Chương 6.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Thiên Hữu tuy không biết đường đi, nhưng cậu nghĩ cứ đi về phía tháp thì nhất định có thể tới đích . Nhưng vô luận cậu đi bao lâu, tòa tháp thủy chung vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định, tựa như nó cũng biết đi vậy.
Thiên Hữu bắt đầu nóng vội, chạy về phía tòa tháp, bởi vậy cũng không chú ý đυ.ng vào một người đang đi tới. Ngay tại lúc mông sắp được tiếp xúc thân mật với mặt đất thì cậu được một cỗ lực lượng vô hình nâng lên.
"Hử? Tiểu hài tử ở đâu ra thế này ?"lynzmix.wordpress.com
Trên đầu truyền tới tiếng nói chuyện, đồng thời cổ áo bị nhấc lên. Thiên Hữu bị bắt đối diện với đối phương. Đó là một người nam nhân cao lớn cường kiện, sở hữu một mái tóc dài đỏ tươi mà đồng tử cũng là một màu diễm lệ, ngũ quan lại tục tằng, khi nói chuyện có thể nhìn thấy răng nanh rất sắc nhọn. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, bên trên thêu hoa văn lam nhạt. Dùng thắt lưng lớn màu đen thắt lại, không có tay áo để lộ ra cánh tay đầy bắp thịt. Bộ y phục gọn gàng sạch sẽ khiến dung mạo thô lỗ tục tằng của hắn trong dễ nhìn hơn.
"Xích Lân, đối xử với tiểu hài tử sao có thể thô lỗ như vậy được" một thanh âm khác đồng thời vang lên, Thiên Hữu đã bị thả xuống đất. lynzmix.wordpress.com
Người nói chuyện là một nam tử tóc bạc, mà ngay cả lông mi cũng là màu trắng. So sánh với đại hán thì thân hình lùn hơn một chút, mái tóc ngắn mà chỉnh tề, mắt to, khuôn mặt có chút giống mặt búp bê, nhìn không ra tuổi thực. Hắn giúp Thiên Hữu chỉnh lại y phục sau đó nói "Hài tử ở đâu vậy ? Nơi này không thể chạy loạn nha, sẽ bị lạc đường"
"Bạch Vĩ, hài tử này rất khả nghi. Hiện tại cũng không có khách nhân, như thế nào lại có hài tử của nhân loại ở chỗ này ? Ta thấy cứ bắt về bảo vệ bộ chậm rãi thẩm vấn đi" Tóc đỏ nam tử nói.
Nam tử được gọi là Bạch Vĩ kia cũng mặc đồng dạng trang phục với đại hán, nhưng hắn mặc chỉnh tề chính quy hơn nhiều. Y phục của bọn họ hẳn là chế phục đi. Thiên Hữu nghĩ thầm : Chẳng lẽ bọn họ là người của bảo vệ bộ?lynzmix.wordpress.com
"Bạch Vĩ ca ca, ta không phải người khả nghi. Ta là Hoa Thiên Hữu, ta muốn đi bảo vệ bộ tìm Tam ca" Thiên Hữu kéo ống tay áo của Bạch Vĩ nói.
"Tam ca của ngươi tên là gì? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi tìm được hắn" cảm thấy hài tử này thật đáng yêu, Bạch Vĩ ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu, thân thiết nói.
"Tam ca của ta tên là Ngao Lăng"
"Hả?" hai người đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc.
Kinh ngạc qua đi, Bạch Vĩ liền lấy một thiết bị tương tự bộ đàm ra nói một hồi, sau đó nói với Thiên Hữu hiện tại sẽ dẫn cậu đi tìm Ngao Lăng. Nhưng bọn họ lại đi ngược lại hướng tháp.
"Ngược đường rồi nha" Thiên Hữu ngồi ở trên vai Xích Lân, kéo kéo lọn tóc đỏ của hắn nói.
"Đừng kéo, tiểu quỷ chết tiệt. Dám kéo nữa ta liền ném ngươi vào trong ao uy giao long bây giờ" Xích Lân thô lỗ nói "Tòa tháp đó là huyễn tượng thôi, thử nghĩ mà xem, bảo vệ bộ sao có thể là một mục tiêu rõ ràng như vậy được ? Nếu bị tập kích thì làm thế nào ?" ( tác giả: chẳng lẽ sẽ có phần tử khủng bố tập kích?! )lynzmix.wordpress.com
Phía trước lại truyền tới thanh âm của Bạch Vĩ "Chúng ta đến nơi rồi"
Trước mặt là một hồ nước, bên hồ là một đám thủy tinh xinh đẹp, nhưng Thiên Hữu vẫn không thấy tung tích của bạch tháp đâu cả.
"Cái kia...Bạch tháp ở đâu nha?"
Nghe cậu hỏi như vậy, hai người nhìn nhau cười, Xích Lân nói "Ngươi không nhìn thấy sao?"
Thiên Hữu không hiểu hắn nói "không nhìn thấy" là như thế nào, liền lắc đầu.
Bạch Vĩ nói "Tiểu công tử, ngươi nhìn kĩ một chút, bạch tháp không phải ở ngay trước mặt ngươi sao?"lynzmix.wordpress.com
Thiên Hữu thuận theo phương hướng Bạch Vĩ chỉ nhìn lại, giữa hồ vốn không có vật gì lại dần dần hiện lên bạch tháp trong veo. Tháp càng ngày càng rõ ràng, từng khối thủy tinh trôi nổi giữa không trung quay chung quanh bạch tháp. Trên tường đá của bạch tháp trải đầy những dây Trường Xuân xanh biếc, tựa như tòa tháp của tinh linh trong truyền thuyết phương tây. Phía dưới chân tháp có một cánh cửa lớn làm bằng gỗ lim, khắc hoa và có mái cong khiến cho kiến trúc nguyên bản đậm chất Tây Âu dung nhập thêm nguyên tố Đông phương.
Hai người bước lên mặt hồ, Thiên Hữu đầu tiên còn tưởng rằng bọn họ giống Ngao Quang có thể đạp thủy mà đi , nhưng sau nhìn kĩ lại mới nhận ra nguyên lai mặt hồ có từng khối thủy tinh tạo thành một con đường. Những khối thủy tinh đặt sát mặt nước hơn nữa lại trong veo, nên nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Nhìn xuống có thể thấy rõ những chú cá nhỏ vui đùa bơi lội thỏa thích xung quanh. lynzmix.wordpress.com
Đi đến trước đại môn, Bạch Vĩ lấy bộ đàm nói mấy câu, cửa từ từ mở ra. Bên trong cũng rất đẹp, nơi nơi là thủy tinh, bên hàng hiên còn có một dòng suối nhỏ ồ ồ chảy xuống, xung quanh trồng các loại thực vật, những bông hoa nho nhỏ không biết tên nở rộ xinh đẹp.
Thiên Hữu vô cùng nghi hoặc, nơi này thoạt nhìn không giống cái gì bảo vệ bộ, mà giống như là nơi ở của tinh linh trong truyền thuyết.