Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 13: Về nhà

"Ba tháng sau tôi sẽ trả không thiếu một xu, giờ thì dừng xe được rồi chứ, dừng xe!" Cô nói trong sự hoang mang.

Bạch Nhược không chắc có trả được hay không nhưng cứ thoát ra trước rồi tính tiếp, dính vào cái tên nắng mưa thất thường như Cố Mặc thì chỉ thiệt cho cô, không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Cố Mặc mà cô từng biết không xem trọng tiền bạc, tiền mà hắn kiếm ra dễ như trở bàn tay. Đối với con số vừa thoát ra khỏi miệng hắn chỉ như là muối bỏ vào đại dương. Vì sao phải làm khó làm dễ một người nghèo như cô?

Tài xế chỉ nghe lệnh người trả lương cho mình, nào dám tự ý hành động. Đành giữ im lặng nắm chặt vô lăng mắt nhìn thẳng về phía trước tập trung điều khiển chiếc xe.

Vận tốc của xe không nhanh không chậm, nhưng để mở cửa rồi liều mình nhảy ra khỏi cửa, bị thương là đều không thể tránh khỏi.

Đành liều thôi!

Cố Mặc lạnh như một tảng băng mà nói: "Đừng nghĩ mở cửa xe mà nhảy ra ngoài, cho dù là cô có suy nghĩ đó cũng không thoát nỗi đâu." Lại bồi thêm một câu "Ngoan ngoãn một chút.”

Đây mới là bản chất thật sự của hắn, Bạch Nhược cảm nhận được hình ảnh của người ở kiếp trước rồi.

Là giọng điệu cảnh cáo đây mà, Bạch Nhược có lời khen dành cho hắn, nắm bắt suy nghĩ của người khác rất tốt. Cô chỉ vừa có ý nghĩ đó, còn chưa kịp hành động đã nhận được lời cảnh cáo. Đời này cô thật tâm tác thành cho hai họ Cố - Thẩm sao cứ phải lôi cô vào một đống rắc rối của họ chứ?

Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, toàn bộ người Bạch Nhược đều ướt sũng, trong xe không bật máy lạnh nhưng toàn thân của cô đều run rẩy.

Không liếc nhìn Bạch Nhược lấy một cái, Cố Mặc ra lệnh cho tài xế: "Tăng tốc, nhanh một chút.”

"Vâng!"

Trời mưa mà chiếc xe lại đi với tốc độ cao cả đứa trẻ cũng biết sẽ gặp nguy hiểm, cho dù không mưa tai nạn vẫn có thể xảy ra, người tài xế nhận lệnh nhấn mạnh chân ga chẳng chút e ngại.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường, do trời đang mưa nên có rất ít xe qua lại có thể thuận lợi mà về nhà nhanh hơn. Bạch Nhược chỉ biết cắn răng mà nhịn xuống cơn tức giận của mình, cô quay đầu ngắm nhìn ra cửa sổ xe, khoảng không gian mà mắt nhìn thấy cũng chỉ một màn đêm u tối kèm theo tiếng mưa gió rích gào. Hai tay cô ôm chặt lấy cơ thể mình không ngừng run rẩy, không chắc sẽ có tác dụng nhưng nó có thể che đi bộ phận cơ thể dính nước mưa bị lộ ra ngoài.

Cố Mặc cũng ngồi nghiêm chỉnh, quay đầu sang phía còn lại nhìn ra cửa sổ. Lòng hắn bây giờ cũng trăm bề ngổn ngang.

Mình bị trúng tà thật rồi, nhà cũng đâu có thiếu tiền, mấy tiếng trước còn mạnh miệng nói không cần trả lại, giờ lại đem chuyện này ra uy hϊếp cô ta.

Sự im lặng kéo dài trong mười lăm phút. Người tài xế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình an đến được nơi cần đến mà không bị đuổi việc, bây giờ chỉ cần im lặng rồi rời đi là được.

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà của Cố Mặc, cô cũng thở phào nhẹ nhõm hắn không có ý nghĩ điên khùng như cô nghĩ.

Cố Mặc bước xuống xe, mở cửa giúp Bạch Nhược, tay còn đang định dìu cô nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Bạch Nhược không chút do dự mà gạt tay Cố Mặc ra, khó chịu mà nói: "Tôi có chân, tự đi được.”

Mắt cá chân của cô sưng đỏ lên do cái té lúc nãy, tay vẫn còn đang chảy máu. Trong rất thê thảm, Bạch Nhược gặp Cố Mặc tổng cộng ba lần hết hai lần trong bộ dạng ma chê quỷ hờn, không bị đánh bầm dập thì tự mình té ngã đến không đứng dậy được.

Đúng là gặp quỷ, mỗi lần gặp mặt là không có gì tốt đẹp.

Bạch Nhược bước xuống xe đôi chân mày như nam châm kéo lại gần với nhau hơn. Nỗi đau ở mông vẫn còn âm ĩ, chân vì bị sưng mà đứng cũng không vững. Cô ngẩng đầu lên lấy tầm nhìn bao quát, trong mắt ánh lên vị chua xót. Là vì lúc đó không còn ai tốt với cô nên mới nhìn trúng tên Cố Mặc. Đứng trước ngôi nhà này cô cũng phải gật đầu thừa nhận nó dễ thở hơn là nhà họ Bạch.

Bước thấp bước cao mà đi vào nhà, Cố Mặc đi phía sau mặt đen lại.

Chưa ai dám từ chối sự giúp đỡ của Cố thiếu gia, đây phải lấy làm vinh hạnh mới đúng chứ? Người khác muốn mà không được cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Cũng chỉ là con nợ lại dám lên mặt.

Bạch Nhược vô thức mà nhập mật mã mở cửa nhà, là con số mà Bạch Nhược vô cùng ghét nói đúng hơn là ganh tị, ngày sinh của Thẩm An Huyền! Vừa nhập xong Bạch Nhược sững người một lát xen lẫn chút bàng hoàng.

Không mở được! Cố Mặc vẫn chưa đổi sang mật mã này sao? Mình sao lại nhớ nhầm được, chắc chắn vẫn chưa đổi.

Cố Mặc đứng phía sau quan sát, ban đầu còn ngạc nhiên tự hỏi với bản thân. Nhưng nhìn kết quả cũng đủ biết.

Theo thói quen sao? Nhưng đây là nhà của mình mà, ngốc thật. Tâm Tình của Cố Mặc thoáng chốc đã dịu lại.

Mình hình như đã quá tùy tiện rồi.

Bạch Nhược bây giờ mới ý thức được hành động của mình, cô đối với Cố Mặc là một người xa lạ cũng chỉ gặp nhau có ba lần, đây là lần đầu hắn đưa cô về nhà. Chỉ mong là Cố Mặc không suy nghĩ lung tung, Bạch Nhược nén đau mà nói: "Anh có thể đứng đắn một chút không? Hoặc là cười thật lớn hoặc là đừng cười.”

Cố Mặc hắn giọng, lấy lại trạng thái như mọi ngày ép bản thân phải nhịn cười, trở về vẻ mặt nghiêm túc. Đi đến kéo gần khoảng cách với Bạch Nhược, đứng phía sau lưng cô trực tiếp nhập mật mã cửa nhà.

Cái khoảnh khắc này cô muốn nó xảy ra ở đời trước dù chỉ một lần thôi cũng được. Trái tim đã lạnh, hành động này của Cố Mặc cũng không đem lại chút dư vị nào cả, cứ cho là cố ý nó cũng không làm Bạch Nhược có chút ý nghĩ vượt ngoài tầm với của mình.