Tống Minh Châu đứng bên ngoài túc xá ngục giam, ánh mắt mềm mại rơi xuống trên người Thương Lẫm dù mặc trang phục tù nhân cũng không thể giấu nổi vẻ thanh quý.
“A Lẫm, em tin tưởng anh.”
Thương Lẫm giương mắt: “Minh Châu, anh chỉ nói một lần, anh không cần em vì chăm sóc anh mà từ bỏ ước mơ của mình. Ở đây toàn là tội phạm cùng hung cực ác, cho dù em có giỏi đánh đấm tới mức nào cũng không thể đánh lại bọn họ.”
“Vậy còn anh?” Cô vội vã: “Trong thế giới của anh chỉ có đánh dương cầm, nếu bọn họ bắt nạt anh thì phải xử lý thế nào bây giờ?”
Tống gia và Thương gia vốn là thế giao.
Lúc đầu khi biết mình phải gả cho Thương Lẫm, cô cũng rất kháng cự,
Nhưng sau khi nghe Thương Lẫm diễn xuất, cô đã không kìm chế được bản thân mà thích anh.
Cô cảm thấy Thương Lẫm vĩnh viễn là nghệ thuật gia đứng trên tháp ngà voi, là người cô nguyện ý ngưỡng vọng, hâm mộ, chăm sóc.
Người như vậy sao có thể phạm tội cưỡng bức?
Cho dù chứng cứ vô cùng xác thực, Thương Lẫm cũng đã nhận tội, nhưng cô vẫn tin tưởng anh bị oan.
Thương Lẫm xoay người nằm trên giường, cuộn mình thành tư thế như đứa bé sơ sinh.
Cũng không nhìn cô thêm lần nào nữa.
Trong lòng Tống Minh Châu rất đau đớn. Cô há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
“Trưởng quan.” 0812 giải quyết nhu cầu sinh lý xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, dùng giọng điệu cực kỳ sắc tình gọi cô: “Cô đừng oan uổng tôi, tôi không bắt nạt dương cầm gia.”
Giọng nói của 0812 trầm thấp lại khàn khàn, Tống Minh Châu nghe mà tai nóng lên.
Thuận theo tiếng nói nhìn lại, thấy được một người đàn ông cao tới 1m9, khổ người rất to lớn, da màu vàng đồng khỏe mạnh, đầu đinh, lông mày phải đứt gãy, bừa bãi tới cực điểm.
Hắn đang xắn áo rửa tay, quần chỉ kéo tới xương hông, để lộ khu rừng dày đặc.
Phía dưới là một đống căng phồng.
Rất lớn.
Đột nhiên Tống Minh Châu nhớ tới ngày đầu tiên cô tới nhậm chức, vị 0812 này khi tắm động tác quá mạnh, sơ ý đánh trúng bạn ngục gầy yếu đang tắm bên cạnh, khiến đối phương làm ầm lên.
Cô phải chạy tới ngăn lại.
Người khác đều biết ý mà che nửa người dưới đi, chỉ có hắn quang minh chính đại lộ điểu, ánh mắt nhìn về phía ô vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại vừa cháy bỏng.
Đó là lần đầu tiên cô thấy thứ ấy lớn tới như vậy.
Nhưng vẫn nhìn chằm chằm.
Hình dáng đại điểu dữ tợn hiện lên trước mắt khiến Tống Minh Châu hơi e lệ.
“Trưởng quan.” 0812 đi tới cửa, hơi khom lưng, môi mỏng dán lên thùy tai cô: “Cô đã có vị hôn phu còn nhìn tôi như vậy không tốt lắm đâu?”