Bây giờ Mộ Âm Âm cực kỳ chắc chắn giá trị dâʍ đãиɠ của mình nhất định đã bị giảm xuống.
Cô thật sự bị đám đàn ông như sói này thao đến sợ hãi.
Ban đêm một mình Mộ Âm Âm trốn trong nhà vệ sinh, cô cho rằng làm như thế sẽ có thể thoát khỏi sự truyền tống của hệ thống.
Nhưng điều khiến cô không ngờ đến là giọng nói nhắc nhở lạnh băng vẫn vang lên như thường, trước mắt trời đất đảo lộn, khi cô tỉnh táo lại thì đã xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Nhìn thoáng qua nơi này là một vườn hoa cổ kính, có cánh cổng hình trăng tròn và nhiều loại núi giả khác nhau, còn có cả bồn hoa quý giá, còn có một dòng sông nhỏ, tiếng nước sông chảy khiến cho người nghe thư giãn thoải mái.
Đâu đó có mấy chú chim vỗ cánh phành phạch bay qua, tất cả mọi thứ trông rất chân thật.
Mộ Âm Âm cảm thấy thật kỳ lạ, lúc cô đến đây không phải trời đang tối sao? Tại sao nơi này nhìn giống như đang buổi chiều thế này?
Cô dựa vào sau núi giả, cẩn thận dò đường trong vườn hoa, vườn hoa rộng hơn vẻ ngoài của nó nhiều, cô đã xuyên qua cửa động hai ba tháng rồi, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy cửa lớn để ra ngoài.
Cho đến khi cô đi đến một cái sân nhỏ, bỗng nghe được tiếng nói chuyện từ trong phòng vọng ra.
Mộ Âm Âm tò mò bước đến, cô bỗng phát hiện trong phòng có bảy người đàn ông đang đứng.
Mà bảy người đàn ông này đều là những người từng trải qua đêm xuân cùng cô, bọn họ có người mặc quần áo hiện đại, có người mặc đồ cổ trang, Mộ Âm Âm càng nhìn càng khó hiểu.
“Ồ, xem ra đồ dâʍ đãиɠ không chịu nổi nữa tự mình đưa tới cửa rồi.” Người lên tiếng là người đã làʍ t̠ìиɦ cùng Mộ Âm Âm trong đêm thứ hai, buộc Mộ Âm Âm gọi hắn là Nhị Ca.
“Nếu như em đã đến, vậy chúng ta bắt đầu chơi trò chơi đi.” Người nói chuyện lần này chính là A Thất.
Một đám đàn ông cao lớn cùng nhau bước đến khiến Mộ Âm Âm sợ hãi liên tục lùi về phía sau.
“Mấy người, mấy người muốn làm gì?” Giọng nói của Mộ Âm Âm run lên.
Đại sư huynh ánh mắt thâm trầm, vẫn là một gương mặt cấm dục như cũ, nhưng mở miệng nói chuyện lại cực kỳ hạ lưu: “Đương nhiên là làm nàng.”
Hắn bước nhanh đến, không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây thừng, rất nhanh đã cởi sạch Mộ Âm Âm rồi trói lại.
Mộ Âm Âm không biết cách trói này gọi là trói mai rùa, đôi tay cô bị trói ra phía sau, cơ thể bị ép hơi cong, dây vòng buộc chặt ngực cô, họa ra hình dáng đầṳ ѵú, dây thừng còn luồn qua háng cô, cọ xát hoa đế non mềm cùng với tiểu huyệt.
Trong lúc Đại sư huynh trói cô lại, dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế da^ʍ huyệt của Mộ Âm Âm đã sớm trở nên ướŧ áŧ, theo tiểu huyệt co rút một số lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ đã chảy ra, làm ướt dây thừng cùng với tay của Đại sư huynh.
“Thật da^ʍ, mới vậy đã ướt.” Đại sư huynh đưa bàn tay đầy dâʍ ŧᏂủy̠ đút vào trong miệng Mộ Âm Âm, bắt chước côn ŧᏂịŧ cắm rút, ra vào trong miệng nhỏ của cô.
“Ưm ưʍ.” Mộ Âm Âm bị ép nuốt vào không ít dâʍ ŧᏂủy̠ của chính mình, hơn nữa bây giờ nhiều người nhìn cô chăm chú như vậy, cô còn bị đối xử như vậy, không biết vì sao trong lòng dâng lên một kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ.
Bảy người đàn ông bước đến bên người Mộ Âm Âm, bàn tay to vươn đến phiêu lưu kɧıêυ ҡɧí©ɧ người cô.
“Các người đừng làm vậy, đừng.” Tất cả chỗ nhạy cảm trên người Mộ Âm Âm đều bị mấy người đàn ông thay phiên nhau đùa giỡn, hai vυ' của cô cũng bị Tam gia và Ngũ gia niết ở trong tay thưởng thức.
Lục hoàng tử là người nhỏ tuổi nhất, hắn nghịch ngợm nhéo một cái trên mông của Mộ Âm Âm, còn lén dùng côn ŧᏂịŧ của mình cách quần áo chọc mông cô.
“Trước khi trò chơi bắt đầu, ta cho nàng một cơ hội cuối cùng, nhớ kỹ mỗi con thịt của từng người chúng ta.”
Đại sư huynh dùng một tay ôm Mộ Âm Âm vào trong ngực mình, mở dây thừng ở chỗ tiểu huyệt ra, đỡ côn ŧᏂịŧ trực tiếp cắm vào.
“A!” Côn ŧᏂịŧ toàn bộ đi vào, cú đầu tiên đã đâm đến hoa tâm của Mộ Âm Âm.