Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 27: Rắc rối cứ bám lấy

"Dù sao anh cũng không chết được tôi quan tâm làm gì? "

Cố Mặc khẽ cười, nét mặt lạnh lùng phút chốc tỏa nắng, đem lại hơi ấm khó tả.

"Cô có tin tôi không?" Cố Mặc hỏi.

Bạch Nhược chán nản nhìn ra cửa sổ dứt khoát trả lời: "Đánh chết cũng không tin.”

"Cô không thể thay đổi cách nhìn về tôi sao?"

Bạch Nhược thừa nhận rằng Cố Mặc không có khuyết điểm, nhưng đối với cô chỗ nào của Cố Mặc cũng có vấn đề, ấn tượng không tốt hắn lại bảo thay đổi cách nhìn, cô không biết phải tiếp nhận như thế nào.

Cô có ý trêu chọc: "Một người nam nhân chinh chiến trên thương trường vậy mà thức uống yêu thích lại là sữa?" Bạch Nhược quay sang nhìn hắn, chú ý sự thay đổi nét mặt "Rất tốt!”

Cố Mặc thở dài một hơi không ngờ cái bí mật hắn cố sống cố chết mà giấu đi, thực chất bị cô phát hiện rồi. Lần trước bởi vì chuyện đó mà hắn phải nhịn mặc cho Thẩm An Huyền muốn làm gì thì làm.

"Làm sao cô biết được?"

Khi Bạch Nhược biết được loại sữa yêu thích của Thẩm An Huyền là dành cho Cố Mặc cũng sang chấn tâm lý cả một buổi. Cô không thể ngờ rằng hắn còn có loại bí mật trẻ con này.

"Tôi không nói được, anh biết sẽ không chịu để yên cho người ta."

Cố Mặc thấy Bạch Nhược cũng không có ý gì gọi là chê cười, hắn nói: "Cô nghĩ tôi đáng sợ như vậy? Trong tay tôi chẳng còn gì, muốn làm khó làm dễ người ta, không có khả năng.”

Đôi mắt của Bạch Nhược hiện lên một tia khó xử, không ngờ Cố Mặc lại đi đến bước đường này. Không hiểu điều gì đã thay đổi hắn, đời trước không có loại chuyện này xảy ra.

Cô quay sang nhìn hắn: "Anh vì ai mà làm loại chuyện mạo hiểm như vậy?”

"Vì Thẩm An Huyền!"

Biết ngay mà, dù đã đoán được trước đáp án nhưng Bạch Nhược lại có một chút gọi là thất vọng. Từ lâu đã nói không để ý đến sự tồn tại của hắn, nhưng ai kia lại cố ý xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Không đáp trả, Bạch Nhược tựa đầu vào ghế cố gắng thả lỏng cơ thể, vờ như bản thân không nghe không thấy. Một lúc sau, Bạch Nhược đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Đi về nhà tôi, tôi sẽ xử lý vết thương giúp cô."

Hoàn toàn yên lặng.

Gương mặt của Bạch Nhược khi ngủ như một thiên thần vừa đánh nhau với lũ ác quỷ từ địa ngục trở về, trông rất yên bình không khó chịu như lúc cô còn tỉnh. Má trái đỏ và sưng lên một ít, khoé miệng cũng chảy máu, trên người bộ đồng phục màu trắng cũng bị vấy bẩn.

Quả thật lần nào gặp em ấy cũng trong tình huống dở khóc dở cười. Mà người thê thảm lại nhất lại là em ấy, có khi nào liên quan đến mình không? Cố Mặc nghĩ.

Cố Mặc xót vì những vết thương trên mặt của Bạch Nhược nhanh chóng lái xe thẳng về nhà.

Lý Thanh Diệp chuyển sang phòng bệnh vip, vết thương không nghiêm trọng nhưng đối với một người con gái đã được gọi là đáng sợ rồi. Cô ta lời mờ mở mắt, vừa tỉnh dậy đã thấy ba mẹ đứng bên cạnh.

Đầu đau nhức vì vết thương vừa mới khâu, tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn vì thuốc mê. Cô ta đã không chịu đựng nỗi mối thù này liền kêu gào với ba mẹ của mình.

"Hức... Ba mẹ, hai người phải lấy lại công bằng cho con." Lý Thanh Diệp nước mắt như công tắc tự động mà chảy ra.

Bà Lý vội lấy khăn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia, miệng liên tục nói: "Con gái nín đi, ba con ông ấy sẽ không bỏ qua. Con yên tâm mà tịnh dưỡng, mẹ đã xin trường cho con nghỉ nửa tháng rồi.”

"Là ai đã gây ra vết thương này, con thành thật mà nói đi. Đừng giấu diếm không phải bao che." Ông Lý điềm tĩnh hỏi.

Đôi mắt của Lý Thanh Diệp nhìn xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau. Bây giờ nói ra là Bạch Sang Sang thì chỉ đem lại rắc rối cho gia đình cô ta. Bạch gia vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, mà nhà cô ta cũng không thể đối chọi lại được.

Lý Thanh Diệp cúi đầu, ngập ngừng nói: "Là, là Bạch Nhược.”

Bà Lý lập tức lên tiếng: "Có phải là con nhỏ có đôi mắt màu xanh lam không?"

"Đúng ạ, bạn ấy lấy cái ghế ngồi đập thẳng vào đầu con... hức, đầu con đau, con sợ lắm!”

"Ta vừa nhìn là biết ngay!" Bà Lý giận dữ mà nói. Nhưng lại nhận ra có chỗ nào đó không đúng "Là họ Bạch sao? Xem ra…"

Ông Lý ngắt lời: "Xem ra nó vừa ngu lại còn không phân biệt được trắng đen trái phải đυ.ng vào con gái chúng ta."

Bà Lý nhìn chồng mình với ánh mắt khó hiểu: "Ý ông là sao?"

"Tôi thấy cái đứa vừa rồi mình gặp là con thứ của nhà họ Bạch, tôi đã từng gặp con gái cả của họ, không giống. Bạch Gia đã công khai đuổi đứa con gái thứ ra khỏi nhà từ mấy tháng trước. Cứ khởi kiện rồi cho nó ngồi tù ít lâu. Bạch Tùng Anh hình như không đếm xỉa đến đứa con gái thứ, chắc sẽ không nhúng tay vào đâu."

"Vậy thì hời cho nó rồi, phải bắt nó đền bù một số tiền xứng đáng." Bà Lý vô cùng thỏa mãn mà nói.

Nghe cuộc đối thoại của ba mẹ, Lý Thanh Diệp vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Bạch Nhược sắp bị dính vào rắc rối, còn sợ vì mọi chuyện sẽ bại lộ. Đến lúc mọi chuyện bị vạch trần sẽ khó mà giải thích với ba mẹ cô ta.

Sở dĩ Lý Thanh Diệp đánh liều nói dối ba mẹ của mình vì cô ta biết Bạch Nhược từ trước đến giờ rất nhút nhát. Vào lớp cũng không có trò chuyện với ai, từng bị đổ oan cũng không kêu ca tiếng nào.

Lý Thanh Diệp không có ghét Bạch Nhược chỉ là xem Bạch Nhược như một vụn giấy ở trong lớp. Không có cũng được, Bạch Nhược xuất hiện thì lớp học lại chật thêm một chút, bẩn thêm một chút.

Nếu vào hôm đó cô ta không bắt gặp Bạch Nhược bước xuống từ chiếc xe của Cố Mặc thì đã không có chuyện này xảy ra, bình yên cho đến khi tốt nghiệp. Sở dĩ Lý Thanh Diệp biết rõ chiếc xe đó là của Cố Mặc bởi vì cô ta luôn luôn theo dõi những người giàu có còn điều tra rất cặn kẽ đến người tài xế cũng rõ mặt.