Không khí hạ xuống một nhiệt độ nhất định, Bạch Nhược chỉ dám nhìn vào bàn thức ăn mình vừa mới làm xong. Chuyện này không thể dùng lời nói để đối chất giống như tình huống lúc nãy.
Có khi nào bị hất đổ không? Cái bàn này trông cũng nặng lắm. Nhưng ai biết được sức lực của nhà họ Cố có thể lật trời thì sao?
Tần quản gia đã tiếp đón Thẩm gia, một người đàn ông trung niên vẻ mặt có nét của người mưu mô, loại người này để người khác dở trò sau lưng mình, đó là chuyện không thể.
Dung mạo rất khác với Thẩm An Huyền, có lẽ cô ta giống mẹ hơn.
Cố Vũ đứng lên, mời vị họ Thẩm kia ngồi xuống. Toàn bộ trên bàn ăn đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi theo phép lịch sự, trừ Cố Anh Phong. Ông lão là người lớn tuổi có cả địa vị nhiều người kính nể.
Thẩm Phúc Hắc phải khom lưng cuối đầu gọi một tiếng: “Cố lão gia!”
Cố Anh Phong gật đầu đáp lại, lúc nãy ông lỡ đập mạnh xuống bàn ai ngờ lại dọa mọi người như vậy chứ? Mấy cái chào hỏi thủ tục rờm rà này thật khiến người khác khó chịu, trước mắt là bữa ăn thịnh soạn lại bắt một lão già như ông phải chờ đợi.
Thẩm An Hyền đứng cạnh ba mình, lễ phép chào từng người. Lần cuối Bạch Nhược gặp Thẩm An Huyền là trong tình cảnh, cô ta và Cố Mặc trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Sau đó Cố Mặc bỏ cô ta ở lại phía sau mà đuổi theo Bạch Nhược.
Bạch Nhược không biết chuyện tiếp diễn như thế nào, không rõ về sau hai người có từng gặp nhau chưa? Hôm nay được tương phùng, Thẩm An Huyền với vẻ mặt đó chắt có lẽ mối quan hệ giữa hai người không tệ đến nỗi nào.
Trật tự trên bàn ăn ban đầu, Cố Anh Phong là người lớn nhất nên ngồi một mình phía trên. Bên phải là Cố Lam Tinh cùng Cố Vũ, bên trái là Bạch Nhược, Tạ Tiễn Như rồi đến Cố Mặc.
Không biết là Thẩm An Huyền hôm ra đường có xem lịch hay không, mà chỗ đối diện Cố Mặc lại bỏ trống. Ba của cô ta tức Thẩm Phúc Hắc nhìn ra được tình ý, con người ông ta vốn dĩ là định sẵn mối hôn sự của hai nhà Cố - Thẩm, có thời cơ phải biết tận dụng.
Thẩm An Huyền kéo ghế còn chưa kịp ngồi xuống. Giọng điệu lạnh lùng không mang một tia cảm xúc của Cố Mặc, hắn mà còn nhìn mặt Thẩm An Huyền trong suốt bữa ăn có lẽ phải nôn ra hết mất.
Cố Mặc gọi: “Bạch Nhược!”
Bị gọi tên bất thình lình, theo phản xạ cô đáp: “Vâng ạ!”
Giọng điệu của nhà họ Cố khi tức giận lại không để một tia cảm xúc nào trong lời nói, Bạch Nhược vì thế cũng lẫn lộn. Vừa rồi cô tưởng đấy là giọng có Cố Vũ tức là ba của Cố Mặc.
Giọng điệu của Cố Mặc lại chuyển sang dịu bớt đi vài phần, đúng là khi tức giận cái tên của mình thương là liều thuốc hạ hỏa tốt nhất.
Hắn nhìn về phía cô nói: “Em chẳng phải không ăn được món cay sao? Đổi chỗ đi, Thẩm An Huyền hình như rất muốn được ngồi cạnh ông nội. Em không để ý tiểu tiết này chứ?”
“À!” Gương mặt Bạch Nhược có chỗ nào là để ý đâu, cũng chỉ là chỗ ngồi.
Tạ Tiễn Như mắt nhìn vào hư vô cũng bắt đầu lên tiếng: “Ở đây ta thấy cũng đâu phải chỉ có món cay, đúng không Tiểu Nhược?”
Bạch Nhược thấy cũng hợp lí, liền đáp: “Con thấy người nói đúng. Mọi người còn chần chừ nữa sẽ bị nguội hết, cho dù không ngon vẫn nên nếm thử.”
Cô ngồi xuống chỗ cũ.
Cố Anh Phong là người động vào đũa trước. Những người khác bắt đầu cầm lên theo.
“Con mời Cố lão gia, Cố Tổng, Cố phu nhân và anh Cố dùng cơm.” Ánh mắt của Thẩm An Huyền nhìn sang Cố Mặc “Anh dùng cơm ngon miệng, cả ba nữa.”
Bạch Nhược xem chút cũng quên: “Con…”
“Không cần! Con đã mệt rồi, giành hơi sức của mình lại đi, thân thể quá nhỏ bé rồi." Ông cho miếng cá vào miệng "Ưm, chậc chậc ngon.” Cố Phong Anh bất giác nói ra lời trong lòng.
Ông lão cũng không dấu giếm, ngon thì nói ngon thôi. Một đĩa cá được ớt che phủ, vừa cay mùi vị lại rất vừa ăn.
Cố Vũ chỉ im lặng ăn phần của mình.
Chuyện cũng không có gì để nói nếu như Thẩm Phúc Hắc không giành hết bát canh của Cố Mặc. Ông ta nếm một muỗng thấy đầu lưỡi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền xong xáo giành hết bát canh rau càng cua nấu với thịt bầm.
Nhà họ Thẩm đến đây phụ họa hay sao mà làm cho lửa giận của Cố Mặc ngút trời cao, hắn cũng biết ấm ức đấy chứ? Mọi người không quan tâm nhưng trong người Cố Mặc vẫn tồn tại cái gọi là cảm xúc mà?
Cố Mặc di chuyển đũa sang phần của ba mình, hắn không có khẩu vị giống mẹ ăn ngọt đến sâu răng. Ngoài dự đoán, Cố Vũ lấy đũa che chắn lại những đĩa thức ăn mà Cố Mặc di chuyển đến, đây là ngầm đánh dấu phần ăn của mình.
Bạch Nhược ngồi một bên nhìn cảnh này, cái gia đình này sao mà lại trẻ con đến thế? Cố Anh Phong chỉ nói đúng câu kia thì không lên tiếng gì nữa, mặc cho con trai và cháu trai của mình đang tranh nhau miếng ăn.
Tạ Tiễn Như gần như thăng hoa cảm xúc của mình, lần ích kỷ của bà là một sự đúng đắn. Đã hai mươi mấy năm rồi, bây giờ mới có thể tìm lại vị ngọt khi xưa. Vị ngọt mà chủ nhân của nó làm ra, Tạ Tiễn Như biết giọt nước mắt đang lăn trên má. Người ta thường hay nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên, quả thật không sai. Sự nhung nhớ một vị cố nhân mà bà giấu ở sâu bên trong, nó bám chặt vào tim bà biết bao nhiêu là đau khổ. Những món ăn này đang giúp cơn đau đó thuyên giảm đi vài phần.
Vị nó mặn lắm sao? Mình đâu có nhầm muối với đường, rõ ràng Cố Mặc cũng đã nói là ngọt mà?
Bạch Nhược bồn chồn ngồi ở bên cạnh, rồi lại đưa ánh mắt cầu cứu Cố Lam Tinh. Bởi vì người mà cô nhờ cũng chỉ có thể là người ngồi đối diện mình.
Cố Lam Tinh nhỏ giọng: “Khăn giấy ở phòng khách, em chịu khó nhìn là thấy.”
Bạch Nhược nhẹ nhàng đặt đũa xuống, không tiến động mà rời đi, một lát sau trên tay là khăn giấy loại cao cấp. Cô đưa nó cho Tạ Tiễn Như còn không quên mà nói: “Thật xin lỗi, con nấu dỡ quá rồi.”
Tạ Tiễn Như lau đi những giọt nước nước, giọng điệu cưng chiều: “Đứa trẻ ngốc này, ngon đến cảm động đấy!”
Chẳng phân biệt được nói dối hay sự thật, cô đâu có tinh tường như Cố phu nhân. Nhưng có một chỗ cô biết, bát canh kia đã hết nên đi lấy thêm. Vừa lấy thêm canh yên tĩnh ngồi xuống thì bên phía Thẩm An Huyền lại xảy ra vấn đề, đũa trên tay của cô ta vậy mà để làm rơi.
“Cái đó, cô có thể lấy cho tôi một đôi khác không?” Thẩm An Huyền nhìn Bạch Nhược diệu giọng nói.
“Tự đi mà lấy!” Cố Mặc từ nãy giờ không thèm nhìn, bây giờ lại gắt gỏng với Thẩm An Huyền.
Cùng lúc đó Cố Lam Tinh ngồi ở một đoạn cũng ngẩn đầu nhìn về phía cô ta, ôn nhu buông lời: “Thẩm đại tiểu thư, cô nhầm lẫn ở đâu đó thì phải. Tiểu Nhược là khách của mẹ tôi.” . Truyện hay luôn có tại || TRUмtгц уen. vN ||
Bạch Nhược lời ngắn ý nhiều cũng gửi gắm một câu: “Tôi không phải người làm!”
Cố Vũ ra hiệu cho quản ra đi lấy một đôi đũa khác.
Thẹn quá hóa giận, cô ta cũng thật biết ảo tưởng. Đang mơ về giấc mơ mình làm con dâu của nhà họ Cố, Thẩm An Huyền châm chọc: “Cô cứ chạy tới chạy luôn, tôi cứ tưởng là người làm.”
“Món cô đang ăn làm em ấy nấu, đã là người cao sang xin hãy giữ chút thể diện.” Cách mắng người của Cố Lam Tinh inh cũng thật ấn tượng, không quát tháo lời lẽ văn minh. Khiến người ta chỉ biết căm nín.
Hôn lễ ở đời trước.
Bạch Nhược với bộ váy trắng đính pha lê, đôi mắt xanh lam đã long lanh không gì có thể sánh bằng. Đi cùng với những ánh đèn ở phía trên trần nhà nó đẹp đến mê người. Bên cạnh là Bạch Tùng Anh, sắc mặt của ông ta niềm nở. Là niềm vui khi tốn khứ cô ra khỏi cuộc đời của ông ta, hẳn là như vậy. Cô khoác tay Bạch Tùng Anh, từng bước từng bước tiến vào lễ đường, tâm trạng của cô lúc đấy à? Không rõ nữa, cưới một người xa lạ ngay cả chuyện hôn nhân đại sự mà cô còn không lấy một tia vui mừng hay buồn tủi
Đứng bên cạnh Cố Mặc cô có thể cảm nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng, ghét bỏ của hắn. Bạch Nhược lúc này xác định được rồi, bản thân cô đang lo lắng về sự hài lòng của người đứng bên cạnh mình, không phải là một kẻ vũ phu đó chứ?
Đứng phía trên nhìn xuống hàng ghế khách mời, cô đến hít thở cũng thấy mệt mỏi. Đối tác làm ăn thì nhiều, hai bên gia đình lại ít đến đáng thương. Gia đình cô thì có Bạch Tùng Anh và Dung Chỉ nở nụ cười trên môi mà chúc phúc, về phía gia đình của Cố Mặc ba của hắn và anh trai Cố Lam Tinh.
Toàn bộ quá trình Cố Mặc chưa từng nhìn thẳng mắt cô, nó đẹp thế mà sao hắn cứ lảng tránh mãi. Đó là thứ đẹp nhất mà cô có rồi, đến người ngoài cũng nhìn ra sự ghét bỏ của Cố Mặc giành cho Bạch Nhược.
Cố Lam Tinh sau một lát đã rời đi, ngày đó tuyệt nhiên không thấy Bạch Sang Sang xuất hiện, cô cũng chẳng mong người chị kia đến tham dự.
Rồi sau đó, hôn lễ kết thúc cô dâu và chú rể không có lấy một nụ cười. Bọn họ đều rất đẹp vậy mà cũng keo kiệt không muốn tặng khách mời sự vui vẻ kia.
Thoát khỏi hồi ức.
Người đứng bên cạnh Cố Mặc lúc đó là Thẩm An Huyền có lẽ anh ấy đã tươi cười sáng lạng rồi, ai cũng vui mừng. Đúng thật là mình đã sai chen vào cuộc tình cảu bọn họ, Bạch Nhược thầm nghĩ.
Trong hôn lễ đó, khi thấy thái độ Cố Lam Tinh rời đi. Bạch Nhược còn tưởng Cố Lam Tinh cũng là người lạnh lùng như Cố Mặc, thật không ngờ cùng một dùng máu lại khác biệt lớn như vậy.
“Ọe” Thẩm An Huyền, lấy tay che miệng lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Kể ra địa hình ở Cố Gia cô ta cũng khá là quen thuộc, có chuẩn bị mà đến.
Cố Anh Phong vừa vặn ăn xong trước khi nghe thấy tiếng nôn của Thẩm Anh Huyền, ai nói gì thì nói làm gì thì làm, ông lão ăn trước đã.