng 200m liền bảo anh trai để cô xuống xe chỗ đó.

Hôm trước cô đến công ty bị coi thường nên Tô Bối Nhi định không làm công ty này nữa nhưng Sở Thiên Ân đã nài nỉ cô đến giúp đỡ anh, anh hứa sẽ tăng thêm tiền lương cho cô và để cô đến phòng số một làm chứ không làm ở phòng thiết kế số hai hôm trước cô đến.

Tô Bối Nhi vẫn giống như lần trước cố ý mặc bộ đồ giản dị quần jean với áo thun mang bata đeo gọng kính với mái tóc buộc đuôi ngựa, vừa bước vào công ty liền lôi điện thoại ra gọi: "ông xuống đây đi, tôi cho ông mười phút nếu như giống hôm trước thì ông tự mà xử lý, tôi không đến nữa đâu".

Sở Thiên Ân đang ngồi trong phòng của chủ tịch tán gẫu với Bùi Quang Khải thì nghe điện thoại reo vừa bắt máy liền nghe bên kia chỉ cho anh mười phút liền vội vàng nhảy ra khỏi ghế nhanh chóng chạy đi. Anh vừa chạy vừa nghĩ: 'đùa à, không lo chạy xuống cái người đó tâm trạng thất thường nứ mà không vui cái đổi ý liền là chết anh'. Sở Thiên Ân vừa đến trước mặt Tô Bối Nhi nhìn đồng hồ thấy dư ba phút liền rất hài lòng: " có tiến bộ, lần sau cố gắng hơn nữa" nói xong liền đi về hướng thang máy.

Đến tầng mười hai đi về hướng ngược lại với hướng hôm trước Tô Bối Nhi đi, lúc đi ngang qua phòng trà có một người từ phòng trà đi ra nhìn thấy Tô Bối Nhi đi ngang hàng với tổng giám đốc Sở liền vội chạy về phòng thiết kế số hai chưa vào trong liền vội la lên: "tin hot, tin hot tôi vừa nhìn thấy cô gái hôm đến phòng chúng ta báo danh hôm nay lại đến rồi, còn đi cùng với tổng giám đốc Sở về phía phòng thiết kế số một nửa kìa".

"Gì cơ, là thật sao? Vậy phòng của chúng ta đúng là bỏ lỡ mất nhân tài giống như tổng giám đốc Sở nói hay sao".

''Chính là vậy đó".

Lúc này Sở Thiên Ân lại nhìn cô một lần nữa phán một câu: "Bà tính làm gái quê đến bao giờ nhìn giống như nhỏ quê mới lên thành phố vậy. Mà tôi nhớ bà đã làm mẹ rồi đó, để nó thấy bà như vậy bà không sợ tổn hại đến mắt của nó hay sao".

Tô Bối Nhi nghe Sở Thiên Ân nói như vậy liền liếc xéo anh một cái: "Ông thì biết cái gì, con trai tôi thấy tôi như vậy còn nói tôi giống chị của nó hơn".

Nghe vậy Sở Thiên Ân nhìn cô từ trên xuống dưới phán thêm một câu: "Mẹ con các người mắt thẩm mỹ bị tụt dốc rồi à".

Tô Bối Nhi không muốn yếu thế trả treo lại: "Vậy chẳng phải mắt của ông cũng tụt dốc rồi hay sao?".

Sở Thiên Ân nghe vậy vội hỏi lại: "Tôi bị tụt dốc khi nào chứ?".

Tô Bối Nhi cười gằn một cái nói: "Hơ hơ, chứ không biết lúc đầu ai đó theo đuổi tôi khi tôi đang trong bộ dạng này nhỉ".

Sở Thiên Âln nghe cô nói chợt nhớ lại, lúc đó còn ở nước ngoài còn học thạc sĩ, với cái tính thích cua gái. Mà khi cua Tô Bối Nhi là vì cá cược với mấy người trong nhóm bạn học thạc sĩ, khi ấy bản thân cứ nghĩ với vẻ đẹp trai như anh có thể cua được gái xấu như Tô Bối Nhi là rất dễ dàng, ai mà ngờ người ta nhìn cũng không thèm nhìn mà lướt qua anh mà đi xem anh như không khí. Lúc đó anh không phục nên đã theo đuổi liên tục mấy tháng liền cuối cùng Tô Bối Nhi nói anh không phải gu của cô đừng lãng phí thời gian với cô, trong lúc tức giận anh nói cô đã xấu xí mà còn kiêu ngạo rồi cô nói cô không xấu xí. Anh nói anh không tin, cô liền nói sẽ chứng minh cho anh xem thế là anh bị cô lôi về nhà, cô ở trước mặt anh tẩy đi lớp ngụy trang khiến cho anh chết đứng với vẻ đẹp của cô. Lúc đó mới biết bản thân còn kém xa cô mà còn chê cô nữa và sau khi anh làm bạn với cô mới biết cô đã là gái một con, nghĩ đến đây Sở Thiên Ân không có cãi lại được nữa.

Lúc này vừa đúng lúc đến phòng thiết kế số một, vừa bước vào mọi người đều quay đầu ra nhìn về phía hai người, Sở Thiên Ân lên tiếng nói: "mọi người dừng lại một chút, hôm nay nhóm chúng ta sẽ có một thành viên mới đến".

Tô Bối Nhi bước lên phía trước chào hỏi: "Chào mọi người tôi là Tô Bối Nhi, mong mọi người giúp đỡ".

Tổ trưởng nhóm một bước lên: "Chào em, chị là Bùi Linh Đan trưởng phòng thiết kế số một".

Tô Bối Nhi hơi cúi đầu chào: "Chào chị, mong chị giúp đỡ nhiều hơn".

"Ừm"

Sở Thiên Ân lên tiếng nói: "mọi người cùng chào mừng thành viên mới của nhóm chúng ta nào" vừa nói xong tiếng vỗ tay râm rả.

Bùi Linh Đan tươi cười nhìn về phía mọi người nói với vẻ hài lòng: "Được rồi mọi người vào vị trí làm việc đi" nói xong quay qua hỏi Tô Bối Nhi: "em là nhà thiết kế được công ty mời về phải không?"

"Vâng".

Nghe câu trả lời Bùi Linh Đan gật đầu nói: "Được rồi tổng giám đốc Sở chuẩn bị riêng cho em một phòng làm việc riêng rồi, em đi theo chị". Tô Bối Nhi đi theo Bùi Linh Đan đến căn phòng kế đã chuẩn bị cho cô: "Đây là phòng làm việc của em, em có việc gì không hiểu có thể qua phòng bên cạnh tìm chị" nói xong liền đi vào phòng bên cạnh.

Tô Bối Nhi bước vào phòng xem kỹ xung quanh phòng thấycó một chiếc bàn làm việc với chiếc máy tính trên bàn với hai cái ghế quay, bên phải có một giá sách nhỏ.

Một lúc sau Bùi Linh Đan bảo Kiều Vy đem công việc đến cho cô. Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc cốc: "mời vào".

Cô gái nhỏ ôm theo chồng tài liệu đi vào: "Chào chị Bối Nhi em là Kiều Vy, tổ trưởng bảo em đem phần công việc này đến cho chị, chị làm xong có thể ra về".

Tô Bối Nhi thấy chồng tài liệu liền gật đầu nói: "Được rồi em để đó đi".

Kiều Vy để chồng tài liệu lên bàn: "Vậy em xin phép" nói xong liền rời khỏi phòng.

Ngày đầu công việc nhẹ nhàng Tô Bối Nhi làm xong đã đến ba giờ chiều cô cầm túi xách rời khỏi phòng ra về.