Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 7: Oan gia ngõ hẹp

Cái tên ở cạnh phòng của Bạch Nhược, không biết là vô tình hay cố ý, hắn hình như đang chuẩn bị bữa trưa, cửa phòng lại không thèm đóng, mùi thức ăn lan toả xung quanh dãy trọ. Bạch Nhược không biết kết quả của là đống lộn xộn là gì nhưng mùi thức ăn mà hắn nấu thật sự rất thơm.

Cả buổi sáng chỉ chăm chăm đi tìm chỗ ở, nào có tâm trạng ăn uống. Ngửi thấy mùi thơm kia, cái bụng cũng đánh trống kêu vang, cô tự động viên chính mình.

"Từ nay phải chăm sóc bản thân nhiều hơn, cuộc sống này là của chính mày đấy, Bạch Nhược!"

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa đầy thô bạo.

Bạch Nhược chỉ mới vừa động viên mình chưa bao lâu lại bị tiếng đập cửa làm cho giật thót. Ai đời lại đi gõ cửa như vậy ngoại trừ là những tên côn đồ. Bạch Nhược do dự một lát, mới chuyển vào sáng nay thì làm gì có mối quan hệ với ai. Gõ cửa trừ phi... là muốn kiếm chuyện.

Giọng nói thiếu đánh từ cửa vọng vào: "Con nhỏ có đôi mắt màu xanh lam kia, mau cút ra đây!"

Cái giọng này không thể nào lẫn vào đâu được, lần đầu gặp đã không có ấn tượng gì tốt lành, đυ.ng mặt lần nữa cũng không thể ưa nổi.

Cái gì mà đôi mắt màu xanh lam? Bạch Nhược chậm chạp mở cửa, khó chịu mà chỉnh anh ta: "Tôi có tên có họ, là Bạch Nhược!"

"Tôi gõ cửa mà cô lại giả điếc, đành phải sử dụng cái miệng này thôi."

Tên côn đồ vẫn còn mặc chiếc tạp dề hình chú gấu trắng. Không hợp, cho dù có mắt nhắm mắt mở Bạch Nhược cũng không thể nào nuốt trôi. Người ngoài nhìn vào xem anh ta là một kẻ đáng yêu, nhưng đối với cô không thể vẫn là không thể.

Hắn nói tiếp: "Qua phòng tôi."

"Làm gì chứ, phòng tôi cũng…"

Hắn không để Bạch Nhược nói hết câu, vội cắt ngang: "Cũng cái gì mà cũng, có bát, đũa, thức ăn không?"

Khi vừa nghe hắn bảo qua phòng Bạch Nhược có chút cảnh giác, ai biết tên côn đồ này sẽ làm ra những chuyện đồϊ ҍạϊ gì, thì ra là mời qua dùng cơm. Do bụng đối nên cô suy nghĩ nhiều một chút nhưng cũng không vì lời nói vừa rồi làm cho mất cảnh giác.

Bạch Nhược cứng miệng phản bác: "Không có, nhưng tôi cũng sẽ không qua phòng của anh đâu."

"Tùy cô!" Đã có ý tốt muốn bù đắp chuyện hôm qua, không muốn thì thôi. Dáng người thì chỉ bằng ngón tay út, đã thế còn bầm đập đủ thứ nơi ở đó còn cứng miệng cho cô đói chết luôn.

Tên côn đồ xoay người bỏ về phòng.

Miệng thì nói cứng thế thôi, thật ra là rất rất đói. Cả ngày hôm qua bị Bạch Sang Sang đánh cho tối tăm mặt mày, làm gì có sức mà nhai cơm. Tối đến lại gấp rút dọn ra khỏi ngôi biệt thự, sáng đến thì đi tìm trọ. Còn không dùng bữa kết quả tồi tệ nhất chắc có lẽ là ngất trong phòng.

Bạch Nhược để cửa phòng mở cho thoáng với cả còn sức đâu mà đóng. Cô không muốn làm một kẻ xấu xa tự bỏ đói chính bản thân mình, xoay người đi vào phòng còn đang do dự phải chi bao nhiêu tiền cho bữa ăn trưa nay.

Một người vừa mới bước vào phòng, vóc dáng cao to, chắn trước cửa làm cho ánh sáng trong phòng bị che khuất. Bạch Nhược còn tưởng lại gặp cướp, nhưng mà đúng thật là tên cầm đầu vụ cướp hôm qua đây mà. Lần này hắn đã cởi bỏ chiếc tạp dề hình chú gấu trắng, trên tay là những đĩa thức ăn hắn mới nấu.

"Anh, còn có chuyện gì sao?" Bạch Nhược bị dọa đến ngớ người.

Không trả lời câu nói của cô, hắn đặt những đĩa thức ăn xuống lại xoay người đi về phòng lấy thêm gì đó cứ như thế lập đi lập lại vài lần.

Cuối cùng cũng chịu dừng, trước mặt Bạch Nhược là một bữa cơm thịnh soạn. Bữa cơm dành cho người nghèo hoàn toàn không giống.

Hắn ngồi xuống ở đối diện, miệng lưỡi không thể nói từ dễ nghe: "Cô chết ở trong phòng chỉ tội cho mọi người xung quanh, bữa cơm này xem như xin lỗi chuyện tối qua."

"Tôi tên là Dương Tư."

Nhạy bén nhìn ra được sự hoài nghi, Dương Tư tiếp tục châm chọc: "Không chết đâu mà lo, tay nghề của tôi được nhiều người thừa nhận lắm đấy, còn không dùng nhất định sẽ hối hận."

Hương thơm cứ dẫn dụ Bạch Nhược, không thể kiềm chế nữa rồi. Cô bắt đầu dùng bữa, ban đầu còn e dè có chút cảnh giác, ai biết được hắn sẽ bỏ cái gì vào đó chứ? Nhưng cái đói đã che mờ mắt, cô cứ liên tục gắp thức ăn vào bát.

"Anh sẽ không bỏ những thứ kì lạ vào chứ?"

"Cái gì kì lạ? cũng chỉ là gia vị bình thường. Cô là tiểu thư nhà nào mới bị đuổi có phải không?"

Một câu trúng thẳng vào trọng tâm, miếng cơm Bạch Nhược vừa mới nuốt vào lại bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. Lời hắn nói sao mà chính xác đến như vậy, chẳng lẽ nhìn vào là có thể nhận ra ngay?

"Không phải chứ?"

Dương Tư đặt bát cơm xuống, gấp gáp chạy về phòng mình rót một ly nước. Đến khi quay lại, dâng nước đến miệng thì Bạch Nhược lại lắc đầu không chịu uống, đối với cái người tự nhiên tốt đột xuất này, muốn không nghi ngờ cũng không được.

"Dở chứng gì nữa đây?" Dương Tư cau mày, đứa nhóc này sao lại khó chiều như vậy?

Trong tích tắc hắn đã ngẫm ra được vấn đề, liền trở thành con chuột bạch uống trước một ngụm nước. Bạch Nhược bây giờ mới yên tâm cầm lấy ly nước, một hơi uống cạn.

"Đúng là đa nghi!"

Câu nói này khiến Bạch Nhược có chút nhói, không phải là cô đa nghi mà là không dám tin có người đối xử tốt với mình. Lúc trước kiếm một người cũng không ra, đột nhiên xuất hiện một người cơm bưng nước rót, nhất định là có mục đích.

Bạch Nhược nhỏ giọng nói: "Cảm ơn!"

"Gì?”

Dương Tư có hơi bất ngờ, hắn không nghĩ sẽ nhận lại được lời cảm ơn, dù sao ngày hôm qua cũng là hắn quá đáng trước.

"Tôi nói cảm ơn!"

"Ai?"

"Cảm ơn anh!" Bạch Nhược xấu hổ siết chặt ly nước đang cầm trên tay, cái con người ngồi trước mặt cô sao lại khó ưa đến như vậy chứ?

"Tên tôi đâu?"

Bạch Nhược bị Dương Tư bắt bẻ đến bất lực, cái con người này thật khó hiểu.

"Cảm ơn anh Dương Tư!"