Đêm đến, Mộ Âm Âm ôm cánh tay nằm ở trong chăn, khẽ lẩm bẩm: “Có thể đừng đưa tôi đi nữa được không? Sau này tôi sẽ không dâʍ ɭσạи nữa, có được không?”
Mấy ngày qua, cô liên tục bị người ta thao cả đêm, mặc dù ân ái rất sung sướиɠ, hơn nữa tuy hôm sau thức dậy, cả cơ thể đau nhức đều được phục hồi nhưng Mộ Âm Âm vẫn sợ.
Mỗi khi đêm đến, tiểu huyệt đều bị côn ŧᏂịŧ lấp đầy, cô thật sự sợ mình miệt mài quá độ, chỉ cần hệ thống đưa cô đến trên giường của người đàn ông nào đó biết kiềm chế một tí cũng được.
Nhưng hệ thống làm như không nghe thấy lời cô, âm thanh máy móc lạnh như băng vang lên đúng lúc: “Sắp bắt đầu dịch chuyển, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, ba, hai, một…”
Cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, Mộ Âm Âm phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nguy nga lộng lẫy, trang hoàng theo nét cổ xưa nên cô biết mình lại đến cổ đại.
Cô mặc bộ đồ ngủ mềm mại trên người, chất liệu vải trơn bóng thoải mái, một mình ngồi bên trong chiếc màn màu hồng.
Dường như xung quanh không có ai, Mộ Âm Âm thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Cô vội vàng dập tắt ngọn đèn, vùi cả người vào chăn để ẩn nấp, ôm suy nghĩ đêm nay có thể yên ổn ngủ một giấc thật ngon, Mộ Âm Âm đã ngủ ngay trong chốc lát.
Đang mơ mơ màng màng, cô cảm thấy nhiệt độ trên người càng ngày càng nóng. Cô khó chịu “ưm” một tiếng, bàn tay vô thức xé rách y phục của mình làm lộ ra một mảng xuân sắc thật lớn trước ngực, bầu ngực trắng nõn nghịch ngợm nhảy ra khỏi vạt áo.
Đúng lúc này, ở cửa truyền đến âm thanh “kẽo kẹt”.
“Ai thế?” Giọng nói mềm mại yêu kiều yếu ớt, chọc cho trái tim người ta phải ngứa ngáy.
Cô cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, không có một tí sức lực, chỉ có thể nằm ở trên giường nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần mình.
Nghe âm thanh hình như không chỉ có một người đến.
Mộ Âm Âm cảm thấy trái tim của mình đã nhảy lên “bịch bịch”, tuy cơ thể đã nóng hổi và nhũn ra nhưng ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo.
“Tứ hoàng huynh, vừa nảy huynh đã thổi thuốc gì vậy?” Giọng nói của thiếu niên ôn hòa, lộ ra vẻ phấn chấn bừng bừng của tuổi trẻ.
“Ta vô tình lấy được thuốc này, không có hại với thân thể, chẳng qua nó có thể làm nàng tạm thời biến thành da^ʍ phụ. Lục hoàng đệ, đệ có muốn kiểm tra thử không?” Người vừa lên tiếng có chất giọng trầm thấp hơn nhiều.
“Để đệ đến kiểm tra xem.” Bàn tay to hơi thô ráp của thiếu niên nhanh chóng đẩy chiếc chăn trên eo Mộ Âm Âm ra, từ từ mò vào.
Do tác dụng của thuốc, phía dưới của Mộ Âm Âm đã sớm ướt đẫm một mảng, trong đầu đang nhớ lại cảnh tượng cô ân ái với những người đàn ông khác nhau vào mấy đêm trước.
Bàn tay ấm áp đã duỗi vào chăn của cô, đầu tiên mò mẫm trên đùi Mộ Âm Âm, sau đó dọc theo đùi mà tiến về trước, dừng lại ở trước cửa huyệt của cô.
“A!” Ngón tay của hắn vuốt ve âm đế của cô cách một lớp y phục, chọc cho Mộ Âm Âm phải rêи ɾỉ khe khẽ.
Sau đó, hình như hắn cảm thấy chưa đã nên trực tiếp duỗi tay vào quần cô, bàn tay to chạm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© mà không có bất cứ trở ngại nào.
Bàn tay to lướt qua âm đế, sờ vào nơi ướŧ áŧ giữa hai chân của Mộ Âm Âm.
“Quần đã ướt đẫm, da^ʍ huyệt của nàng chảy ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠.” Côn ŧᏂịŧ giữa hai chân thiếu niên đã cứng rắn dựng thẳng từ sớm, khiến chiếc quần căng phồng lên thành một chiếc lều nhỏ.
“Ưm, a…đừng.” Mộ Âm Âm có thể cảm giác được ngón tay của hắn vòng quanh cửa huyệt, những nơi mà đầu ngón tay lướt qua đều run lên từng đợt, đợi ngón tay đã thấm đầy dâʍ ŧᏂủy̠, hắn bất ngờ dùng sức đâm ngón giữa “phốc xì…” vào trong tiểu huyệt của Mộ Âm Âm.
Trong nháy mắt, ngón tay được cảm giác ấm áp bao vây.
“Hoàng huynh, tiểu huyệt của nàng đang hút tay của đệ, tiểu huyệt chặt thật, ngón tay đi vào có hơi khó khăn. Nếu chúng ta nhét côn ŧᏂịŧ vào thì chắc chắn sẽ rất sung sướиɠ.”
“Không chỉ chúng ta sung sướиɠ, đợi chúng ta dùng hai côn ŧᏂịŧ thao nàng một trận, nàng cũng sẽ sung sướиɠ.”